Tình yêu thương và sự che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........................(POV KATSUKI) ..................................

*Cốc cốc cốc.

"Anh à, em vào được chứ" - Phu nhân Jenifef gõ cửa phòng làm việc công tước khẽ hỏi thăm.

"Jenifer à, em vào đi" - Công tước tay cầm tài liệu nói.

Phu nhân Jenifer nhẹ nhàng đẩy tấm cửa gỗ bước vào phòng làm việc của ngài công tước, biểu cảm cô ấy đôi chút thất thần một khuôn mặt đượm buồn của người phụ nữ xinh đẹp. Công tước, ông ấy dù đang bận rộn với giấy tờ vẫn chú ý được sự buồn bã ấy,  nỗi cô đơn và lo lắng của một người mẹ là điều ông cảm thấy từ vợ mình. Ông hít một hơi nhẹ rồi thả lỏng cơ thể mình, bỏ lại mọi thứ trên bàn bước về phía vợ mình. Giang rộng đôi tay trao cho vợ ông một cái ôm đầm thắm, siết chặt cả hai lại bên nhau cố gắng làm vơi đi nỗi buồn mà bà đang mang trong lòng. Phu nhân theo mạch cảm xúc dâng trào không chần chừ mà ôm chầm lấy chồng mình, mạnh tay bấu víu vào tấm lưng rộng lớn nơi bà luôn dựa dẫm, là bức tượng vững chắc đã luôn che chở mọi thứ.

"Em cảm ơn chàng, em thật sự cần điều đó

"Em cảm thấy đỡ hơn chưa?" - Công tước buông lỏng cánh tay cuối xuống nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của vợ mình.

"Vâng.... Em cảm thấy đ- đ..." - Những giọt nước mắt không ngừng chảy ra, mí mắt bà nhấp nháy không ngừng đôi mỗi khẽ rung cố gắng nói là mình ổn.

"Được rồi... Được rồi ta hiểu mà, ta cũng lo như em vậy thôi" - ông ấy khẽ nói trong khi xoa đầu bà.

"Em l-lo lắm, không hiết thằng bé ở trên đó sao rồi?!?!" - Ánh mắt nhạt nhoà nước mắt, đẫm lệ lộ rõ cảm xúc trong lòng.

"Được rồi... Được rồi, thằng bé sẽ ổn thôi... Nó luôn là đứa thông minh mà... và sống như một ông cụ non nữa" - Tay công tước khẽ khẩy ngón tay cái, nhẹ nhàng bôi đi những giọt nước mắt. Giọng nói ông cũng nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi buồn của vợ mình, có đôi chút phần khích lệ trong tông ngữ.

"Vào ngày hôm ấy, chàng biết không?"

"Hửm?!?!"

"Khi em bế Max trên tay ngay sau khi sinh ra thằng bé, khuôn mặt thơ ngây đấy đã đem lại cho em một cảm giác được sự vui sướng mạnh mẽ dẫu rằng vẫn đang cảm thấy đau đớn sau khi sinh"

"Ừm"

"Tim em lúc ấy cứ đập rộn ràng, cảm giác được làm mẹ như một bản năng em cảm thấy hạnh phúc nhường nào"

"Ừm"

"Vào khoảng khắc đó, em muốn được ở bên cạnh đồng hành cùng thằng bé suốt cuộc đời. Chăm sóc, lo lắng, vui chơi, nô đùa, cười hát mỗi ngày cùng thằng bé mỗi ngày"

"Ừm"

"Phì...hic...hic... Đúng vậy, chàng nói đúng. Thằng bé đã luôn sống trưởng thành trước tuổi, đôi lúc em muốn lo lắng, chăm lo cho nó nhưng lại không biết phải làm sao. Liệu em có phải là một người mẹ tồi không?" - Phu nhân áp sát mặt vào lòng ngực chồng mình, khẽ nói lên những suy nghĩ mà bà luôn cảm thấy.

"Không...không, không, không, không em là một người mẹ tuyệt vời. Ta biết rằng em luôn quan tâm đến thằng bé, lặng lẽ từ xa quan sát, yêu thương nó hơn tất thảy... Điều đó không ít lần khiến ta phải lên cơn ghen đấy, nên nếu có ai dám nói em không phải là người mẹ tốt cứ nói với ta ta sẽ dạy bảo lại bọn chúng. Và hơn tất cả, em là một người vợ tuyệt vời, là một thành viên không thể thiếu trong gia đình Katsuki, ta...mỗi ngày luôn tự hào và hạnh phúc khi có em bên cạnh, nên... đừng khóc nữa nha!!"

................................(POV KAISA) .................

*Keng....keng....keng...

Trong một lò rèn nhỏ nằm gần hẻm vào,  một ngôi nhà xây mái dóc lợp mái ngói đỏ nâu, ống khói nghi ngút từng tảng mây đen không ngừng bay ra. Một cô gái trẻ tóc ngắn màu đen, thân hình nhỏ bé mặc áo vải bên trong quần yếm liền bên ngoài, tay đeo găng vải liên tục ra sức cầm búa gõ liên hồi vào mồi sắt nóng hổi, những hạt bụi đỏ ửng hồng bay liên hồi như những con đom đóm trong bụi cây đêm nhịp nhàng từng đợt theo mỗi lần gõ.

*Xì...xùa...bộc bộc....

"Đây của anh nè Liburb, một đoản kiếm dài một tay cầm đúng như yêu cầu. Tôi có thêm vải da vào cán dao để không bị tuột ra khi đang vung, nên lần này nhớ cẩn thận đấy"

"Ồ!! Quả không hổ danh Kaisa nhể!! Cô cứu tôi rồi đấy, không có nó thì chiều nay tôi thảm mất. Hết nhiêu tiền vậy?"

"Hì...hì... Không đắt 10 đồng Odile!!" - Cô bé xoa mũi nói.

"Hể?!?! Thôi nào Kaisa, tôi là khách quen mà giảm bớt chút đi!!"

"Không được đâu, chưa tính đến miếng vải da, đơn hàng yêu cầu đột suất của anh đã khiến tôi gặp không ít rắc rối đấy!!"

"Thôi được rồi...được rồi... 10 đồng đây!!"

"Ok!! Cảm ơn lần sau lại tới nhé, bái bai" - Kaisa vẫy tay chào tạm biệt.

*Ring ring ring.

Tiếp nối một vị khách cũ rời đi là một vị khách mới đi vào cửa tiệm, thân hình người ấy tướng mạo thô sơ rậm rạp, lực lưỡng, da có phần ngâm đen. Thể hình to lớn như thể người khổng lồ mới vào trấn, người ấy mặc trên mình một chiếc áo thun mỏng trắng, khoác thêm một chiếc áo ngoài cụt tay, một chiếc quần dài chân ngắn, đầu đội mũ phớt, mồm ngậm một chiếc tăm trong miệng.

"Yo!! Kaisa nay buôn bán đắt nhỉ?!?!"

"Ồ!! Ông già Neil, sao nay lão lại đến đây ? Hết tiền uống rượu rồi phải không? Cần tôi cho thêm vài đồng không?"

Hoá ra người đàn ông ấy tên là Neil, một thợ rèn lành nghề từng rất nổi tiếng nay vì tuổi nhà mà đã bỏ búa xuống nghỉ hưu. Ông cũng là người tìm thấy và nhận dạy việc Kaisa nhiều năm về trước, tiệm rèn của Kaisa thật ra cũng là thừa hưởng từ ông Neil mà có. Đối với cô và Henriss, ông Neil như một người ông mà cả hai chưa từng có. Ông ấy đã giúp cả hai có thể tự cung tự cấp, kiếm tiền bươn chãi cho đời sống hằng ngày, dạy nghề, chỉ cách đọc và viết.

"Aizz cái con nhỏ láo xược này!! Lão già đây dù có xuống lỗ cũng chả xin ai một cắch nào"

"Hì hì vậy sao nay lão lại đến đây?!?!"

"Cũng lâu rồi không gặp, nay ta tính qua đây thăm hai đứa một thể. Thế thằng cu loai choai nhà cháu đâu rồi, lại đi đánh giày rồi à" - Lão gãi gãi cái đầu loay hoay ngó quoanh nhà.

"Henr ấy hả? Thằng bé xét tuyển và đậu vào Anatole rồi" - Kaisa tay lau lau vào áo, giọng đầy sự tự đắt nói.

"Ồ ho ho?!?! Thật sao, chà nếu vậy thì ta không ngại đâu nếu sau này có tiền cần mượn từ thằng bé"- Lão ôm bụng cười lớn.

" Ha!! Xem những gì lão nói kìa, mà thôi kệ mốt Henr thằng bé có tước vị rồi thì lão muốn bao nhiêu tụi tôi cũng cho hết."

"Hohoho, vậy thì nhớ nhé đừng có đến lúc ấy lại làm như không nhớ là không hay đâu"

"Hì hì tất nhiên rồi!!"

...........................(POV MILIM) ..............................

"Near.... Near.... em dậy ăn nè... Chị nhặt được cái bánh nè em ăn đi"

"Ưm~~ chị... ăn sáng ạ?" - Near dụi dụi mắt.

"Ừm... ăn sáng thôi" - Milim tươi cười đưa cho Near ổ bánh vẫn còn nóng hổi trên tay.

"Dạ~~.... Còn chị thì sao?" - Near cắn được vài miếng, nghiêng đầu sang hỏi Milim.

" Ểh?... Ừm... Chị ăn rồi em ăn đi" - Milim ngại ngùng lắc lắc tay.

*Òng ọc ọc....

Tiếng động lớn bỗng phát ra từ người Milim, đem lại sự yên tĩnh giữa hai chị em. Cả hai đều nhìn nhau không biết nói gì, Near miệng cũng ngừng nhai chỉ biết dán mắt vào người chị gái, Milim thì xấu hổ ôm bụng, tay đôi lúc xoa xoa vào nhau cố gắng làm nhẹ đi những vết xước đỏ ửng.

"E-he he... cái này... Nãy là do chị ăn nhiều quá, khiến bụng giờ nó đau nên mới kêu vậy á... Chị không sao đâu em ăn..."

"Của chị nè!!" - Near nhìn là biết chị mình đang nói dối, cậu bé dùng hết sức cố bẻ ổ bánh thành hai nữa rồi đưa cho chị mình 1 nửa.

"... Ừm... Chị cảm ơn Near" - Milim có hơi phần ngơ ngác, ngồi nhìn Near một hồi. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười vui vẻ nhận lấy ổ bánh mì từ em trai mình.

Cả hai chị em sống nương tựa nhau trong một căn nhà xập xệ, mái nhà rạn nứt nhiều chỗ đêm đến cũng vì thế mà rất lạnh. Chỗ ngủ không có gì hơn một vài tờ báo lót dưới cùng một tấm màn cửa sổ cũ kĩ rách vá nhiều chỗ làm chăn. Sàn gỗ nhà dưới thì mục nát nhiều nơi, ổ kiến, ổ gián phân vùng thành từng mảng như lãnh thổ của chúng. Tường nhà chỗ thì mục rữa, ẩm móc nhớt nhát, chỗ thì bị cào xé rách nát hết miếng giấy lót tường. Những khung cửa cũng bị vỡ tan tành,  nằm lan man bên cạnh những vũng nước nhỏ.

Chị em tự thân sống một mình không người bảo hộ quả thật có phần vất vả nhưng cả hai đều biết rằng chính chúng đã bị vứt bỏ, điều đó khiến chúng cảm thấy thoả mãn với những gì mình đang có. Một mái nhà rách nát là quá đủ, hằng ngày bữa ăn sáng trưa chiều tối thì do Milim kiếm được mang về, Near thì còn nhỏ nên thường xuyên phải ở nhà một mình bầu bạn cùng côn trùng. Cả hai cứ vậy mà sống qua ngày, tuy cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai nhưng cả hai đều thấy bản thân rất hạnh phúc.

"Được rồi, chị gái phải đi đây, Near phải ở nhà ngoan nghe chưa!!" - Sau khi vừa ăn hết ổ bánh Milim liền giơ ngón tay nói với Near.

"Vâng, Near biết rồi chị gái đi cản thận" - Gật đầu Near hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời.

Thấy vậy Milim cũng an tâm mà rời đi, cô chậm rãi leo xuống từng bậc cầu thang chú ý tránh xa những miếng gỗ mục đi đến cửa ra chính.

"Chị đi đây" - Milim hét lớn trước khi rời khỏi nhà.

Bước đi giữa dòng người tấp nập, áng nắng trói chang soi sáng từng nẻo đường người người bước tới. Milim vừa đi vừa ngó quanh đi tìm mục tiêu của ngày hôm nay, đây chính là cách cô kiếm sống mỗi ngày. Ăn trộm từ những phú bà hoặc người lớn trông nhiều tiền nhưng lại lơ là mất cảnh giác, Milim không biết nghĩ xem việc cô làm đang làm là đúng hay sai cũng chưa nghĩ về nó bao giờ. Cô chỉ biết cô muốn sống và em trai mình đang đói, nên dù nhiều lần bị chửi rủa thậm chí đánh đập cô không hề có ý định dừng lại.

Sớm thôi cô đã tìm thấy mục tiêu của ngày hôm nay, một người phụ nữ lớn tuổi mặc chiếc đầm màu hồng đầu đội mũ vải vành to cùng màu, bà ấy đang mãi mê buôn chuyện với người bán quán kế bên, quên mất việc bản thân đang lộ rõ cái túi vãi đựng tiền trong giỏ đồ đeo tay.

Lợi dụng sự sao nhãng của đối phương Milim nhanh chóng móc được 3 4 đồng Odile mà đối phương không hề hay biết gì cả, nhưng khi cô vừa tưởng rằng  mọi chuyện đều thuận lợi thì: " Á à mày đây rồi, con nhỏ láo xược!! Nay mày sẽ chết với tao!!"

Một ông chú mập mạp lớn giọng từ xa lao tới ngay khi nhìn thấy Milim, ông ấy chính là chủ của tiệm bánh mà sáng nay cô vừa trộm được. Cảm thấy hoàn cảnh bất ổn, Milim không quên cầm chắc những đồng tiền lẻ vừa cướp được dốc sức chạy một mạch xuyên qua đám đông. Ông chủ tiệm bánh cũng không vì thế mà nhụt chí, lão tức tóc kêu gọi người quen của mình đuổi theo Milim suốt nửa tiếng đồng hồ. Bám đuôi cô dù đã chạy qua bao nhiêu con hẻm, vượt qua bao nhiêu thùng hàng vẫn không thể cắt đuôi được.

Thế rồi Milim bị cùng đường, cô vô tình lạc vào một con hẻm cụt cô chưa bao giờ bước tới. Khiến cô ngay sau đó phải hứng trọn những đòn đánh dã man từ những người quen mà chủ tiệm bánh kêu gọi, chúng đấm, đá, nhổ nước bọt, khinh bỉ, nhục mạ, kéo tóc cô không thương tiếc như thể cô chỉ là một đồ vật vô tri đang bị dùng lấy để xả cục tức trong lòng. Dẫu vậy tay cô vẫn ôm chặt bụng, nằm sấp xuống che đi những đồng tiền lẻ trong tay. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến khi đám người đấy hả hê mà bỏ đi, Milim cũng sau đó đứng dậy lê lết mà đi tiếp. Đây là cuộc sống thường ngày của cô, vùng vẫy để sống, cướp bóc, bị đánh đập rồi tiếp tục vùng vẫy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net