Quái vật ra sân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước khi bắt đầu truyện thì mình có thấy truyện có mấy đọc giả nên mình rất vui và muốn xin ý kiến mấy bạn về truyện của mình, cảm ơn)

" Cá đây cá đây còn tươi còn tươi mau đến mua đi!"

"Ma thạch này chỉ được 10 đồng Odelin thôi không thể trả cao hơn"

"Mẹ ơi nhìn kìa đẹp quá"

Sự rôm rã của xóm chợ tạo nên bầu không khí bận rộn tấp nập, những quầy hàng bên lề đường muôn hình đa dạng xen kẽ nhau từ những lò rèn vũ khí, thu mua ma thạch, bày bán hàng quán cho đến những quán ăn, phòng trọ đâu đâu cũng rôm rả tiếng người.

Còn có những nhóm nhà mạo hiểm tụ hội chè nước chuẩn bị cho nhiệm vụ, vài cảnh đánh nhau chí choé vì vài đồng bạc lẽ

Thường thì tôi sẽ thích thú ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, những nhân viên công chức đang lên đường đi làm.

Thông thường tôi rất thích ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, những khung cảnh cổ xưa những chủng loại tộc cùng sống chung 1 cộng đồng đó đều là những điều mới mẻ khác xa những gì thường thấy tại thành thị tokyo nhưng nay tôi lại không có tâm trạng cho chuyện đó, bởi vì ngày đầu tiên đến trường mà tôi đã sắp trễ học rồi.

Cũng tại hôm qua trăng đẹp quá mãi ngắm nó mà quên đi ngủ thành ra buổi sáng ngủ không đủ giấc, cũng không có người hầu phụ giúp nên việc mặc quần áo trở nên khó khăn hơn.

Đáng lẽ tôi đã có thể tự mặc quần phục tầm tuổi này rồi, phải chăng tôi đã bị tha hoá rồi sao? Cái sự lười biếng phải đến cái tầm độ nào mà đợi hẵng nửa tiếng xem có người hầu nào đến giúp không. Xấu hổ quá!

Kongggg... Kong.... Tiếng chuông thánh viện liên tục kêu lớn, vang lên khắp cả thành thị như muốn kêu gọi sự chú ý của mọi người.

Ngay khi cỗ xe ngựa dừng bước, tôi ngay lập tức cầm theo chiếc túi sách của mình chạy thẳng một mạch đến cổng lớn, có thể mọi người nghỉ tôi đang làm thái quá mọi chuyện khi tôi đã có cho mình tấm vé xét thẳng vô trường .

Nhưng đó là chỉ khi tôi nộp được huy hiệu báo danh trước giờ quy định, thánh viện Anatole như một ngôi trường trọng điểm của con nhà giàu vậy nguyên tắc của họ cũng như quy luật thế giới không có sự thay đổi hay tình trạng đặc biệt. Nên nếu tôi đến trễ ngày hôm nay tôi phải nhập học lại ngày này năm sau và tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình tôi.

Cánh cổng dần dần khép lại cũng như tôi ngày càng tới gần, hiện tại tôi như đang chạy đua với thời gian mọi sức lực tôi đều dồn hết sạch vào đôi chân bỏ quên cả việc mình phải thở dẫn đến cơ thể tôi nặng dần cho đến khi. Xoẹt!!

"Tuyệt vời mình làm được rồi" - tôi hét lớn trong đầu.

Trước đó vài giây...

Mắt thấy đã quá trễ nếu tôi cứ tiếp tục chạy như vầy nên tôi đã đánh liều và nhảy thẳng tới lao vào vào khoảng trống giữa hai cánh cửa. Một tiếng rầm vang lên và tôi nhận ra bản thân mình đã đến kịp.

Ăn mừng trong chiến thắng đấy rồi tôi mới nhận ra một người đàn ông tóc xanh trong bộ áo chùm màu đen đang liếc xuống nhìn tôi trong bộ dạng nằm bê bết dưới đất, tôi lúc ấy mới chật nhớ đến huy hiệu nhà công tước mà ba đã đưa cho tôi.

Gấp rút tôi lục lọi lại chiếc túi sách tìm kiếm chiếc huy hiệu, tôi móc phải rồi lại móc trái từ ngăn này qua ngăn kia.

"Ủa... Lạ vậy?.. Ủa... Đâu rồi...Ơ?"

Tôi nhớ rằng rõ ràng mình đã bỏ chiếc huy hiệu biểu tượng nhà công tước vào cặp rồi mà, chả lẽ... ôi chả lẽ nó đã rớt lúc mình chạy đến đây, chết tiệt một lần nữa sự khủng hoảng lại ập đến.

Mắt nhìn thấy sự rối loạn trong hành vi của tôi nhưng người đàn ông ấy vẫn lặng thinh. Ông thở dài một hoie trong khi cánh tay chỉnh lại chiếc kính tròn một bên mắt.

"Nếu đã kiểm tra lại đồ xong rồi thì hãy bước đến cánh cổng xanh bên trái bài thi sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa, đừng đến muộn"

Nghe vậy tôi liền cúi chào và tốc biến ngay tức khắc mà không hề nghỉ nhiều.

"Cổng xanh... Cổng xanh... Cổng.. À đây rồi"

*Gr-ộp oéttt....!!!

Tôi đẩy mạnh cánh cửa ra khiến nó phát ra một âm thanh lớn, bên trong ấy tụ tập rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi tôi đang tụ tập nói chuyện thành từng nhóm, dường như không ai chú ý đến tiếng kêu của cánh cửa cả. Tôi ngại ngùng tiến vào trong khi ngó nghiêng đủ thứ, thấy ai nấy cũng có người nói chuyện chia sẻ tôi chẳng biết phải làm gì nên cứ thế mà bước quanh thăm quan cả căn phòng.

* cộp cộp... cộp cộp.

Một người đàn ông cao to bước vào lớp, ngoại hình thô kệch cùng nhiều vết sẹo, khuôn mặt thì xuề xoà những bụi râu như là lính đánh thuê tôi thường thấy trong thành. Tay ông vác 1 cây rìu chiến tựa vào bả vai còn lưỡi rìu gác vào mái tóc cam của ổng, ông ấy lướt nhìn một hồi rồi cau mặt.

"Được rồi mấy nhóc im lặng nào!!. Ta là Duke Vanglor sẽ là chủ khảo của đợt thi lần này, như mọi năm bài thi của chúng ta gồm ba phần: "Thể lực, thao túng mana và tri thức". Những ai đạt được trên mức đo trung bình sẽ được lập tức nhập học vào Anatole và dựa theo thành tích sẽ được sắp xếp vào từng lớp, được rồi giải thích đến đây thôi giờ hãy tiến ra sân luyện tập thực hiện bài thi đầu tiên"

Phần thi đầu tiên của chúng tôi là 5 vòng sân huấn luyện 35 mét x 25 mét và thời gian là dưới 4 phút để đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ được chia theo top từng lứa và tham gia thi từng phần với nhau. Tôi ở top 3 trong 50 nhóm mỗi nhóm 7 người, tôi cũng ưng số thứ tự của bản thân không phải thi quá nhanh nhưng cũng không quá chậm để chờ đợi.

"Được rồi.... Chuẩn bị! Bắt đầu!!"

Ngay lập tức những thí sinh vụt phóng khỏi vạch xuất phát, bọn họ ai nấy đều kì kè với nhau tranh đoạt thứ hạng giải đua cho hết vòng 1 những cách biệt mới trở nên lớn dần. Bắt đầu qua những vòng 2 vòng 3 đã xuất hiện những thí sinh bỏ cuộc giữa chừng do thiếu hơi. Đến cuối cùng số người đậu chỉ có 2, 1 người trụ vững nhưng lại về đích quá trễ.

Nhiều ứng cử viên top 1 nuối tiếc dữ dội, họ đã quá mải ganh đua mà quên mất sự cân bằng của vận động và hơi thở, bỏ quên nhịp điệu mỗi bước chân nên bị loại bỏ là điều dễ hiểu.

Không chờ đợi thêm, top 2 đã phải bước lên sân huấn luyện, sự tự tin của 1 vài người đã biến mất ngay khi nhìn thấy sự khốc liệt của bài thi. Bọn họ không ngừng liếc mắt nhìn xung quanh, hở hổn hển trước cả khi bắt đầu, những giọt mồ hôi lạnh cũng toát lên không ít.

Tôi thấy vậy nên cũng mất dần hứng thú với top này, tôi lơ đi mà tập trung vào sự chuẩn bị của bản thân.

"Được rồi.... Chuẩn bị! Bắt đầu!!"

*Phập phập phập.

"Nhanh quá"

"Không thể nào"

"Đó có còn là người không vậy?"

Những lời khen ngợi không ngừng ngất lên khiến tôi dao động, mắt lại lần nữa nhìn ra sân huấn luyện. Tôi thấy một chàng trai trẻ tóc đen mũi cao, mí mắt sắt bén đang từ từ vươn lên dẫn đầu từ dưới lên... không phải là cách biệt một vòng mới đúng.

Thật khó tin, chiếc đồng hồ cát bên cạnh ông Duke chỉ vừa mới bắt đầu chảy mà cậu ta đã vươn lên hơn 1 vòng sân rồi.

"Thật sự là nhanh quá!! " - ý nghỉ đó cứ thôi thúc trong tâm trí tôi.

" 1... 1 phút 21 giây, trời ơi hắn ta không còn là người nữa".

"Gì cơ... 1 phút sao? không thể nào"

"Không thể tin được mắt mình!!"

Những học sinh khác dù rằng top đầu, chung top hoặc đứng đó xem màn biểu diễn của cậu ta đều đã bị choáng ngợp không thôi. Ai nấy đều phải cất tiếng hét từ đáy lòng mà bỡ ngỡ trước kỷ lục chưa từng có của thánh viện Anatole.

Riêng tôi thì khác, sự hứng thú trong tôi bộc phát những tràng mồ hôi lạnh đổ dài suốt sóng lưng. Thật không thể tin được tôi đã gặp được... đã gặp được...

"Một con quái vật...!!" - Sững người tôi cất lên thành tiếng.

Kết thúc cho màn biểu diễn đó là người duy nhất đậu trong bài kiểm tra lần này, Hanriss Mascrow. Các thí sinh còn lại trên sân đều rớt vì quá bất ngờ đến nỗi bước chân không còn di chuyển được thêm chút nào, để hồi nhận ra đã quá trễ mà về đích.

Tiếp theo đã đến nhóm của tôi, ai nấy tuy vẫn còn bàng hoàng nhưng vẫn còn tập trung vào bài thi. Có lẽ họ đã rút lại kinh nghiệm từ nhóm top 2, tôi cũng vậy tim tôi bây giờ còn đập liên hồi trước sức mạnh của cậu ta nhưng tâm trí này lại đang tập trung cao độ vào vòng đua.

"Được rồi.... Chuẩn bị! Bắt đầu!!".

Một lần nữa, khẩu hiệu của ông Duke rống lên mạnh mẽ thôi thúc bước chân và tim tôi đập thêm mãnh liệt.

* Phập phập phập.

Nhóm của tôi khá ổn định, thứ hạng vị trí mỗi người đã được cố định ngay từ khi chạy được nửa vòng sân với tôi đứng thứ 6 gần bét chóp nhóm. Tôi biết rằng mình có thể chạy nhanh hơn được, con tim tôi đang thôi thúc tôi tăng tốc để bỏ xa bọn dẫn đầu.

Tôi từ chối nghe theo con tim, tôi cố kìm hãm cái tính hiếu thắng bản thân mà tập trung vào duy trì tốc độ đang có giữ vững hơi thở và nhịp điệu. Hết vòng 1 vòng 2 đến vòng 3 nhóm tôi đã dần có sự biến đổi, xuất phát ổn định là thế nhưng vẫn còn vài người bỏ quên kinh nghiệm từ top 1, họ đều đã hụt hơi mà ngất xỉu trên sân dẫn đến tôi từ áp chót vươn lên hàng 3.

Mọi thứ giưc vững như vậy cho đến tận vòng cuối của bài thi, cả 4 thí sinh tính cả tôi còn sót lại đều bắt đầu hướng đến vạch đích. Ngay trước vạch đích 10m cuối tôi liền đẩy hết giới hạn bùng phát tốc độ vươn lên hạng 2, từ từ áp sát hạng 1.

Cứ tưởng mọi thứ gần như đã xác định, cơ thể tôi bắt đầu mỏi nhừ trở nên nặng trịch, lòng phổi tôi như muốn nổ tung từ sức ép khiến tôi khó chịu mà mất dần tốc độ. Tôi đã quên mất sự kiện sáng nay, tôi đã không có cơ hội hồi sức hoàn toàn thật bất cẩn quá.

Chú ý thấy tôi có dấu hiệu kiệt sức, hạng 1 ngay liền dồn sức bức phá tốc độ chạy thẳng về đích, và điều còn bất ngờ hơn nữa người mà ngay từ đầu luôn chạy ngay sau tôi đã vươn lên chiếm vị trí thứ 2 của bài thi với nụ cười quay mặt lại nhìn tôi.

Kết quả cuối cùng top 2 4 người cuối cùng đều đậu, với tôi đạt vị trí thứ 3 thành tích là 3 phút 50s


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net