31: Buổi câu cá đầu mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả đến bến cảng cũng đã 2 giờ 30 phút sáng, ai nấy đều khoác trên người một cái áo khoác thật dày, riêng mỗi Kim Taehyung chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác thường, trông thì đẹp nhưng chắc là không ấm được chút nào đâu. Có vẻ như anh chịu lạnh rất tốt, ai vừa bước ra xe cũng chợt rùng mình một cái vì nhiệt độ quá thấp, chỉ mỗi anh có tâm tình đứng nhìn ngắm cảnh biển buổi đêm.

Mọi người cùng nhau tụ họp lại một chỗ. Tất cả có sáu người: Kim Taehyung, Lee Bona, Jeon Jungkook và cô gái đi cùng tên Jin Ryeon, Jung Hoseok và cô thư ký riêng tên Cho Chaewon.

Nhìn người đi cùng Jeon Jungkook rồi cô lại nhớ đến cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu đỏ đi cùng Jeon Jungkook đêm Noel. Trong lòng bỗng dân trào một cảm xúc chua xót thay cô gái đó. Lúc đó Lee Bona có để ý vợ của Jeon Jungkook, khuôn mặt chị trông vô cùng hạnh phúc. Chỉ một cái liếc nhìn chồng và con trai cũng chứa chan đầy thương yêu. Vậy mà......

Tình cảm thật là khó hiểu!

Hôn nhân thật là khó nói!

"Đi thôi!" Jung Hoseok là người hay nói nhất trong sáu người, anh hô to réo mọi người nhanh chóng xuống thuyền rồi dịu dàng quay sang nhướng mày với cô thư ký riêng "Đi thôi nào cưng". Cô thư ký Cho Chaewon chỉ im lặng nối bước phía sau Jung Hoseok chứ không trả lời, nét mặt tuy không hề dễ chịu, cứ như là bị ép đi giống như Lee Bona vậy.

Jeon Jungkook cũng ôm vai người tình bé nhỏ đi theo. Kim Taehyung đi, Lee Bona cũng bước đi theo phía sau anh. Đến lúc lên thuyền, giữa phần bến cản và chiếc thuyền có một khoảng hở khá to lại không có một tấm gỗ hay thanh sắt để bước xuống. Ba người đàn ông thì không nói gì như ba người còn lại thì lên không được, cách một khoảng còn xa hơn ba bước chân bình thường, nhỡ xẩy chân thì chắc là độn thổ mất, lại không có đồ thay.

"Jungkook à, ghê quá em không dám qua." Jin Ryeon giương ánh mắt long lanh nhìn Jeon Jungkook cầu cứu.

"Nhảy qua, anh đỡ." Jeon Jungkook nói rồi giang tay chuẩn bị đỡ. Jin Ryeon hơi chần chờ rồi cũng nhảy qua, Jeon Jungkook đứng chắn ôm cô ta lại để khỏi ngã.

Cô thư ký riêng Cho Chaewon cũng chần chừ nhìn nhìn Jung Hoseok, anh ta nháy mắt "Có ngã thì anh ngã cùng em." Nói rồi cũng giang tay ra đón.

Cho Chaewon cười khổ. Nói cái gì mà không có đủ tin tưởng gì hết. Ít ra cũng phải chắc chắn cho cô không ngã chứ anh ngã cùng làm gì?

Người cuối cùng là Lee Bona. Không như hai người trước phải cần được an ủi, nhìn mặt Kim Taehyung cũng không có ý định nói vài câu để cô đỡ sợ. Đành vậy, sợ thì sợ nhưng vẫn phải xuống. Đang định lấy đà nhảy xuống thì có người quay lại bước lên bờ. Trong 1 nốt nhạc bế bổng cô lên rồi quay trở lại thuyền. Cả quá trình vô cùng nhẹ nhàng nhưng thể Lee Bona không có tí trọng lượng nào.

Hành động thân mật lại trước mặt người khác khiến Lee Bona thẹn thùng vô cùng. Trời mùa xuân lạnh ơi là lạnh mà mặt cô cứ đỏ ửng.

Rạng sáng đầu mùa xuân, chiếc du thuyền lớn được khởi động và dần dần rời bến cảng.

Ngồi ở trong khoang thuyền, mọi người trò chuyện rôm rả chỉ mỗi mình Lee Bona và cô thư ký Cho Chaewon im lặng, có đôi khi lại cười mỉm vì mấy trò đùa của Jung Hoseok và Jeon Jungkook. Không phải là Lee Bona chảnh choẹ hay khó gần mà là cô thấy đàn ông nói chuyện mình cũng không biết gì nên cũng không xen vào. Vã lại đây là bạn của Kim Taehyung, cô có nói thì cũng chào hỏi vài câu chứ cũng chả thân.

Cô "vợ bé" của Jeon Jungkook ngược lại với cô và cô thư ký. Cô ấy hiểu biết nhiều về đề tài mà bọn họ đang bàn luận cũng nói cười nhiều lắm. Nhưng gia đình Lee Bona tan nát vì kẻ thứ ba nên đối với cô gái này cô rõ là có ác cảm.

Ngồi được một chút mấy cánh đàn ông lại than đói, cô thư ký Cho Chaewon liền rũ cô vào trong nấu mì cho mấy anh. Chiếc du thuyền lớn nên rất đầy đủ tiện nghi, cô đi vào bắt một nồi nước đun lên. Trong lúc chờ nước sôi hai người bắt đầu trò chuyện.

"Chị Cho có thường đi câu cá với Jung tổng không?" Lee Bona cùng cô Cho Chaewon mở mấy hộp mì, cười cười hỏi.

Nghe thấy có người nhắc đến Jung Hoseok thì Cho Chaewon hơi khựng lại "Đây là lần thứ hai.... Mà Bona nè, gọi là chị Chaewon cho thân, chị dễ tính lắm em đừng ngại." Ngữ điệu chị rất thân thiện, vừa nói lại vừa cười với cô.

Lee Bona quả thật có chút cảm tình với cô thư ký này. Đường đường là một thư ký cho giám đốc Jung nhưng ăn mặc rất giản dị, nói chuyện rất đàng hoàng, dễ nghe lại vô cùng xinh đẹp. Ai mà không thích chứ!?

"Em cũng thích người dễ tính cơ, kêu gọi thoải mái cho thân thiết. Cái gì ra cái đó thì đôi khi lại cứng nhắc chị nhỉ?"

Chị Cho Chaewon mỉm cười liếc nhìn cô. "Vậy chắc em cũng ức khi ở cạnh Kim tổng nhỉ? Anh ấy là người rất trọng vai vế, xưng hô. Hoseok hay gọi anh ta là ông già khó tính ý."

Lee Bona vừa nghe nhắc đến Kim Taehyung thì liền trở nên ấp úng, cô cười hì hì rồi vâng dạ một tiếng. Cô không dám nói xấu Kim Taehyung.

Vài phút sau Jung Hoseok tạm thời bớt rôm rả, anh đi vào trong phụ hai người mang mì ra bàn cho từng người. Nhìn cử chỉ của Jung Hoseok và Cho Chaewon trông rất buồn cười. Một người thì cố ý đụng chạm, hết tay rồi lại vai, một người thì khó chịu tránh né. Nhìn tưởng không hợp nhưng lại bù đủ cho nhau, trông rất đáng yêu.

Trời rạng sáng lạnh muốn thấu xương, có bát mì nóng hổi trước mặt làm Lee Bona cũng đỡ hơn phần nào. Trên bàn còn có cá, có mực do chủ thuyền mang ra, đơn giản nhưng cũng rất thịnh soạn. Ai cũng im lìm ăn mỗi cặp của Jeon Jungkook là nhí nhố, Jeon Jungkook rõ là kén ăn nhưng cô "vợ bé" Jin Ryeon còn kén hơn. Trên bàn hải sản bầy ra cũng ba bốn loại nhưng cô ta chẳng ăn được gì. Nếm thử cá sống lại nhổ ra làm hại Jeon Jungkook cũng buồn nôn, không ăn được nữa cũng trở nên cáu, không thèm nhìn cô ta nữa. 

Cũng may lúc đó chỉ mỗi mình Jeon Jungkook nhìn thấy, chứ để Kim Taehyung thấy chắc anh thả cô ta xuống biển ngay lúc đó.

Căn da bụng thì trùng da mắt, ăn xong mắt ai cũng mở không lên. Sau khi dọn dẹp cùng chị Cho Chaewon, Lee Bona trở lại chỗ cũ. Kim Taehyung đưa cô một cái gối "Ngủ chút đi." Đây là câu đầu tiên từ lúc xuống xe đến giờ anh nói với cô.

Nhìn xung quanh thấy mọi người đều nằm trên ghế dài ở hai bên thuyền, cặp của Jung Hoseok và Jeon Jungkook nằm ở bên kia, chị Cho Chaewon có vẻ ngại nên ngồi dựa vào chỗ dựa của thuyền cạnh Jung Hoseok. Cô nhận lấy cái gối rồi để ngồi dựa sau lưng, rất nhanh sau đó lại có thêm một cái gối để trên đùi cô rồi một cái đầu có khuôn mặt vô cùng đẹp trai nhưng cũng rất khó gần gối lên. Không ai khác, hành động ngang nhiên như vậy cũng chỉ có Kim Taehyung, anh còn không thèm hỏi ý cô.

Băng ghế dài nhưng chiều ngang không lớn lắm, chiều ngang chỉ vừa đủ thân hình Kim Taehyung nằm chứ không thể trở người. Cô biết nếu bây giờ cô đẩy thì Kim Taehyung lặp tức ngã nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cô không dám. Thôi thì cứ mặt kệ anh, không làm bậy cô cũng sẽ không chấp nhất.

Nghĩ đi nghĩ lại, do dự mãi cuối cùng cô cũng ra quyết định. Giơ tay lên gãi đầu rồi lại vô tình hạ tay thật dứt khoác. Ai đó đang ngủ thì bị một vả vào mặt liền thức giấc, nhìn người phía trên đang nhắm mắt ngủ thì cũng nén xuống cơn hỏa không nổi nóng nữa. Lee Bona hí hí mắt nhìn lén rồi tủm tỉm cười khoái chí.

Khoảng 5h30 phút sáng mọi người dần thức dậy ngắm bình minh, tuy có lạnh nhưng vì khung cảnh bình minh trên biển đẹp đến nao lòng nên chẳng ai để ý tới cái lạnh nữa. Mỗi người được phát một cần câu rồi chia ra ba vị trí xung quanh thuyền.

Lần đầu đi câu cá nhưng Lee Bona học rất nhanh, chỉ qua một lần thì đã biết tự gắn mồi rồi thả câu. Hôm nay cũng là ngày cô may mắn, đứng cạnh Kim Taehyung mà cá đa phần thích cắn câu của cô hơn. Chốc lát đã tới 8 giờ, xô của cô đã được 9-10 con cá tung tăng vùng vẫy, lớn có, nhỏ có, liếc nhìn xô của Kim Taehyung cũng được ngót nghét 6-7 con cá. Ngồi một hồi thấy chán nên anh cũng bắt chuyện. Con nhỏ này không bao giờ chịu bắt chuyện với anh, thà là im lặng mấy tiếng cũng không nói một câu.

"Học nhanh nhỉ, cũng được kha khá."

Cô quay sang nhìn nhìn rồi trả lời "Chỉ thả câu xuống và chờ thôi mà, chắc là may mắn."

"Ừ"

Không khí lại tiếp tục im lặng, hai bên còn lại thì nghe tiếng líu ríu không thôi. Đại khái nghe có vẻ như là tiếng của Jung Hoseok chọc chị Cho Chaewon rồi lại đến tiếng cười khúc khích e thẹn của "vợ bé" của Jeon Jungkook.

Lee Bona đứng dựa vào thanh chắn trên thuyền, mắt cô cứ nhìn vào cái phao nhỏ trên mặt nước xem khi nào có động tĩnh. Đang lơ đễnh không để ý thì có hơi ấm từ phía sau truyền tới. Kim Taehyung đứng phía sau vòng tay qua cầm hai tay đang cầm cần câu cá của cô. Mùi xạ hương thoang thoảng lập tức bao vây xung quanh cô. Lee Bona rục rịch, cô vùng vằng không những anh không buông mà còn gặm nhấm vài tai cô, khiến cô cứ nhột nhột khó chịu cô cùng.

"Anh làm gì vậy? Buông ra!" Mặt cô cau lại rõ là đang khó chịu muốn chết. Rườm rà, vướng víu khó chịu chết đi được. Trời lạnh, mặc đồ thì dày đã làm cô bức bối lắm rồi, giờ lại thêm ôm ấp rồi gậm nhấm thì ai mà chịu nổi? Một phần cũng vì "bà dì" nên bụng cô cứ đau râm ran dù hôm nay là ngày cuối cũng không đỡ hơn hai ngày trước là bao.

Kim Taehyung thấy cô khó chịu cũng không để ý. Mân mê vành tai cô một chút rồi mới cất giọng "Hôm nay ngày cuối rồi đúng không?"

Đàn ông chỉ nghĩ đến việc đó thôi sao? Rõ ràng hai ngày trước không đụng được thì liền bỏ xó, đi đến 1-2 giờ sáng mới về. Về còn lục đục làm cô tỉnh giấc, dạo này cô không ngủ được nên rất tranh thủ ngủ vào mấy ngày anh không chạm được vậy mà ngủ cũng chẳng yên, cô đau bụng cứ lăn qua lộn lại liền bị mắng cho mấy câu.

"Không nằm yên được à?"

"Không ngủ thì để tôi ngủ."

"Cô còn động đậy thì tôi lập tức đạp cô khỏi giường."

Cô nào muốn chung giường với người cường bạo mình. Không phải nếu cô dám không ở phòng đó sẽ lập tức bị tung video đó lên sao? Chiêu trò rõ khốn nạn, cô ức mà chẳng dám nói. Từ lúc cùng phòng có ngày nào Lee Bona không khóc đâu, vừa đau, vừa nhục nhã. Nhưng người ta có thế lực, muốn ba cô chết lúc nào thì chết lúc đó, doạ cô muốn đem cô cho lũ vệ sĩ lúc nào thì cho.

Kim Taehyung khẽ cắn mạnh một chút, tai cô đau lên lập tức hoàn hồn. "Không hẳn, hôm nay không được."

Kim Taehyung không nói nữa, anh buông cô ra rồi đi lại chỗ của mình.

Một lúc sau mọi người tụ họp lại, cá thì đem cho chủ thuyền chế biến. Mọi người cùng nhau dùng bữa ngay tại thuyền. Cá vừa câu được, còn tươi roi rói nên rất ngọt. Cô thì không ăn nhiều, căn bản cô không thích ăn cá. Mỗi món nếm thử một ít vì không ăn cũng thấy ngại.

"Chị Kim, sao ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị chị sao." Jin Ryeon ngồi ăn rất ngon miệng, vô tình nhìn thấy cô chậm chạm ăn mà không cười nói thì liền hỏi hang. Gọi chị vì Jin Ryeon gọi Kim Thiếu là anh chứ nhìn sơ cũng biết Lee Bona nhỏ hơn cô một hai tuổi rồi. Mang tiếng là vợ Kim Tổng mà cô không ngờ lại ăn mặc tầm thường, kính cổng cao tường như vậy. Mặt mài chẳng thèm son phấn trông chẳng giống phụ nữ gì cả. Nhìn mà Jin Ryeon tiếc thay cho Kim Taehyung, anh phong độ ngời ngời như vậy mà vớ phải con vợ chẳng biết chưng diện vì chồng. Tiếc thay vì cô giờ là người của Jeon Jungkook nên không thể lên tiếng nhận xét góp ý.

"Vâng." Cô cười cười nhẹ giọng trả lời, cách nói chuyện của cô và Jin Ryeon không hợp nhau nên cô cũng không muốn nhiều lời. Với lại cô ấy có vẻ như cái gì cũng biết, cô lại hiểu biết hạn hẹp, nói nhiều lại sợ mất mặt Kim Taehyung nên đành thôi.

"Từ tối đến giờ gần như không nghe chị Kim nói chuyện? Ngại sao?" Jin Ryeon lại tỏ ra quan tâm.

Lee Bona cười cười "Tính tôi ít nói thôi."

"Chị cũng phải hòa đồng với em út chứ chị, em nghe mọi người nói về chị cũng nhiều. Xinh đẹp lại còn là vợ của Kim Tổng, nhất chị rồi chị Kim." Cô ta cười cười chọc cô nhưng cô chỉ cười cười rồi gật đầu "Cảm ơn cô."

Kim Taehyung lần đầu thấy cô cư xử phũ phàn như vậy với người ngoài cũng khá bất ngờ. Mà nghĩ lại cũng thấy buồn cười, vợ bé mà cũng tự nhiên ra phết, gặp ai cũng bắt chuyện rôm rả, thân thiết rồi lại bị Lee Bona cư xử lạnh nhạt trông cũng ra trò hề lắm. Anh thưởng nóng, gắp cho cô một con mực nướng.

Lee Bona lại không biết anh có ý gì, hay là anh gấp rồi để nhầm chén? Nghĩ vậy nên cô gắp trở lại chén anh. Còn chưa để vào chén đã bị Kim Taehyung lườm một cái, ngay lập tức mang con mực nướng quay trở lại chén của mình.

"Ít nói với ai chứ có vẻ hợp với Chaewon mà ta? Nói rôm rả ở bếp ấy chứ." Jung Hoseok vừa nói tay lại đặt lên lưng cô gái ngồi bên cạnh, nở nụ cười trêu chọc nhìn Cho Chaewon.

"Jung Tổng sau này nói chuyện không cần đụng chạm như vậy đâu." Chị Cho Chaewon cũng chỉ lo bên Jung Hosek chứ cũng chẳng mải mai để ý cô "vợ bé" kia. Một người cố ý, một người tránh né làm Lee Bona thấy cứ thấy hài hài mà cười mỉm.

Jin Ryeon nghe Jung Hoseok nói như thể khinh cô thì cô ức lắm. Cô có phải loại người không biết điều đâu chứ! Cô lúc nào cũng xởi lởi vui vẻ mà lại bị nói là người này người kia. "Anh Jung, anh nói vậy thì như chị Kim khinh em ấy, trên đường đi em còn háo hức gặp mọi người vậy mà..."

"Cô nói nhỏ nhỏ, Jungkook nó đang nói nới chuyện với vợ ở kia." Jung Hoseok nhắc nhở, giọng cô này cứ lanh lãnh, nghe mà bực hết cả mình. Không hiểu sao Jeon Jungkook nhìn người càng ngày càng kém. Vợ bé thì phải biết điều thấp cổ bé họng chứ.

Jin Ryeon ức lắm nhưng cô là người có học thức, có văn hóa sao có thể đôi co với đàn ông làm gì. Cô dạ một tiếng rồi lại cúi xuống ăn, khổ thật, Jeon Jungkook nói chuyện với con mụ ở nhà sao mà lâu, 20 phút rồi để cô ở đây một mình nên người ta thừa dịp xỉa đểu cô, chằng ai coi cô ra gì.

Ăn uống no nê được một lúc thì thuyền cũng cập bến. Mọi người chia nhau ra về. Kim Taehyung đưa cô về Đài Sơn Quan, anh cũng vào trong tắm táp cho thoải mái rồi lại thay đồ đến công ty. Lee Bona cũng tắm, xong nhờ tài xế Won đưa đến của hàng. Cô thật ra rất thích đi xe bus hoặc tàu điện ngầm nhưng Kim Taehyung thì lại không cho, anh nói nhỡ người ta lại đăng báo nói anh bạc đãi vợ lại phiền, rồi bảo cô không có tiền bồi thường tổn thất cổ phiếu công ty sụt giảm gì đó, nhiều lý do lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net