Ta là samurai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ khi bảng thông báo được dán lên, thời khoá biểu của tôi những ngày qua chỉ có sáng trước lên lớp nghe giảng hoàn thành hết những bài tập hằng ngày rồi đi học, trưa chiều lên thư viện cắn sách thay cơm. Đâu đó tầm 3- 4 ngày tôi sẽ bị thủ thư đuổi về sớm 1 lần vì lý do gì đấy, Henriss thì đã từ bỏ việc bám đuôi tôi mỗi ngày. Dường như cậu ta đã tìm được thứ mình muốn trong thư viện hoặc là phán ngán với việc đọc sách, nên hiện tại cậu ta dành hầu hết thời gian làm quen với ma thú của mình trên sân luyện tập.

Nhắc mới nhớ, dạo này trong quảng trường lớp học tôi nhận thấy đã nổi lên một phong trào mới bắt nguồn từ cuộc thi. Các học sinh đua nhau thi đấu so tài và phân hạng với ma thú của nhau, Henriss vì thế mà thường xuyên nhận được nhiều lời mời thách đấu từ những học sinh lớp bậc dưới, dĩ nhiên với con ma thú bậc C ấy thì khó mà thua nổi đám nhóc loi choi bậc E. Cậu ta cũng vì thế mà xây dựng được chút tên tuổi trong tâm trí bọn nhỏ, nghe nói còn được xếp vào top 5 người sẽ thắng cuộc thi cùng với 3 người lớp A và 1 người cùng lớp B khác.

Còn tôi thì sao? Mọi người vẫn xa lánh như cũ, dĩ nhiên vẫn sẽ có một vài đứa nhóc muốn mượn danh tiếng của tôi từ trận đấu bằng cách thách đấu. Nhưng tôi đều từ chối hết, tôi thấy phiền khi cứ phải so đo không đâu mấy cái vụ này cũng như việc bị lợi dụng vì mục đích cá nhân, điều đó khiến tôi khá là bực mỗi khi có đứa nào thách đấu với tôi.

Từ đó mà tôi được ban tặng thêm một biệt danh mới trong trường, là gì ấy nhỉ ? "Đôị sổ" thì phải. Có thể do bọn chúng nghĩ tôi sẽ bị loại ngay vòng giữ xe nên đã đặt cho tôi biệt danh này, nhưng có mấy người biết được những khả năng mà tôi đã được trong thời gian qua. Momo giờ đây đã lên được 57 điểm trí tuệ ngang bằng với một đứa trẻ mới sinh, các giác quan và phản ứng của nó đã trở nên nhanh nhạy và chính xác vượt xa trước kia. Điều này đã giúp tôi rất nhiều trong việc thực hiện khả năng liên kết tâm trí, tôi đọc được nó trong cuốn sách cổ ngữ nói sơ qua về những khả năng ban đầu của thuật triệu hoán.

Xưa kia con người dùng ma thú như một thứ định vị tầm xa, như một cái rada dò đường, cạm bẫy, quái vật,... nên kĩ năng thông linh thuật hay còn gọi là liên kết tâm trí là một thuật cơ bản, nhưng trong thời kì hưng thịnh ấy nghe nói đã từng xảy ra dữ kiện một triệu hoán sư sau khi liên kết tâm trí với ma thú có tình trạng bị mắc kẹt linh hồn trong thân xác ma thú, cũng có những trường hợp người triệu hoán trở về bình thường nhưng theo thời gian tính cách cũng như hành động ngày càng trở nên kì lạ. Có phần giống với của ma thú mà họ sử dụng.

Chính vì mức độ nguy hiểm của kĩ năng mang lại cũng do độ phổ biến của thuật triệu hoán ngày càng thưa thớt nên gần như chả ai biết đến chúng ngày nay. Tôi cũng từng thử khi mới tìm ra nó, lúc đó Momo đã có trí lực là 21 nhưng cảm giác khi ấy nó lạ lắm. Cảnh vật trôi rất nhanh nhưng các giác quan lại mù mờ như thể tôi đang ngâm mình trong nước, đầu óc thì trống rỗng không thể nghĩ gì nhiều, hành động chịu sự điều phối của suy nghĩ cũng cực kì chậm chạp. Những điều đó khiến tôi nghẹt thở, cảm giác như chìm sâu vào cát lún khiên tôi muốn ngay lập tức trở lại cơ thể thật của bản thân.

Tôi may mắn nhờ vào hiệu ứng của danh hiệu "Kẻ đi lại của hai thế giới" làm chậm hiệu ứng đồng bộ hoá tâm trí tôi đã có thể quay trở lại được, ai biết được chứ nếu tôi thử lúc Momo chỉ có 1 điểm trí lực sẽ ra sao. Tôi không muốn nghĩ và cũng không dám nghĩ tới, sau đó tôi càng tập trung nhiều hơn vào việc phát triển khả năng của Momo. Vì tôi thấy được sự phát triển vô hạn trong khả năng mới này, thứ tôi thiếu bây giờ chỉ có thời gian và điểm trí lực.

"Biến hình"

*Ục ục, vụt xoẹt.

"Hừm cảm giác hơi mất sức nhưng vẫn tạm dùng được"

Hiện tại tôi đang sử dụng cơ thể Momo bằnh kĩ năng liên kết tâm trí, cảm giác vẫn mờ nhạt nhưng đôi phần đã đỡ hơn lần trước. Ở trong hình thái này nhờ vào khả năng biến đổi của Slime mà tôi có thể cụ thể hoá lại thân thể con người, thuận tiện hơn trong việc giúp tôi làm quen với cơ thể mới.

"Hừm..... À ha quên mất"

Tại sao đến bây giờ tôi mới ra nhỉ, ước mơ độc nhất vô nhị của cánh đàn ông. Nhìn thấy được phiên bản nữ giới của bản thân mình, đúng vậy chính là biến thành con gái.

"Biến hình!!"

*Voẹt.. Xoẹt...

"Ấy chà không tệ nha!!"

Tôi xoay người liên tục qua lại ngắm nhìn bản thân thêm lần nữa dưới hình dạng là con gái, chà cảm giác khác biệt hẳn khi còn là con trai. Dù nhìn thấy tận mắt bao nhiêu lần cũng thật khó tin khi đây là tôi, lần đầu tiên trong cả hai kiếp là con gái. Khuôn mặt trái xoan, cầm nhọn V-line, mũi cao, miệng nhỏ, đôi môi mọng nước, mắt to sáng lấp lánh cùng mái tóc dài xoã sau lưng.

"Ugh... To quá nên hơi nặng nhỉ"- Tay tôi bóp ngực xuống nhìn.

Tôi chơi đùa thêm một lúc nữa rồi hủy bỏ kĩ năng, cảm giác thích thú vẫn còn đeo bám trong tâm trí tôi khiến tôi cực kì hưng phấn. Cảm thấy thoả mãn với những khả năng mới đạt được, tôi nghĩ đã đến lúc kiếm một món vũ khí cho riêng mình cũng như chuẩn bị cho giải đấu. Tôi quyết định đến tìm Henriss nhờ rèn giúp một cây katana cho tôi và một cây gậy sắt cho Slime.

" Hừm.... Okay, vậy chiều nay sau khi xong buổi huấn luyện tôi sẽ dẫn ông đến tiệm rèn nhà tôi". - Henriss vui vẻ trả lời

"Được rồi, quyết vậy đi"

Vào buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi đi đến một căn nhà nhỏ gần cuối con đường nơi khói đen bay mù mịt trên ống khói, trên cổng vào có treo một tấm bảng nhỏ hình hai cây kiếm đập vào nhau bên dưới ghi là "tiệm Kai & Henr". Chúng tôi mở cửa đi vào, *Ding ding ding, tiếng chuông treo đằng sau cánh cửa kêu lớn.

" Xin chào quý kh-.... Henr à!!" - Một giọng kêu của thiếu nữ vang lên trong trẻo.

"Chị à!!" - Henriss chạy đến ôm chặt lấy người thợ rèn.

"Cái thằng nhóc này, sau bây giờ mới về thăm chị mày hả?!?! Quên bà rồi đúng không?!?!" - Bất ngờ cô gái lấy tay kẹp chặy cổ Henriss rồi tỏ vẻ khó chịu.

"Khặc khặc... E-em... xin lỗi!!" - Henriss tội nghiệp, tay vỗ vỗ nhẹ vào hai cái gọng kìm kẹp dưới cổ cậu yếu ớt nói.

"Ừm... Chào!!" - Tôi đứng bên ngoài ngại ngùng cất tiếng thu hút lấy sự chú ý của hai chị em.

" Ồ chao!! Xin lỗi tôi không thấy quý khách!! Nay quý khách đến đây có việc gì ạ" - Ngay lập tức cô thợ rèn buông lỏng tay khỏi cổ em trai mình.

" Hờ...hờ cậu ấy muốn nhờ chị rèn cho cậu ta một cây kiếm" - Henriss xanh mặt đáp.

"A-haha" - tôi ngại ngùng gãi đầu cười.

"Ồ ra là vậy, thế em có yêu cầu gì đặc biệt không như trọng lượng thanh kiếm, chiều dài, lưỡi kiếm, chuôi kiếm,... Điều gì cũng được nếu em muốn tuy nhiên sẽ có giá tiền khác nhau" - Kaisa giơ ngón tay liệt kê từng lựa chọn.

"Dạ vâng!! Em cần một thanh kiếm mỏng chưa đến 0.2cm dài tầm 30 cm tính cả chuôi kiếm, chuôi kiếm có thể cầm bằng 1 tay hay hai tay đều được, lưỡi kiếm bén không gai. Em mong thanh kiếm sẽ không quá nặng, vỏ và chuôi kiếm màu đen làm bằng gỗ cứng mài nhẵn nếu có thể thì thêm dùm em dây da vào chuôi kiếm. Đây là bản thiết kế em vẽ sơ qua, chị có thể dùng nó để tham khảo"

"Được rồi, khá là kỹ đấy như yêu cầu thì giá khá chát đấy em chịu nổi không?!?! - Cô thợ rèn tươi cười nói.

" Em sẽ trả chị 1 đồng bạc cho cây kiểm và thêm 1 đồng nữa nếu chị hứa sẽ không rèn thêm cây kiếm nào như vậy cho ai cũng như tiết lộ ra ai là người đặt hay bản thiết kế"

Nghe thấy giá tiền tôi đưa ra chị ta trông như hốt hoảng cực độ trong lòng với khuôn mặt ngờ nghệt, mãi sau khi nghe Henriss thì thầm gì đó chị ta mới bừng tỉnh trở lại, nhìn tôi nghi ngờ rồi tươi cười vui sướng hết cả ra mặt.

"Được rồi, chị hứa nhưng chị sẽ chỉ lấy 1 đồng bạc thôi vì đó là tôn chỉ của tụi chị mong em thông cảm " - Cô ấy nhắm mắt cười mỉm.

"Dạ vâng!! À mà quên mất chị có thể làm thêm cho em một cây gậy sắt cầm vừa lòng bàn tay em dài khoảng 50 cm không ạ? càng nhẹ càng tốt nhưng vẫn phải đảm bảo độ cứng và bền"

"Được rồi chị biết rồi, vậy là thanh kiếm lạ và một cây gậy sắt đúng không?"

"Vâng, vậy thì bao giờ thì em lấy được ạ?"

"Khoảng 2 ngày em nhé, bây giờ chị phải đi chuẩn bị nguyên liệu nên tầm chiều mai mới rèn được"

"Vừa kịp" - tôi nghĩ.

"Dạ vâng cảm ơn chị" - Tôi cúi người đang tính quay đi.

" À quên mất chưa giới thiệu, chị là Kaisa chị gái của Henriss. Rất vui được gặp em, mong rằng thằng bé không gây rắc rối gì cho em hết." - Chị ta chống cằm chìa tay phải xuống chào tôi

"Ừm em biết mà, em tên là Maxnessture chị có thể gọi em là Max cho ngắn" - tôi bắt tay chị ấy chào lại

"ừm chị biết mà" - Chị ta lại cười híp mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net