Tình nhân 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện êm đẹp cứ thế trôi qua... Cái bụng bầu của em cũng đã được 3 tháng.. Nó cũng to hơn trước rất nhiều.. Và chiều nay là ngày em đi khám thai định kì....
Đáng lí người lo lắng phải là em nhưng không Draken hắn mới là người cuống cuồng lên...
Chỉ đi lên phố khám thai thôi mà hắn đem đủ thứ đồ... Còn lo lắng sốt vó nếu em có dấu hiệu nhăn nhó hay này kia... Em còn đang không biết em mang thai hay hắn mang thai nữa... Mà hơn hết hắn còn chẳng phải cha đứa trẻ..

Nhìn Draken như vậy em cũng có chút vui vui... Hắn muốn làm cha con em thì mặc kệ nhưng tuyệt đối em không thể nhận lời yêu của hắn được vì hắn xứng đáng có được hạnh phúc với người khác chứ không phải em.

-" Này, mày lo lắng thái quá rồi đó... Chỉ là khám thai bình thường thôi mà " Em hết chịu nổi mà hét lên với hắn.

Draken vẫn còn đang tính toán xem xét gì đó mà chẳng để ý tới em.

-" Này, nói mày đó... Là con của tao mà.. Mắc gì mày sốt ruột hơn cả tao vậy?? " Em hỏi hắn lần nữa.

-" Thì.. Thì tao lo.. Mấy bữa nay mày không chịu ăn, lỡ đứa nhỏ nó bị gì thì sao.. Mày nữa lỡ bị bệnh gì đó thì sao " Hắn lớ ngớ trả lời..

-" Tên khùng, mày là đang trù ẻm ba con tao đúng không " Em đi lại cóc vào đầu hắn một cái... Thật mệt mỏi với hắn mà.. Hắn đóng cọc nhà em cả tuần rồi chẳng chịu về.. Có đuổi cỡ nào thì hắn lại bảo ở lại chăm con của hắn.

-" Không.. Không có.. Nhưng tao lo " Hắn dùng giọng mũi nói với em..

-" Tao chẳng bị sao cả... Chỉ là nghén nên không muốn ăn. Hiểu không, với lại tao đã nói là tao với mày không có kết quả đâu.. Tìm người khác đi... Con tao tao cho nó kêu mày là ba lớn cũng được " Câu nói của em như vừa đánh vừa xoa hắn.....

-" Nhưng tao.... "

-" Nín " Chưa kịp để hắn nói hết câu em đã chặn họng... Tên này hắn lì lắm.. Phải cương với hắn mới được.. Mềm hoài là nhờn.

-" Ở cuối làng tao thấy có một bé dễ thương lắm đó... Sao không đi cua người ta đi.. Theo tao quài vậy " Em hỏi.

-" Ý mày nói là ai?? " Draken thắc mắc hỏi...

Câu nói của em lúc này làm hắn tỉnh ngộ đôi chút, nhưng thật sự mối tình đơn phương đời đầu đâu dễ bỏ được.

-" Cái bé nhỏ nhỏ con, tóc vàng í.. Nhìn dễ thương lắm đó " Em nhớ lại hình dáng nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu nhóc cuối làng lại cười ngốc, cậu ấy dễ thương lắm mà hơi rụt rè một chút.

-" Ý mày nói là Mikey đó hả... Nhóc đó nó nhát lắm... Với hình như nó sợ tao.. Gặp tao là chạy té khói rồi " ..

-" Thì ra tên Mikey.. Dễ thương vậy " Em gật gù cảm thán .

-" Không nhóc ấy tên Manjiro... Sano Manjiro, là con nhà tài phiệt nhưng bị cô lập nên rất rụt rè... Người nhà mua cho nhóc đó căn nhà lớn ở đây và bỏ đi mất.. Nói chung là nhóc đó nhát lắm, với rất dễ khóc " Draken ngồi kể tường tận cho em nghe.. Mà hình như hắn biết rất nhiều về Mikey thì phải.

-" Ồ... Để mai tao xuống đó rủ cậu ấy lên đây chơi.. " Em gật gù trả lời.. Người dễ thương đáng yêu như vậy mà bị chính gia đình bỏ rơi có chút tội nghiệp.

-" Lắm chuyện quá.. Mà khoan.. Nảy giờ tao đang nói chuyện đi khám thai của mày mà... Thằng ngu nhanh lên sắp đến giờ rồi " Hắn sau khi nhớ lạii thì bắt đầu luống cuống tay chân.

Dắt nhanh con xe ra cổng hắn í ới gọi em.

-" Nhanh lên... Giờ khám của mày là 4 giờ đó.. 2 giờ 30 rồi " Draken.

-" Từ từ, hối mãi.. Để xỏ đôi dép " Em luống cuống theo hắn.. Cái tên khùng còn rất sớm mà cứ hối.

-" Mang đôi dép lông mềm tao mua hôm bữa ấy, cho ấm với êm chân " Draken từ ngoài nói vào.

Nói thật thì em thấy Draken giống mẹ em hơn ấy, cái gì cũng lo thái quá lên.

Cả 2 cuối cùng cũng lên xe và phóng đi.. Khi đến bệnh viện là đã 3 giờ 45 ... Vẫn còn dư thời gian hắn gửi xe rồi dắt em đi ăn ở một quán ăn nhỏ rồi đi khám thai sau.

-" Ăn cho no vào rồi đi siêu âm " Hắn từ tốn gắp phần thịt bên bát Ramen của mình sang cho em... Em thì quen với việc này rồi vẫn ung dung ăn bình thường.

Ăn xong thì đi vào phòng khám thai.. Draken được ngồi kế bên em.. Bác sĩ dùng đôi siêu âm xoay quanh bụng em...

-" Này, em bé này... Vẫn còn nhỏ vẫn chưa thấy rõ được " Bác sĩ chỉ vào cái cục đen đen trên màn hình máy siêu âm, em hiếu kì cũng rướn người nhìn xem.

-" Em bé phát triển tốt.. Mẹ và bé đều khỏe " Chốt lại câu nói của bác sĩ..

Câu nói đó của bác sĩ làm Draken thở phào.. Như trút hết được gánh nặng vậy.

Ngay sau khi khám xong, em ngồi trên ghế chờ Draken đi làm thủ tục thanh toán.

Ngồi chưa nóng mông em lại thấy ngay cái kẻ em ghét cay đắng.
Em đã cố né tránh rồi nhưng gã ta vẫn nhìn thấy em.. Không ai khác chính là Taiju.

Gã đi đến với bộ dạng gấp gáp, vội nắm lấy tay em mà hỏi han.

-" Mày đi đâu bấy lâu nay, sao lại trốn " Câu nói của gã có chút gằn giọng nhưng cử chỉ lạii rất dịu dàng... Hắn xoa lấy 2 bàn tay nhỏ của em.

Takemichi lúc này mới hoàn hồn vội rút tay ra khỏi gã, em nép người ra sau hơi run nói.

-" Tôi... Tôi đi đâu liên quan gì đến ông.. "

-" Tao đã tìm mày rất lâu.. Làm ơn cho tao cơ hội đi... Tao biết sai rồi... Tao nhận ra tao thương mày, con vợ của tao cũng đã li hôn 2 tháng rồi " Gã khẩn trương nói... Nhìn bộ dạng gã lúc này ai còn tin là Taiju vị chủ tịch cao cao tại thượng nữa chứ..

-" Ông điên à... Tránh ra coi.. Những điều muốn nói tôi đã nói trong tờ giấy rồi " Em đang trong thế bí lại thấy ngay Draken đang đi ra từ phía bên kia.. Vội vàng chạy lại chỗ hắn nép ra sau.

Draken thấy bộ dạng sợ sệt của em như vậy thì nhìn sang hướng em vừa chạy, đập ngay vào mắt là một gã to con không kém gì hắn.. Chắc là có phần nhỉn hơn hắn nữa.

-" Ai vậy " Hắn nói nhỏ với em.

-" Lão biến thái... Về.. Về thôi " Em vội kéo Draken chạy đi để Taiju ở lại ngớ người.

Kẻ đi với em là ai... Tên đó với em có quan hệ gì. Bực dọc hắn đi đến phòng của chủ cái bệnh viện này.. Lần này đến đây gã chỉ định đi khám sức khỏe định kì, ai mà ngờ gặp được em chứ.

Taiju dùng quan hệ rộng của mình hỏi chủ bệnh viện, rất nhanh đã có thông tin bệnh nhân Hanagaki Takemichi đã có thai 3 tháng. Dòng chữ có thai đập ngay vào mặt hắn... Nó là của ai của gã hay cái tên lúc chiều... Điều tra thêm một chút hắn đã có luôn địa chỉ nơi em ở. Vùng ngoại ô Yamanashi.

________ end chap 14


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net