Tình nhân 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc giao hoan cũng đến lúc hết ca em làm việc, quẹt đi dòng nước mắt, từ từ ngồi dậy nhặt những mảnh áo quần trên sàn mặc vào .

Chỉnh chu xong trang phục em vội cầm khay rượi lúc nảy ra lại bàn bartender.

-" Em hết ca rồi, về đây ạ " Đẩy khay rượi còn nguyên qua cho bartender của quán em bỏ về ngay sau đó.

Bên ngoài đường bây giờ cũng đã khoảng 2 giờ đêm, đường chẳng còn mấy bóng người, ánh đèn vàng mờ leo lét là thứ ánh sáng duy nhất mở lối cho em, con đường thì còn có thứ mở lối sáng còn em thì thực chất chẳng còn lối đi nào nữa rồi, ngẫm nghĩ về bản thân em nghĩ mình chẳng khác gì những tên trai bao ngoài phố đèn đỏ kia cả.. Đều dơ bẩn như nhau.

Suy nghĩ vu vơ 1 hồi không hiểu sao em lại dừng chân tại 1 comini nhỏ, chợt cười xòa rồi bước vào trong dù gì từ chiều giờ em vẫn chưa em gì xem như bữa chiều vào đem khuya cũng được.

Lấy 2 cục cơm nắm cũng với 1 khay thịt gà KFC chiên sẵn, thêm 1 chai nước ngọt nữa là đủ bữa . Thanh tóan những món đồ xong thì phải về nhà, về nhà rồi mới ăn được.

Đứng trước căn nhà trọ sập xệ em tra chìa khóa vào ổ khóa rồi đi vào nhà, bật công tắc đèn lên rồi đi vào trong.

-" Con về rồi đây " 1 câu nói sáo rỗng thường ngày của em khi về lại căn nhà trọ này, câu nói được ví như cái gì đó đem lại chút ấm áp của gia đình mà em tự tạo ra.

Vứt túi đồ lên bàn em cũng ngồi phịch xuống sàn nhà chẳng cần tắm rửa hay gì hết vì có tắm cách mấy em vẫn thấy bản thân thật bẩn thỉu và hôi tanh mà thôi.

Ăn vội những thứ vừa mua lúc nảy, em chẳng còn sức lực để lên giường ngủ nữa rồi, gục mặt tại bàn ăn mà ngủ ngay tại đó.

Cuộc sống kinh khủng cứ thế trôi qua hơn tháng trời rồi, em cứ làm việc rồi làm dụng cụ thỏa mãn cho Taiju. Em làm tình nhân của gã chính vợ của gã cũng chẳng thể ngờ được.
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra .

Buổi sáng như mọi ngày em đều tới trường , nhưng hôm nay rất lạ, mọi ánh mắt của mọi người trong trường đều nhìn em với thái độ kì lạ  . Bỏ qua án nhìn của mọi người em đi vào lớp học, nhưng chưa ngồi nóng mông thì loa phát thanh của trường lại vang lên.

-" Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng mời em  trò Hanagaki lớp B3 lên phòng hội đồng gấp.. Nhắc lại mời trò Hanagaki lên phòng hội đồng gấp " Tiếng loa vừa dứt thì mọi ánh mắt của các bạn trong lớp lại đổ dồn lên về phía em.

Đành để lại balo rồi đi đến phòng hội đồng cơ trường, em chẳng biết bản thân bị cái gì hay làm cái gì mà lại bị réo tên lên trên này, thật khó hiểu.

Đi một lúc thì cũng đến phòng, em gõ cửa 3 tiếng rồi mở cửa đi vào, vừa vào phòng thì có thầy hiệu trưởng và hiệu phó thêm cô chủ nhiệm lớp em.

Họ lịch sự mời em ngồi xuống rồi mới bắt đầu vấn đề  .

-" Trò Hanagaki, thật đáng tiếc nhưng em không thể học trong ngôi trường này nữ " Thầy hiệu trưởng cho hay.

-" Dạ  ... Gì ạ... Sao sao em lại không được học nữa ạ "

-" Là lí do riêng nhưng nói gọn lại là em không thể học trong ngôi trường này nữa " Thầy hiệu phó  .

-" Nhưng cũng phải cho em biết lí do vì em sao em bị đuổi học chứ ạ " Em hết sức bàng hoàng khi nghe bản thân bị đuổi học, nếu bị đuổi học vậy ước mơ và sự nghiệp của em sau này sẽ đi về đâu đây .

-" Đáng lí là chúng tôi sẽ cho em mặt mũi khi rời khỏi trường nhưng em cứ hỏi như vậy thì tôi xin nói thẳng.. Em không có tư cách học trong ngôi trường này nữa, nó như 1 sự ô uế của trường chúng ta " Cô chủ nhiệm.

Nghe đến đây em cũng mường tượng ra mang máng lí do rồi, nhưng vẫn cố chấp hỏi thêm.
-" Không có tư cách? ... Ô uế trường?? "

-" Đúng vậy, 1 kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không có tư cách học trong ngôi trường này, hãy thấy may mắn khi vợ của người ngoại tình cùng em không bêu rếu chuyện này lên, thật tội nghiệp cho cô ấy " Thầy hiệu trưởng.

-" Mọi chuyện là như vậy, trong tuần này mọi hồ sơ của em sẽ bị trục xuất khỏi kho của trường, trong tuần này em có thể đi học nhưng tuần sau thì chính thức bị đuổi " Chêm 1 câu rồi 3 người họ bỏ đi để lại em ngồi thất thần ở đó.. Vậy là cái cảnh tượng em từng suy nghĩ nó đã xảy ra rồi sao. Thật nực cười mà, là quả báo của việc cướp chồng người khác đây sao.

Lê bản thân trở về lớp học, em vừa bước vào cửa lớp thì 1 mớ bột phấn từ trên cánh cửa đổ ập lên đầu em.. Cũng dễ hiểu thôi.. EM BỊ TẨY CHAY RỒI.. .. Chẳng thể nói được gì vì có nói cũng chẳng ai bênh vực em đi lại chỗ ngồi thì bàn học của em đã bị vẽ bậy nghệch ngoặc lênh láng, mức đỏ mực đen vẽ lên những câu mắng chửi thậm tệ...
'Họ bảo em là đồ phá hủy hạnh phúc gia đình người khác'   'là kẻ thứ 3 phá nát nhà người ta'   ' mày nên chết đi vì tội lỗi của mày'    ' đồ hồ lý tinh, mày không nên sống ' .... Từng câu từng chữ như khắc sâu vào đại não của em...

-" Yo... Mày là thằng đi cướp hạnh phúc gia đình người khác đây sao " 1 tên to con từ đâu đi vào lớp em tiến lại gần em mà nắm cổ áo em lên.

" Chẳng phải là Draken của lớp C hay sao, sao anh ấy lại ở đây " Những nữ sinh trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán cả lên.. Vì nhân vật nổi tiếng đầu gấu của trường lại xuất hiện ở đây .

Anh ta nắm cổ áo em lên rồi lại nắm mạnh em xuống sàn nhà, như này là đang bắt nạt đúng nghĩa luôn.. Nhưng chẳng ai ngăn cản cả.

-" Này.. Mày nhìn cũng đẹp phết mà lại đi làm cái chuyện kinh tởm đó à, thằng ẻo lả " Câu nói khinh miệt của Draken khắc sâu vào tâm trí của em.. Em chẳng làm gì anh ta cả vậy tại sao anh ta lại bắt nạt em.

-" Ngậm mồm mày lại " Em từ từ ngồi dậy, dùng ánh mắt căm thù nhìn tên năm 3 kia, đừng nghĩ là đầu gấu thì em sợ, nó đánh em 10 thì em cũng phải trả lại nó 8 hoặc 9 .

Trong phút chốc em leo thẳng lên bàn nhảy bổ vào người Draken, ôm ghì lấy cổ anh ta rồi em cắn mạnh vào tai anh , lực cắn đay nghiến làm Draken đau điếng mà kéo em ra khỏi người mình.

Vết cắn sâu hoắm lồi ra cả thịt, máu thì túa như nước.. Em hả hê phun ngụm nước bọt dính máu rồi đi đến lấy balo đeo lên vai chuẩn bị đi về.

-" Là mày chọc tao, tao chỉ trả thù... Đừng nghĩ bắt nạt được Hanagaki Takemichi này.. Nhớ kĩ tên tao đấy thằng năm 3 ngu dốt " Để lại cho Draken 1 câu rồi em bỏ đi ngay sau đó.

Draken thì vừa bị chảy máu ôm lấy mang tai vừa nghe em chửi thì cay cú hẳn ra, chưa bao giờ có ai dám bật lại anh ta mà thằng oắt kia dám.. Cứ đợi đó việc trả thù là chuyện sớm muộn  . Ôm lấy 1 bên tai thấm máu anh ta đi đến phòng y tế của trường sát trùng... Cô ở phòng y tế thấy thế thì lại chỉ bảo 1 câu.

-" Đến bệnh viện đi... Vết cắn rất sâu nếu không sát trùng nhanh sẽ có nguy cơ cắt luôn bên tai này đấy " ...

Draken nghe câu đó thì trán nhăn lại giật giật cả lên... Chỉ là 1 vết cắn mà lại bị nặng như vậy, chẳng lẽ nào anh gặp được đối thủ  rồi sao.

_________ end chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net