Tình nhân 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua được 1 vài món đồ hữu dụng thì em được ông làm đưa về tận nhà.khi bê hết từng món đồ vào căn nhà thì giọng ông từ bên ngoài vang vào.

-" Chiều xuống nhà ta, chiếc xe đạp dựng ngay bờ rào ấy, cứ lấy mà dùng " Tiếng nói vừa dứt thì tiếng động cơ chiếc xe ba gác cũng bật lên rồi chạy đi mất hút.

Như gõ gõ vào đầu bản thân, dường như em quên cái gì rồi thì phải.
-" Thôi kệ, dọn cái nhà trước đã " Buông lõng não bộ, em mặc kệ bản thân quên thứ gì, đi vào nhà dọn trước rồi tính.

Trước tiên là dọn lại mớ gỗ mục nát bên trong nhà, em dọn chừng 30 phút thì mới xong được. Vì từ nhỏ đã quen làm việc tay chân nên không khó với em là mấy.

Xong đống gỗ mục thì đến dọn mạng nhện và bụi bặm rác rến trong nhà. Cái công việc này như cực hình với em. Trong khi trần nhà cao và mạng nhện giăng đầy, em thứ có 1 mẫu chẳng biết phải dọn như nào với mớ mạng nhện nữa.

-" Khốn nạn, cái cơ thể chẳng làm được cái tích sự gì hết, cao lên một chút là chết hay sao " Em tự căm ghét bản thân mình, thôi thì đi lấy cái ghế cao lúc nảy mới mua đứng lên đỡ vậy.

Dọn dẹp một hồi gần 4 tiếng đồng hồ của em chỉ xong được một nữa căn nhà.

-" Mệt quá, đách làm nữa, mai ông đây làm tiếp " Em nằm phịch dưới sàn nhà, đây là 2l1 căn nhà gỗ phong cách thời Edo ngày xưa, căn nhà khá rộng nên việc dọn dẹp khá trắc trở.

Đang nằm hưởng thụ giây phút nghĩ ngơi thì tiếng chuông điện thoại của em chợt vang lên. Bốc lấy điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cái tên ĐỒ BIẾN THÁI hiện ngay trên màn hình. Em hốt hoảng làm rớt điện thoại lên mặt, vội ngồi dậy cầm lấy điện thoại, đang phân vân có nên bắt máy hay không.

Và em đã biết thứ em quên lúc nảy rồi -" Địt mẹ, quên tháo sim vứt rồi " Lầm bầm chửi 1 câu.

-" Phóng lao thì phải theo lao, ông đây đách sợ lão dâm dê biến Thái đó nữa. " Em cầm lấy điện thoại ghi lại vài số của người quen rồi rút sim bẻ gãy làm 2 .

-" Rồi , xong xem như chưa từng quen biết " Nói vậy thôi chứ trong lòng em đang đấu đá dữ dội. Lỡ gã tìm ra em thì sao, lỡ gã biết em lừa vợ gã lấy 1 món tiền hời rồi bỏ trốn thì sẽ như thế nào, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình rồi.

Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng đổ chuông đang cười khẩy thì đột nhiên tiếng tút kéo dài làm gã nổi gân trán. Biểu cảm nhăn nhó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Thằng oắt con hôm qua bị gã cho 1 bài học hôm nay lại dám tắt máy của gã, được gã sẽ cho thằng oắt đó biết thế nào là lễ độ.

Đi ra khỏi phòng làm việc, gã từ từ ra khỏi công ty , gọi tài xế riêng chở đến nhà em.

Vừa đến căn trọ của em thì thấy đã bị khóa, gã chẳng lo ngại đi xuống phòng bà chủ trọ.

-" Đưa tôi chìa khóa phòng của Takemichi, muốn bao nhiu tôi cũng đưa " Taiju .

-" Ông anh à, tôi cũng muốn đưa chìa khóa để kiếm tiền lắm đó. Mà Takemichi nhóc ấy mới chuyển đi ban sáng rồi " Bà chủ trọ trả lời.

-" Gì... Bà đùa tôi à, thằng oắt đó dám chuyển đi sao??? " Gã như không tin nỗi vào lỗ tai của mình, tên oắt kia dám bỏ đi ư, nó chán sống rồi hay sao.

-" Tôi đùa ông anh làm chi.. Thằng bé nó chuyển đi rồi, chuyển vội lắm mới 5 giờ sáng xe chở đồ đã đến rồi " ....

-" Bà biết nó chuyển đi đâu không?? " Gã hỏi.

-" Thằng bé không nói cho tôi biết. À nó có đưa cho tôi 1 tờ giấy nó bảo sẽ có người đến lấy. Anh muốn xem không " Bà chủ nhà vừa nói vừa vào nhà cầm lấy 1 phong thư cầm ra.

Chẳng nói chẳng rằng gã dựt lấy phong bì rồi bỏ đi mất. Không nói thì cũng đủ biết gã đang tức giận như thế nào, sâu bên trong tim gã như hẫng đi 1 nhịp, như thể gã vừa mất đi thứ gì đó quan trọng lắm vậy.

Đi vào trong xe với thái độ không thể nào dọa người hơn, vị tài xế kia cũng đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy biểu cảm đó của gã. Chiếc xe lăn bánh men theo con đường lúc nảy trở về lại công ty.

Bên trong xe gã xé phong bì thư ra, bên trong quả nhiên có 1 tờ thư. Và nó dành cho gã.

" Gửi ông lão già đê tiện.. Tôi không muốn sống những ngày tháng dơ bẩn và tủi nhục nữa , sự dày vò ông gây ra cho tôi chắc cũng đủ với cái gã 10 triệu yên rồi nhỉ. Thật nực cười nhưng cũng cảm ơn ông vì đã cho tôi số tiền đó nếu không có nó thì ba tôi chắc đã rời xa thế giới này lâu rồi. Và nói cho ông biết nhé Takemichi này đây đách muốn nhìn thấy cái bản mặt của ông nữa đâu nhé, làm ơn đừng tìm tôi, tôi sợ cái cảm giác dơ bẩn ông gây ra cho tôi lắm đó.
À cảm ơn cô vợ ngu ngốc của ông dùm tôi luôn nhé vì 2 tỷ yên của cô ta chi cho tôi. Ông nói tôi hám tiền thì Takemichi này xin nhận cái danh hiệu đó. Hẹn không bao giờ gặp lại " ...

Đoạn thư cứ như vậy mà kết thúc. Cảm xúc lúc này của Taiju là gì nhỉ.
Ân hận? ?
Bức rức???
Tức giận???
Hụt hẫng???

Mọi cảm xúc đó gã đều thể hiện lên trên mặt hết.

Ân hận và bức rức vì gã đã nghĩ em là 1 kẻ hám tiền mê danh lợi không tiếc rẻ bản thân. Hóa ra là vì ba em nên em mới trao thân cho kẻ đê tiện như gã. Gã đã vô số lần sỉ nhục em bằng những câu từ thậm tệ, gã sử dụng em như một món đồ  thỏa mãn dục vọng  .

Tức giận vì con vợ ngu ngốc của gã bị em lừa bay mất 2 tỷ yên. Cô ta nghĩ 2 tỷ yên nhỏ lắm sao, là 1 món tiền khổng lồ đó. Em cũng quá trơ trẽn mà đòi món tiền lớn như vậy rồi.

Hụt hẫng vì gã đã đánh mất 1 con người đáng thương, đáng lí em nên được yêu thương và chiều chuộng mới đúng, cái danh con điếm tình dục quả là 1 sự sỉ vả to lớn đối với em rồi. Gã biết làm thế nào để bù đắp cho em đây. Chẳng lẽ khi gã nhận ra thì đã quá muộn rồi sao??.

______ end chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net