Tình nhân 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày yên bình cuối cùng cũng trôi qua một cách êm đẹp..

Taiju gã đến được làng nơi em ở rồi nhưng không biết nhà em ở đâu nên đành thuê đại căn trọ ngủ qua đêm  .

Sáng hôm sau khi Draken hắn còn đang quấn trong đống chăn ấm say giấc em đã thức dậy rất sớm..

Em là chỉ muốn đi mua bánh để kết bạn với Mikey thôi...

Bỏ ra ngoài đường khi trời vẫn còn chưa sáng hẵn... Từng đợt khí lạnh ban sáng cuốn vào người em làm Takemichi run rẩy mà xoa xoa 2 bả vai.

Em đi vào tiệm bánh ngọt khuất sau con hẻm.

-" Cho cháu cái bánh này" Em chỉ vào chiếc bánh kem nhỏ trong tủ kính.

Trong khi đợi người ta gói bánh thì em lại thấy trên kệ bàn chỗ thanh toán có sắp một ít bánh dorayaki.

Tiện tay Takemichi lấy luôn 2 cái.

Cầm túi bánh trên tay Takemichi tung tăng đi đến căn nhà nhỏ hôm qua.

Takemichi hứng khởi đứng trước cửa nhà Mikey.. Dùng tay Ấn chuông.

Y hệt ngày hôm qua Mikey ra mở cửa với bộ dạng xệch xọac.. Tóc tai rối xù lên.

-" Ai vậy..? " Mikey mắt nhắm mắt mở lên tiếng.. Chỉ mới sáng sớm thôi mà đã có người làm phiền rồi.

-" Mikey... Là anh Takemichi " Em lên tiếng.

Nghe tiếng nói Mikey lúc này mới mở to mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt.. Tay định đóng cửa lại thì Takemichi đã nhanh hơn mà dùng tay chặn kéo lại.

-" Khoan.... Anh chỉ muốn kết bạn với em thôi... Không có ý gì hơn " Takemichi lúc này nói rồi giơ túi bánh mới mua lúc nảy cho Mikey.

Mikey nghe vậy thì thả tay không đóng cửa nữa, nhưng điệu bộ vẫn khá e dè.

-" Sao.. Sao lại muốn kết bạn với tôi " Mikey.

-" Chỉ là thấy em ở một mình nên muốn chơi với em thôi "Takemichi lúc này mới lẻn bẻn nói.. Hệt như thiếu nữ ngại ngùng khi nói chuyện với crush vậy.

-" Ừm... Anh thật sự muốn chơi với đứa lập dị như em sao? " Mikey hỏi.

-" Mikey đáng yêu lắm, em không lập dị xíu nào cả " Lúc này Takemichi nở nụ cười tươi rói tỏ ý thân thiện hết mức với Mikey.

Nghe người khác khen mình đáng yêu Mikey vô thức đỏ mặt.... Người khác trước giờ đều nói cậu lập dị bây giờ lại có người nói cậu đáng yêu..  Mikey vô thức cứng đờ không biết phải trả lời như nào.

-" Vậy nhé.. Cho em cái này.. Mai anh lại đến " Takemichi dúi túi bánh ngọt vào tay Mikey rồi xoay người định rời đi.

-" Khoan... Khoan đã " ...

-" Ngày mai anh có đến thì đến buổi chiều đi.... Buổi sáng em bận làm việc rồi " Mikey nói rồi đóng cửa ngay tức khắc.

Takemichi đạt được mục đích liền hân hoan đi về... Trên đường về cậu bầu nhỏ tung tăng đá chân sáo khắp nẻo đường... .. Đi ngang qua đoạn dãy đường lên núi về nhà em Takemichi bất chợt nhìn thấy chiếc xe hơi có chút quen mắt.

Em hơi lùi lại nhìn kĩ xem... Rồi chính nó, không ai khác chính là xe của Taiju.

-" Tên khốn này... Sao lại biết nơi này mà mò đến vậy chứ " Em lầm bầm chửi trong miệng rồi ngay lập tức chạy thẳng một lèo về nhà.

Vừa về đến nhà em chạy thẳng vào nhà khóa cổng lận cửa nhà lại..

Đi vào trong nhà lay người Draken dậy.. Tên osin nhà em ngủ đến bây giờ vẫn chưa chịu lết xác dậy nữa.

-" Draken.. Draken... Nguy cấp.. Dậy nhanh lên " Em vừa lay vừa hét vào tai hắn.

Draken trong cơn say giấc bị gọi tên bất ngờ thì ngồi bật dậy... Ngơ ngác nhìn Takemichi đnag quýnh quáng.

-" Gì... Gì vậy? " ..

-" Tình huống khẩn cấp... Chỉ có mày mới cứu tao được thôi " Takemichi.

-" Nguy cấp cái gì.. Mày bị làm sao " Draken mặt mày nhăn nhó nhìn Takemichi.

-" Tên điên kia mò đến được đây rồi..., mày đi khắp làng thông báo dùm tao rằng có ai hỏi tìm người Takemichi thì làm ơn bảo là không biết dùm " ...

-" Thằng điên nào... Mày nói rõ ra coi " Draken túm lấy tay Takemichi giữ chặt lại... Làm dịu đi cơn hoảng trong người em.

-" Cha  .... Cha cục bột... Nhanh lên.. Tao không muốn bị tên đó túm cổ về Tokyo đâu " Em nói rồi đẩy Draken lôi hắn ra ngoài báo tin khẩn.

Draken nghe đến cha cục bột thì biết ai rồi... Hắn xoa xoa mớ tóc đang rối loạn, chỉnh lại chiếc áo ba lỗ và cái quần caro dài lại cho chỉnh tề rồi ra khỏi nhà.

Vì cổng chính bị Takemichi khóa rồi nên hắn đành trèo rào ra vậy. Thật hết nói nổi... Mắc gì phải trốn cơ chứ.. Tên kia hắn người như thế nào mà để em sợ như vậy. Thấy bộ dạng lúc nảy của em Draken quên luôn hình bóng con người đánh đá suốt ngày đánh đuổi hắn.

Theo nhiệm vụ của Takemichi.. Draken đi từng nhà trong làng nói tường tận mọi việc..
Nhà nào cũng nói hết rồi.. Chỉ riêng nhà Mikey là chưa nói thôi... Draken bỏ qua nhà Mikey vì chắc có người hỏi Mikey cậu ấy chắc cũng trốn mất thôi chứ nào dám giao tiếp với ai.

Takemichi ở nhà em đang tìm chỗ trốn phòng ngừa trường hợp xấu nhất.. Ừ tuy em là người bị hại nhưng số tiền em lừa vợ gã với cái thai trong bụng.. Taiju gã không tha cho em đâu.

Takemichi chọn ngay có tủ đồ trong nhà kho... Moi hết đống đồ ra bỏ vào một xó... Takemichi thỏa mãn với thành quả mình vừa làm ra... Giờ chỉ còn việc có cấp báo là em sẽ chui tọt vào đó mà trốn ngay..

-" Cục bột, yên tâm dù có thế nào ba nhỏ cũng sẽ bảo vệ con.. " Em xoa xoa cái bụng hơi phình lên của mình.. Tự an ủi chính bản thân... Nghĩ rằng đã có cuộc sống yên bình hằng mong muốn.. Nhưng đâu ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Takemichi em sầu não với hoàn cảnh mình gặp phải.

__________ end chap 16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net