Tình nhân 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó gã lùng sục khắp Tokyo nhưng chẳng thể nào tìm được em cũng đã hơn một tháng rồi nhưng em vẫn biệt tích , gã chẳng thể nghĩ được việc gì ngoài chuyện em đã chuyển đến một thành phố lớn nào đó vì số tiền trong tay em hiện tai dư sức mua vài căn nhà khan trang ở Tokyo.

-" Đã tìm được chưa ?? " Gã ngồi gác chân lên bàn làm việc, dụng giọng điệu thiếu đánh hỏi anh thư kí của mình.

-" Dạ vẫn chưa, đã nhập những tài liệu liên quan đến cậu Hanagaki nhưng vẫn không có thông tin " ....

-" Vô tích sự, có mỗi chuyện đó cũng không làm được.. Đi ra ngoài đi khi nào tìm được em ấy thì lương của cậu mới về. Khỏi làm việc của công ty đi lo việc tìm em ấy " Gã nhanh miệng xua đuổi anh nhân viên.
Công việc của gã gần đây đang ngày càng nhiều, cộng thêm việc phải tìm em nên tần suất làm còn tăng gấp vài lần.

Anh thư kí lủi thủi đi ra khỏi phòng, đúng là nghiệp báo hay sao ấy, vì tìm một người không có tung tích mà bị hoãn lương.
Nếu tiền lương không cao thì anh đã nghỉ việc quách đi cho rồi.

Quay lại phía em.

Ở vùng nông thôn yên bình hơn em tưởng, nó không xô bồ, bận tối mặt mũi như thành phố. Ở nơi này em nhận được rất nhiều sự yêu thương của những hàng xóm thân thiện.

Em ở đây cũng không rảnh rỗi, em được họ dạy cách trồng rau, trồng cây ăn quả, và nuôi thêm vài con gà để lấy trứng tuy nó vất vả nhưng thật sự rất ấm áp tình người, hệt như lúc em còn ở với ba mẹ vậy.

Em hiện tại đang bón phân cho dãy cả chua bi đang độ trổ trái.. Là lần đầu trồng nên mấy cái cây của em không được đẹp cho lắm, nhưng đậu được trái là em đã vui lắm rồi.

Đang hí híu bón phân thì bên đường đi có vài bác nông dân gọi với vào.

-" Michi-san , chiều nhớ xuống nhà ta nhé, vừa mới thu hoạch dưa ban sáng, xuống ta cho vài quả về ăn " ....

-" Dạ.. Chiều cháu sẽ xuống ạ.. Cảm ơn bác" Em vui vẻ đứng dậy vẫy vẫy tay với những bác nông dân từ trên núi về.

Ở đây em được lòng bọn họ lắm, từ người già đến trẻ em, lúc nào cũng ríu rít như vậy..

Cố gắng tưới hết dãy cà chua, em đi vào trong nhà. Căn nhà này em mua thật sự quá rộng rồi, nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn.

Mà mặc nỗi dạo gần đây cơ thể em lạ lắm.. Ăn đặc biệt rất nhiều, ngủ cũng nhiều nữa... Em đang định bụng vài bữa nữa đi khám xem bản thân bị gì.

Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm em lướt trên mạng Facebook cập thêm thông tin.
Rồi đập vào mắt em là cái bài đăng tìm người treo giá thưởng cao ngất ngưỡng, và người cần tìm không ai khác chính là em. Chợt hốt một phen, em ngồi bật dậy .

-" Mẹ, lão già phiền phức, đã bảo rõ trong giấy là đừng tìm rồi mà " Vẻ mặt cau có em nhìn vào màn hình điện thoại.
Cũng may mạng xã hội em dùng không đăng ảnh của mình , chỉ đăng bài về những bức ảnh cái cây em trồng hay nơi em sống thôi. Và em khá nổi tiếng trên mạng xã hội về việc đăng những bài viết mang cảm hứng yên bình và thanh tĩnh đó.

Vứt chiếc điện thoại sang một bên, em cần nấu bữa trưa cho hôm nay nữa. Sắng tay vào việc ngay. Những thức ăn chủ yếu của em chỉ là rau thôi vì em khá kén ăn thịt, và cũng một phần vì nhà em xa siêu thị nên nhà trồng được gì thì ăn đó. Mặc dú số tiền em có hiện không ít.

Bữa trưa vỏn vẹn là canh trứng cà chua và bí ngòi xào nhưng như vậy cũng đủ cho em rồi.

Đang định sắp xếp lại chén bát để ăn thì nhà em có vị khách không mời mà đến.

-" Có ai ở nhà không " Từ bên ngoài cổng một chàng thanh niên cao lớn đang í ới gọi vọng vào.

-" Có.. Ra liền " Em vội tháo cái tạp dề ra, chạy nhanh ra cổng nhà...

-" Sao.. Sao mày lại ở đây " Em hơi đơ người khi thấy cái tên to con trước mặt mình, cái thằng khốn Draken gì đó tháng trước bắt nạt em đây mà. Dùng giọng điệu không mấy thân thiện em hỏi hắn.

-" Thì ra tên thuê nhà của nội tao là mày à... Trái Đất tròn thật nhỉ " Draken.

-" Rồi sao.. Không có gì thì cút đi.. Ông đây còn bận ăn trưa " Em định xoay người đi vào trong thì bị Draken gọi lại.

-" Không.. Không phải, ông nội kêu tao lên đây đưa cho mày 2 con cá lúc sáng ông mới câu, tao kêu để cho tao ăn nhưng ông lạii mắng tao đấy.. Tất cả là tại mày " Draken rõ là đang rất phấn khích khi nói chuyện với em, từ cái bữa nó đánh hắn là hắn đã khóai nó rồi.

-" Đưa đây rồi cút mẹ mày đi.. Không tiễn " Em đi lại dựt lấy xâu cá trên tay Draken.

-" Này.. Tạ ơn tao đi chứ..đáng lí 2 con cá đó là của tao mà.. Nên hôm nay tao ăn trưa ở nhà mày " Hắn nói rồi hiên ngang đi vào nhà không thèm nhìn nét mặt cay cú của em.

-" Này.. Tên vô sỉ kia, ai mời mày ăn đâu mà dám hiên ngang vào nhà ông vậy hả "  Em lạch bạch chạy vào ngay phía sau Draken, 2 ông bà của hắn rõ thân thiện vậy mà lại có thằng cháu khó ưa này hay sao.. Thật không thể tin nổi.

Em để 2 con cá vào chậu nước cho nó sống rồi mai làm thịt, rồi đi vào phòng bếp để ăn trưa. Nhưng cảnh tượng trước mắt em là Draken hiên ngang ăn cơm do em nấu đồ ăn do em làm mà không một lời xin hỏi.

-" Ê, của tao mà, ai cho mày ăn.. Cút về đi " Em đi lại dành lấy tô canh và dĩa bí xào.

-" Trời đánh tránh bữa ăn.. Mày để tao ăn một bữa thì chết à " Draken hắn cũng không vừa cầm lấy một góc của dĩa bí kéo lại.

Em như cảm thấy mình thua trong kèo này, vội bới nhanh chén cơm rồi gắp thức ăn lia lịa, em là đang sợ tên to con kia ăn hết đồ ăn của mình.

Draken hứng khởi khi dành đồ ăn với em, bộ dạng ham ăn của em làm hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Bữa ăn tranh chấp diễn ra tầm 15 phút, lúc này canh cũng hết mà bí cũng tận, em ngã người ra sau sai bảo Draken.

-" Mày rửa bát cho ông, mày ăn chực nhà tao thì phải rửa bát" .

-" Tao lớn hơn mày một tuổi đấy thăng oắt " Miệng hắn nói vậy nhưng cũng biết điều dọn chén bát đi rửa, chứ không làm em xù lông lên thì có khi hắn mất vài cái răng cũng nên, em đanh đá như vậy mà.

-" Này, mai tao sang ăn ké nhà mày nữa được không " Draken vừa rửa bát vừa hỏi.

-" Đ** , miễn đi, tốn gạo nhà ông " ....

-" Tao sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của mày, kiêm luôn việc rửa bát, nếu muốn nữa tao hốt gạo nhà nội sang cho mày nấu " Draken mất hết liêm sỉ hỏi em.

-" Bất cứ thứ gì tao muốn??? " ...

-" Trong khả năng tao làm được thì cái gì mày muốn tao cũng làm " Draken..

-" Ok, chốt, mày làm osin của tao " Em cừoi hì hì nhìn Draken, khi không lại có một tên osin chạy bằng cơm em nấu thì còn gì bằng chứ.

________ end chap 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net