Tình nhân 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh dậy thì thấy bản thân đng ở trong bệnh viện, phía bên giường là Taiju đang gục đầu nằm kế bên.
Em lúc này còn lơ mơ chưa ý thức được bản thân tại sao lại ở bệnh viện.

Đến khi hoàn hồn lại thì em lại nháo nhào lên khi nhìn thấy cái bụng phẳng lì của mình. Con của em, chúng đâu rồi .

-" Taiju, anh.. Anh ơi... Con.. Con chúng ta " Em run run lay người gã dậy.. Đừng cho suy nghĩ của em là sự thật chỉ là 2 đứa trẻ con của em đang được bác sĩ chăm nom tại lồng kính thôi.

Nhưng trái với mong đợi của em, Taiju ánh mắt gã đỏ hoe nhìn em, chỉ biết im lặng mà ôm trọn Takemichi vào người an ủi.

-" Sẽ không sao đâu, con của chúng ta sẽ không sao đâu, anh đã cho người tìm kiếm rồi " ..

-" Không, nói dối... Dối trá.. Con của em chỉ là được bác sĩ giữ trong lồng kính thôi... Hãy nói với em là anh chỉ đùa thôi đi " Em tự dối lòng mình, nước mắt đã chảy thành dòng dài trên khuôn mặt thanh tú.

-" Đừng hoảng, anh đã cho người truy tìm tung tích của 2 đứa trẻ, sớm thôi sẽ có tin tức..." Ghì chặt Takemichi trong lòng, gã sợ em nghĩ quẩn mà tự làm đau chính bản thân.

-" Không... Con của em.. Tránh ra " Em lúc này mất bình tĩnh, dãy dụa tứ phía để thoát khỏi gọng kìm của Taiju.
Cũng may lúc đó có y tá đi vào nhanh tay tiêm cho em một liều thuốc an thần.. Lúc này Takemichi mới được cho nằm lại vào giường hồi sức.

Taiju xót xa nhìn khuôn mặt hốc hác của em, 2 đứa trẻ không rõ sống chết gã đã cho người tìm kiếm hơn 3 ngày rồi.

Quay lại 3 ngày trước.. Trong lúc gã đang dò tìm vị trí của em thì được một bệnh viện trên Tokyo gọi xuống báo rằng em được ai đó đưa đến và đi mất hút chị để lại số điện thoại của gã.

Em được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch, bụng có dấu vết bị rạch lớn và nhau thai vẫn còn nguyên bên trong, mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng hôn mê sâu.. Nhưng số em vẫn chưa tận được bác sĩ cứu kịp thời nên mạng sống được giữ. Còn tung tích của 2 thì lại chẳng có chút manh mối.. Gã vừa ở bệnh viện chăm em vừa xoắn não tìm kiếm tung tích của 2 đứa trẻ...

Gã cũng đã thuê người dám sát toàn bộ những bệnh viện gần đây, cả cô nhi viện và tất cả các sân bay cũng có người dám sát triệt để.
Nếu có ai đó khả nghi ngay lập tức sẽ bị đưa về ngay. Nhưng đã 3 ngày rồi vẫn chưa có tung tích và gã cũng chẳng biết dung mạo của 2 hài nhi nhà mình như thế nào nên việc đó cũng rất khó.

Gã to lắng nắm chặt lấy tay em, lau đi dòng nước mắt còn đọng trên má của em.. Gã chỉ muốn bù đắp cho em thôi mà ông trời có cần bất công với em như vậy không, Takemichi hạnh phúc chưa được bao lâu mà .

Takemichi sau khi hết thuốc mê liền tỉnh dậy, em chẳng màn nói với gã câu nào chỉ thơ thẫn rồi lại khóc... Đứa trẻ của em, 2 đứa trẻ em vẫn chưa thể nhìn mặt.. Chúng còn nhỏ lắm mà sao lại độc ác cướp chúng khỏi em chứ... Chúng còn đang sống trên đời này không hay bị Ả ta vứt ở một xó xỉnh nào.. Em càng nghĩ càng như tra tấn tinh thần..

-" Làm ơn Takemichi... Anh sẽ đưa con về với em ở thời gian sớm nhất, đừng làm như sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe " Taiju.

-" Hức.. Là do tôi... Nếu tôi không quen biết ông thì đâu xảy ra chuyện này.. Nếu.. Hức nếu lúc đó ông đến làng và tôi không cho ông vào nhà thì có lẽ con tôi sẽ không sao " Em nghẹn ngào từng tiếng một, tự trách bản thân không bảo vệ được 2 đứa trẻ.

-" Không.. Là do tôi, tôi nên dứt khoát hơn với vợ cũ.. Là do tôi nên chúng ta mới lạc mất con.. Cô ta sẽ phải trả giá cho việc mình đã làm.. Đừng tự trách mình nữa, nhìn em như vậy tôi thực sự rất đau lòng " .


_____________ end chap 24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net