Tình nhân 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mikey.... " Em nhìn thấy Mikey thì trèo khỏi lưng Draken, quên luôn cái chân đang đau mà đi cà nhắt đến chỗ cậu đang đứng.

-" Em đến lâu chưa " Em hỏi.

-" Mới.. Mới lúc nảy " Mikey có vẻ rụt rè hơn khi thấy Draken ở đây.. Cậu khúm núm đi ra đằng sau Takemichi đứng tránh ánh mắt của Draken.

-" Vào nhà đi.. Anh mới đi hái xoài về này.. " Em dơ chùm xoài lên khoe với Mikey..

Việc mở cổng mở cửa nhà là Draken lo liệu, Takemichi chỉ việc dẫn Mikey vào nhà thôi.

Để Mikey ngồi trước hiên nhà, vì giờ vẫn còn nắng ngồi trước hiên nhà là mát nhất..  Nhà em ở tận chân núi nên gió lộng vào buổi trưa khá dễ chịu.

Draken vừa vào nhà đã lấy chùm xoài trên tay em đi gọt rửa, Takemichi và Mikey chỉ việc ngồi chơi và chờ ăn thôi.

-" Cái này. Cho anh " Mikey đưa bọc bánh trên tay cho em..

Takemichi là đứa hảo ngọt, nhưng vì có bầu nên khẩu vị khác đi, em chỉ vừa lột vỏ bánh ra ăn chưa hết nữa cái thì đã cảm thấy ngán.

Em cười cười nhìn Mikey rồi bỏ cái bánh xuống, tỏ vẻ ngại ngùng.

-" Anh không thích bánh ngọt sao " Mikey thấy em như vậy thì hơi buồn một chút, cậu chỉ định đến trả lễ bữa Takemichi cho cậu bánh hôm bữa thôi... Chắc người ta không thích đồ ngọt như cậu rồi.

-" Không, anh thích đồ ngọt lắm.. Nhưng chắc có bầu nên khẩu vị bị thay đổi ăn không thấy ngon như lúc trước nữa " Em cười giả lả lấy tay xoa xoa sau gáy che đi sự ngượng ngùng, ờ thì nói chuyện mình có bầu với người khác thì hay ho gì đâu chứ.. Còn chẳng có chồng nữa.

-" Anh có bầu sao... Em bé là gái hay trai " Mikey đột nhiên phấn khích hơn thường ngày, đôi mắt mèo mở to trầm trồ , cậu rướn người đến chô Takemichi.

-" Haha... Mới hơn 3 tháng thôi, anh cũng không biết gái hay trai nữa... " Thấy Mikey bỏ đi sự rụt rè mọi ngày mà hớn hở hơn vì nghe em có em bé.. Chắc hẳn Mikey rất thích con nít đây mà .

-" Vậy... Ken là ba của con anh hay.. " Chưa để Mikey nói hết câu em đã vội nói lại ngay.

-" Không , anh ta tự ý vô nhà anh vậy đó... Không phải ba cục bột đâu... Anh là ba đơn thân thôi " ..

-" Vậy.. vậy sao " Mikey nghe em nói vậy thì đỏ mặt ngại ngùng, suýt thì cậu đổ tội oan cho người ta rồi.

-" Đây.. Xoài của mày xong rồi đây " Draken ở trong nhà bê ra một dĩa xoài lớn kèm theo đó là chén muối đỏ chót..

Takemichi lúc này bỏ qua chuyện đang nói với Mikey em vồ lấy ngay dĩa xoài ngồi ăn một cách ngon lành.

Nhìn em ăn cả Draken và Mikey cũng không thể nào kiềm được cơn thèm.

-" Cái đó.. Chua không " Mikey e dè hỏi.. Cậu không thích ăn chua mấy nhưng nhìn Takemichi ăn thì lại không kiềm được.

-" Không hề... Cực ngon luôn í.. Em ăn thử đi" Em lúc này đưa một miếng sang cho Mikey.

Mikey nghe theo mà cho vào miệng.. Vị chua lấn át vị giác của cậu.. Mikey bắt đầu nhăn mặt mà nhả miệng xoài ra. Dư vị của miếng xoài còn khiến Mikey rùng mình.. Biết vậy ăn bánh thôi cho lành .

-" Chua vậy mà anh bảo không có " Mikey lúc này mới lên tiếng.

-" Có sao.. Anh không cảm thấy gì cả.. Chỉ thấy ngon thôi " Em ánh mắt vô tội nhìn Mikey rồi tiếp tục ăn.

Bỏ qua việc đó đi.. Mikey để yên cho em ăn..

Lúc này Draken mới nhìn sang Mikey.. Cậu ấy có vẻ vẫn còn không thích Draken thì phải.. Chỉ im lặng xé bánh ăn thôi không thèm đoái hoài gì đến hắn cả.

-" Mikey " ... Draken.

Nghe hắn gọi tên mình Mikey chợt giật thót người, cái bánh ăn dở trên tay cũng rơi xuống nền nhà.. Cậu hơi hoảng nhặt cái bánh lên rồi trả lời. -" Ha.. Hả.. Cái gì "

-" Nhóc có vẻ không thích tao nhỉ..?? " Hắn đột nhiên hỏi.

-" Có.. Có sao " Cậu hơi cúi đầu trả lời hắn, tuyệt nhiên không nhìn lấy hắn một cái.

-" Tất nhiên.. Hành động của nhóc đã nói lên tất cả rồi kìa " .... Draken hắn khó hiểu.. Việc là cả 2 trước kia đã biết nhau rồi, còn chơi khá thân nữa nhưng không biết Mikey tại sao lại không muốn lại gần hắn nữa.

-" Không có... À không phải... Xin lỗi " Mikey nói rồi tự động đứng dậy xỏ dép vào rồi chạy một mạch ra khỏi nhà Takemichi..

Em đang vui vẻ với dĩa xoài thấy Mikey bỏ đi cũng khó hiểu.

-" Mày nói gì em ấy vậy.. Nhỏ bỏ đi mất rồi " Em vừa ngậm miếng xoài vừa hỏi.

-" Sao hỏi tao.. Tao còn chẳng biết lí do đây" Hắn nói rồi bỏ đi xuống bếp để em lại một mình.

-" Này... Cái tên kia... Nói rõ coi.. Nói chưa xong bỏ đi đâu đó.. Thường ngày mày nói nhiều lắm mà "

_________________ end chap 18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net