Tình nhân 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của bác sĩ làm em đơ toàn tập... Cái gì mà dính bầu chứ... Đùa  sao.

-" Dạ... Dạ bác sĩ nói sao ạ?? " Em nói vấp khi hỏi bác sĩ, thật sự cái tin này nó quá sốc đối em rồi.. Em đang cầu mong việc bác sĩ vừa nói là sai sót hay gì đó đại loại vậy.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng.. Nó như cái tát vào mặt em vậy.
-" Cậu có thai rồi , hơn 2 tuần rồi... Làm mẹ rồi mà lơ ngơ quá " Cô bác sĩ nói rồi đưa tờ giấy siêu âm cho em... Rồi dùng khăn lau đi chất nhờn trên bụng.

Em cầm lấy tấm siêu âm mà lặng người, bên trong bụng em đang hình thành một sinh linh sao... Hạt Đậu nhỏ này là con em sao.. Không thể tin được.

Thấy em thất thần như vậy bác sĩ như hiểu ra điều gì đó liền hỏi.

-" Cậu vẫn là học sinh đúng không... Muốn giữ hay bỏ đứa trẻ ?? " Câu nói của cô bác sĩ lần nữa làm em ngớ người..

Gì chứ... Tuy đứa trẻ này là thành quả không mong muốn nhưng em không ác độc đến nỗi giết đi đứa con đầu lòng của mình.

-" Dạ... Dạ không ạ.. Con của cháu , cháu tự nuôi " Em nói rồi trèo xuống giường đi ra khỏi phòng siêu âm.

Bên ngoài bệnh viện Draken vẫn đang chờ em.. Hắn nảy giờ còn nôn nao hơn em nữa, không biết em bị gì mà lại đi lâu như vậy, sót hết cả ruột.

Một lát sau em cũng đi ra, mang theo bộ mặt ủ rũ cầm theo một tập màu xanh trên tay.. Hắn hiếu kì hỏi.

-" Mày bị sao vậy, sao lại ủ dột thế kia, khám bị gì à " ..

Em không trả lời chỉ lắc đầu ngoay ngoảy.

-" Được rồi... Đi ăn gì đó rồi về nhé.. Cũng gần tối rồi " Draken .

Em không trả lời , hắn đành đội nón bảo hiểm vào cho em, kéo em lên xe ngồi rồi đi tìm một quán ăn nào đó..

-" Ăn Katsudon nhé?? " Hắn hỏi.

-" Ừm " ...

Em trả lời như vậy rồi hắn cũng tập vào quán Katsudon bên đường.. Nảy giờ em vẫn vậy, tâm trạng không khởi sắc thêm miếng nào cả.. Chỉ ủ rũ một gốc.

-" Đi vào ăn này.. Làm gì mà đứng ngơ ra đó" Hắn nói rồi kéo em vào trong quán, hắn nảy giờ cũng đang lo lắng về thái độ của em. Từ lúc khám ra tới giờ em gần như chỉ nói với hắn vài câu là cùng.

Vào trong quán hắn gọi 2 phần Katsudon... Món ăn được mang ra, thịt chiên xù còn nóng hổi... Hắn rưới một ít sốt vào phần của em rồi đẩy sang bên em.

-" Ăn vào cho có sức.. Để lát về lại than đói" ..

Em nhìn tô Katsudon , dùng đũa gặp miếng thịt lên cho vào miệng... Nói sao nhỉ là do tâm trạng em không tốt hay Katsudon không ngon, em ăn mà chẳng cảm nhạn ạ được nó có mùi vị gì cả, chỉ lạc nhách như nước bọt vậy. Em ăn với biểu cảm không thể nào xấu hơn.. Hắn để ý hỏi.

-" Sao vậy, không hợp khẩu vị hay sao... Hay gọi món khác cho mày nhé?? " Draken.

-" Không " Takemichi.

-" Rốt cuộc là mày làm sao... Sao nói cái gì cũng không rồi ừ thế... Mày bị bệnh gì ? " Hắn lúc này chịu không nổi nữa mới lớn tiếng với em.

-" Tao.. Có thai rồi " Em nói rồi bỏ đũa xuống, nước mặt trên mặt cũng cứ thế mà tuôn ra từng dòng.

Hắn như ngưng đọng khi nghe em nói như vậy, có bầu.. Với ai, với cái gã em từng qua lại rồi bị bêu rếu lên trường Á hả... Hay sao.. Nhưng kệ đi cái đó hắn không quan tâm, cái hắn quan tâm lúc này là em đang khóc.

-" Được rồi, khóc như ý mày muốn đi, khóc cho hết rồi sẽ tính tiếp " Hắn đẩy ghế ra khỏi chỗ ngồi đi đến ngồi cạnh em.. Ôm em vào ngực mà dỗ dành, tư điệu hết sức ân cần chăm chút.

Em được nước úp mặt vào ngực hắn mà khóc lớn.. Đối với đứa trẻ 17 tuổi chưa trải sự đời như em việc mang thai là cái gì đó quá lớn lao, em sợ bản thân còn non dại không thể lo cho đứa trẻ này một  cuộc sống chu toàn và hơn hết ngay hiện tại đứa trẻ của em đang không có một gia đình trọn vẹn.

Draken hắn ân cần xoa lưng em, mặc chi chiếc áo khoác đã thấm đầy nước mắt của em nhưng hắn mặc kệ, việc ưu tiên là dỗ em đã.

-" Khóc đủ chưa, đủ rồi thì nói tiếp đi... Tao nghe hết tâm sự của mày " Draken.

-" Hic... Tao không biết làm sao , tao không muốn bỏ con.. Nhưng tao sợ con tao không có ba, và tao còn quá nhỏ để chăm sóc một đứa trẻ một cách chu toàn " Em lí nhí trả lời.

-" Tao làm ba của con mày.. Tao sẽ cùng mày chăm sóc nó " Draken hắn không bận tâm việc đứa bé là con của ai.. Hắn chỉ muốn em hạnh phúc mà thôi.

-" Nhưng đứa trẻ không phải con của mày, và mày không là gì cơ tao cả " Takemichi .

-" Tao từ giờ sẽ theo đuổi mày, mày không cần đồng ý vội.. Nhưng đứa trẻ kia nó chắc chắn phải gọi tao bằng ba lớn " Hắn đưa ra câu nói chắc nịch.

-" Tao không xứng với mày đâu... Đừng có cái suy nghĩ đó nữa... Nhưng cái danh cha đứa bé tao nghĩ chắc tao sẽ cho mày được " Em nói rồi mỉm cười nhẹ... Cái tên trước mặt em lúc trước là bắt nạt em, bây giờ lại vô điều kiện muốn làm cha của con em, thật không hiểu hắn bị làm sao nữa... Tự vả chăng??? Không biết.

________ end chap 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net