Đoạn 1, Viễn cảnh như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một buổi tối lãng xẹt lại bay qua, nó tên là Vân, một cái tên khá là khả ái. Bây giờ khoảng hơn mười giờ. Nó vẫn chưa học hành gì, không hẳn là nó không học. Mà là nó đang chán đời. Hôm nay nó thất tình, hồi chiều nó vừa mới bị CR nó chối.          Thôi thì đành chấp nhận, mặc dù là bị chối nhưng cái cảm giác này cũng không làm nó buồn lâu được. Bỗng nó thốt lên một câu mà nghe như muốn đập điện thoại.

- giời nóng vãi!

--------

(Trên thiên đình)

     Có mấy cán bộ đang ngồi uống rượu tán phét với nhau. Ông nào ông đấy đều lôi thành tích ra khoe rằng là tôi bắt dc mấy thằng trẻ trâu ngứa cựa gợi đòn hay là vừa tao ra hành tinh mới hay đại loại thế.
      Rồi cắt ngang là một đại ca nhìn oai phong lẫm liệt, râu tóc dài trắng như tuyết. (Đập bàn phát)

- Mấy đồng chí nâng li cùng đồng khởi cho nó không khí cái nào!

- Ok sếp.

- Chả mấy khi anh em mình được ngày nghỉ mà lên đây làm bữa, thế nên li này anh mời.

    Mấy cán bộ dưới có vẻ ngà ngà say rồi nên định chối.

- Chú lại không nể anh, có một li chứ có mấy mát cái gì đâu mà các chú sợ. Đấy anh nói có đúng không?

    Thế là mấy ông miễn cưỡng uống nốt cái li. ( Cái li của mấy ông to mẹ nó bằng cái thau con cmnr)

   Sau khi tan tiệc, mấy ông thần thì thân ai nấy lo. Còn ông thần tối cao tự nhận mình là thượng đế thì chậm dại cưỡi mây bay về. Về đến căn phòng của mình. Thực chất chỉ là một cái sàn 10 mét vuông. Nhưng lại có đầy đủ nội thất giống như phòng khách kiểu Nhật. Ông từ từ đi ngồi xuống và bật TV lên xem tình hình dưới hạ giới. Bỗng nghe thấy tiếng vo ve ~ . Vì bản tính ghét cay ghét đắng lũ muỗi, Thượng đế đáng ngay một đòn [Hắc lôi bạo kích]

  - xẹt xẹt~~~xèo xèo-

Bỗng thượng đế nhăn mặt nghĩ:

- Thiên đình thì làm quái có muỗi nhỉ? Mà không biết đánh một đòn như thethế có làm sao không nhỉ ???

    Thượng đế nhà ta bắt đầu lấy điều khiển dò xét tình hình thiệt hại mình vừa gây ra. Bỗng thượng đế xanh mặt, trên màn hình là một cái xác cháy đen và biến dạng nghiêm trọng.

---------

(Ngoài ban công chỗ cu main)

   Nó đang ngồi ngáp bỗng thấy có cảm giác là lạ. Lông tay, lông chân nó cứ dựng ngược lên, chưa kịp định hình thì cơ thể nó bắt đầu thấy tê tê, không cử động được. Một luồng sáng đang bao quanh nó. Rồi nó thấy nóng rát toàn cơ thể, như từng thớ thịt bị tróc xuống. Nó mụ mị dần rồi mất ý thức.

---------

    (Phòng ông thượng đế)

   Đến khi nó tỉnh lại thì nó đang ở chỗ toàn màu trắng, bất giác nó bật dậy và sờ khắp người như thể sợ mất đi cái gì đó. Nó vẫn sờ cho đến khi có một giọng nói gọi lên:

- Ê ku, ầy nhóc........ này có nghe không đấy ????

- Nó bất giác quay lại đằng sau, thì thấy một ông già râu tóc bạc trắng như tuyết đang ra bộ mặt có vẻ bực bội nhìn nó.

- Ầy, khiếm thính à?

Rồi ông í lấy tay khua khua như kiểu ngôn ngữ cơ thể í. Đang múa thì tôi nói

- Ông bị thần kinh à

- Này bảo ai thần kinh đấy. Ta mới có mấy chục nghìn tuổi đầu thôi, làm sao mà thần kinh được. Lão này còn minh mẫn lắm đấy

- Thế ông khua khua cái gì đấy?

- Tao tưởng mày điếc!

- Ô thế à! Cháu xin lỗi cụ ạ!

- Này, tao đâu có già đến thế! Mới có 79864 tuổi thôi đấy!

- Thế mà không già à?

- Thôi dẹp, không đôi co làm gì cho tỐn thời gian. Mà cậu có biết vì sao lại ngồi ở đâu không?

- À thì cháu cũng chịu!

- Đầu tiên, tao sẽ nói với cháu một điều là ( cúi rạp người ) cho ta xin lỗi

- Cái ... cái đếch gì thế này? Sao lại xin lỗi mình nhở????????

- À thì một chút sai lầm thôi mà, là đàn ông ai cũng phải có lúc chè chén mà! Cho nên cho ta xin lỗi về việc ta đã gây ra cho cậu.

- Quan trọng là ông đã làm gì tôi mới được chứ????

- À thì ta lúc đó đang say nên đã phóng sét để giết muỗi. Ai ngờ đánh mạnh quá, đánh chết cả cậu luôn.

- Ể, hóa ra cái cảm giác tê tê đó là bị sét đánh là do ông làm hở.

- Hề hề, đúng là do ta!!!

- Thế ông định đền bù tôi kiểu gì đây ???

- Thì tôi sẽ cho cậu sống tiếp nhưng không phải ở trái đất vì chỗ đó cậu đã chết rồi, đó là nguyên tắc. Cho nên ta sẽ cho cậu xuống một thế giới khác đảm bảo cậu sẽ thích.

- Ô ông đảm bảo cơ đấy !

- Tất nhiên, vì ở đó toàn kiếm với ma thuật thôi. Nên tha hồ mà thích nhá?

   Lão cười nhẹ và đưa mắt nhìn Vân, hình như là rất tự hào vì khả năng thuyết phục của mình. Vân ngẫm nghĩ một hồi rồi quết định

- Ờ thì cũng được, nhưng mà ông định để tôi cứ thế này mà đi xuống đấy à??

- Tất nhiên là không. Ta không thể để cậu chết lãng xẹt tiếp được. Ta sẽ tăng và thi thoảng buff cho cậu chút.
  
   Rồi lão sờ tay lên trán của cu main, một luồng sáng cứ thế theo dòng chảy đi vài cơ thể nó. Khoảng năm phút sau thì xong, nhưng nó vẫn chưa thấy có cái gì khác so với lúc trước. Nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị Ông đế bảo

- Ầy ta cho nhóc hai cây thần khí này, lấy mà dùng.

    Rồi lão mở tủ ra ném xuống cho cu main một cây gậy màu vàng và một cái nhật nguyệt thần trượng.( giống binh khí của xa tăng ấy) Đây là loại quyền trượng 2 đầu khác nhau: một đầu là một lưỡi dao cán mỏng có thiết kế phần lưỡi tròn như mặt trời (Nhật), đầu kia có hình vầng trăng khuyết (Nguyệt) nên có tên là Nhật Nguyệt Quyền Trượng.

    Tôi thấy hơi dè mặt khi thấy cây trượng này. Vì chủ yếu là nó chỉ dc dùng bởi các nhà sư. Nên khi thấy tôi hơi lúng túng thì ông Đế mới bảo:

- Cứ giữ lấy cây trượng này, có thể ngươi sẽ cần. Mà còn cây gậy này thì nó có tác dụng giống với gậy như ý của con khỉ chết tiệt nào đó ấy

  Tôi gượng cười thì ông Đế ngồi phắt dậy và bảo:

- Cuộc sống mới cần có cái tên mới. Nghĩ thử đi

- Gwei, Gwei Nav. Nghe cũng tạm nhỉ?

- Rồi ok tên ngươi sẽ là Gwei Nav. Ta cho ngươi skill rương đồ vô hạn không tốn mana rồi đấy. Và giờ thì bye chú.

   Tôi chưa kịp hiểu ra thì hình như kà tôi đang rơi tự do, tôi đang lao thẳng xuống cái hành tinh đó. Với cái tốc độ thật là vãi linh hồn.
   
    Còn chưa hết sợ thì tôi đã tiếp xúc với bầu khí quyển, cái cảm giác nóng rát đó kéo dà đến gần năm phút cho đến khi tôi rơi trúng cái gì đó. Loạng choạng đứng dậy thì tôi mới định thần lại là mình vừa đâm trúng con rồng, ờ con rồng. Tôi bỗng thấy trước mặt xuất hiện cái bảng. Đọc thử thì ôi mẹ ơi

  - Bảng trạng thái
 
Tên: Gwei Nav.     Tuổi: 17

Chủng loài: ???

Giới tính: Nam

Cấp: 1/500

HP: 8000

MP: ∞

Tấn công: 1000

Ma thuật: 700

Phòng thủ: 2000

Nhanh nhẹn: 1000

May mắn: S+

Hạng: F

Kĩ năng:

    Kho không gian

    Săn mồi (giúp chôm các skill, HP,MP của đối phương)

     Thông hiểu ngôn ngữ

     Siêu hồi phục

     Siêu thể lực

     Thần nhãn( mắt trái, màu vàng)

     Quỷ nhãn( mắt phải, màu đỏ)

     Vô niệm

    Thẩm định lv10

     Hắc lôi bạo kích lv1

    Bản đồ

    Mưa thiên thạch lv1

    Sáng tạo lv10 max

    Võ thuật lv 10 max

    Thông thuộc binh khí lv 10 max

    Rèn lv10 max

    Thao túng ma thuật lv 10 max

Trang bị:

    Ngục hỏa thần côn (thần khí)

    Nhật nguyệt thần trượng (thần khí)

    Quần áo thô

Danh hiệu:
  
     Người chuyển sinh, Được thần yêu quý (exp × 10), kẻ không chủng tộc.

  Đọc xong thấy hoang mang vãi đạn ra, nhưng cái skill săn mồi là thế nào nhỉ. Thử phát:

   - [Săn mồi]

   Rồi tôi giơ bàn tay ra. Một điều ngạc nhiên là có một cơn lốc từ tay tôi bay ra cuốn lấy con rồng rồi kéo nó vakf trong cơ thể tôi. Bỗng trong đầu xuất hiện mấy câu nói (đã nhận được skill hỏa cầu, hỏa ngục, thủy cầu, thủy đạn, long trảm, long hóa, fly, gầm thét, sát khí, tố lốc, phong thuật). Ẹc lắm thế, chắc nó sẽ có ích đây.

=====

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net