36: Ác mộng hàng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở Kim Taehyung trở nên nặng nề, lòng ngực chợt có cảm giác trống rỗng, hụt hẫng một cách lạ thường. Anh không nổi giận với cô, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều.

"Nếu em muốn tôi đắt ý thì cứ tiếp tục đày đọa bản thân tiếp đi, còn không thì hãy mau chóng đi ngủ, chăm sóc cho bản thân cho tốt vào. Tôi chờ xem em sẽ khiến tôi chết không tử tế như thế nào."

Nói rồi Kim Taehyung bỏ ra khỏi phòng. Lee Bona nhìn theo đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Ánh mắt cô chứa đầy oán hận, thù hằn. Bàn tay cô nắm chặt ga giường như muốn xé rách chúng ra từng mảnh vụn.

Tối đó sau khi Kim Taehyung nghe Seo Jun báo cáo tình hình công việc ở Trạch Bang, dù không điều hành trực tiếp nhưng những gì anh giao cho Seo Jun đều được hoàn thành rất tốt. Quả thực Seo Jun rất có năng lực, riêng Kim Taehyung đã có suy tính cho Seo Jun sau này.

Cảnh tượng đáng sợ đó lần nữa lại đến. Một người đàn ông râu ria, mập mạp với cái bụng đầy ngấn mỡ và một người phụ nữ trên người không có một mảnh vải che thân. Người đàn ông phía trên liên tục dùng sức khiến người phụ nữ đau đớn rên rỉ. Nhưng tại sao người phụ nữ lại còn yêu cầu người đàn ông rằng "nhanh hơn, mạnh hơn"? Lee Bona lúc đó chỉ là một cô bé nhỏ không biết cảnh tượng đáng sợ trước mặt là gì. Cô oà khóc nức nở vì sợ hãi cũng vì tiếng rên đau đớn của người phụ nữ kia. Người đàn ông thấy cô khóc liền chỉ tay vào mặt cô và nạt "Mày nín ngay". Vì quá sợ hãi nên Lee Bona cố nín khóc nhưng vẫn nức nở từng cơn. Hai người họ liên tục thở dốc, người phụ nữ rên rỉ ngày một lớn hơn khiến cô bé nhỏ một lần nữa oà khóc, cô gái nhỏ sợ người phụ nữ đó đau chết. Lúc này Lee Bona chợt nghe tiếng mẹ gọi mình, cô liền muốn la lên gọi mẹ nhưng người đàn ông nhanh chóng rời khỏi người phụ nữ. Ông ta bịt miệng kéo tay Lee Bona, đẩy cô ngã xuống đất rồi dùng hai tay bóp cổ cô bé nhỏ. Lee Bona ra sức giãy dụa, la hét nhưng người đàn ông càng lúc càng siết chặt cổ cô khiến cô bé nhỏ ho xù xụ. Trong lúc mơ hồ, Lee Bona nghe được tiếng cửa của căn phòng trọ cũ nát vang lên tiếng đập. Người phụ nữ đang nằm thở dốc lòm còm ngồi dậy bịt miệng Lee Bona sợ cô gái nhỏ lại phát ra tiếng. Rất nhanh sau đó cánh cửa phòng trọ phát ra một tiếng động lớn. Ánh sáng le lói của ngày mưa tràn vào căn phòng nhỏ dơ bẩn. Lee Bona nghe thấy tiếng mẹ khóc, tiếng cãi vã vang lên in ỏi, có tiếng thét của người phụ nữ, có cả tiếng như đánh nhau. Rồi một luồng hơi ấm từ người của mẹ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lee Bona.

Giữa đêm Kim Taehyung vào phòng kiểm tra cô như thế nào. Không ngờ lại gặp Lee Bona nằm ở ghế sofa, nước mắt giàn giụa, tay bóp cổ rất chặt. Anh vội đi đến gỡ tay cô ra, ôm cô vào lòng trấn an. Lee Bona không thức nhưng dường như cô cảm nhận được hơi ấm nên liền dựa dẫm, rút người vào lòng anh. Tiếng nức nở ngày một nhỏ, tay cô nắm chặt lấy vạt áo của anh. Cứ như nếu cô buông tay sẽ lập tức bị nhấn chìm xuống đại dương lạnh lẽo.

.............

Sáng hôm sau khi Lee Bona thức dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng đầu mùa xuân không gay gắt mà chỉ là những tia sáng mang theo một chút hơi ấm. Cô ngồi dậy, gạt chăn sang một bên ghế sofa rồi vào phòng tắm.

Lee Bona thay một bộ đồ lịch sự để chuẩn bị đến Magic nhưng cơ thể cứ có gì đó không ổn. Không có sức, nhức đầu khiến cô đi cũng có hơi loạng choạng. Đang đi ở hành lang cô bất cẩn trẹo chân nhém ngã thì có vòng tay lớn ôm lấy eo cô. Cánh tay to lớn vững chắc giữ lại tôi một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Kim Taehyung thấy cô mặc đồ chỉnh tề thì thuận miệng hỏi "Em đi đâu?" Thân thể cô vẫn còn yếu, đêm qua anh đã kiểm tra, các vết bầm vẫn chưa biến mất.

Lee Bona đứng vững, đẩy tay Kim Taehyung ra khỏi người mình. Cô không trả lời, cứ tiếp tục đi xuống lầu. Kim Taehyung bị bỏ lại phía sau, anh nhìn cô rồi đi nhanh đến thân mật để tay hờ bên eo Lee Bona. Cô đã không ích lần gạt tay anh nhưng anh vẫn cố chấp đặt lại lên eo cô mãi đến khi ngồi vào bàn ăn anh ngồi kế bên cô khiến cô khó chịu đến nỗi phải nói.

"Anh làm gì cứ dính sát vào tôi thế?" Cô bực bội lộ ra rõ nhưng cũng chỉ là hơi nghiêm giọng chứ cũng chẳng dám lớn tiếng.

Kim Taehyung nhìn cô một lượt rồi hơi chòm về phía cô đề nghị "Có muốn làm bạn không?"

Lee Bona có chút kinh ngạc nhưng không thể hiện nhiều ở bên ngoài, căn bản là giờ cô vẫn còn rất mệt trong người. Cô quay mặt sang hướng khác nhàn nhạt trả lời "Không".

Đồ ăn được mang ra đầy đủ, một món canh ba món thịt. Riêng bữa sáng hôm nay của cô là một tô cháo bào ngư. Lee Bona thở dài, miệng cô đắng ngắt mà còn phải ăn cháo.

Kim Taehyung thấy cô suy tư nhìn chằm chằm tô cháo trước mặt thì đã hiểu ý. Có lần cô nói cô không thích ăn cháo. Kim Taehyung lấy muỗng khuấy khuấy cháo cho bớt nóng, giọng nói có chút gần gũi "Em còn chưa khỏe hẳn, ăn thịt sẽ khó tiêu, dù không thích cũng phải ăn."

Tất cả hành động của Kim Taehyung đều rơi vào mắt cô nhưng cô chỉ cảm thấy mùi vị của đa mưu đa kế, một màng giả dối đáng khinh bỉ. Bàn tay đang đặt dưới bàn của cô khẽ nắm lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào bàn tay thật sâu. Không biết từ bao giờ đôi mắt cô lại có ánh nhìn vô cùng thống hận, trước đây cô chưa từng dùng ánh mắt này nhìn một ai.

Kim Taehyung biết cô lúc này vẫn còn oán giận việc hôm đó anh làm với cô, nhưng phần cũng vì là do anh có rượu trong người nên cũng không thể trách được. Có lúc anh từng nghĩ: Tại sao trước đây dù có say xỉn đến mấy anh cũng chưa có hành động quá đáng, ngược lại còn thêm lạnh lùng và bất cần hơn lúc tỉnh. Vậy mà hôm đó anh lại nổi nóng, tức giận khi nghĩ cô phản bội anh như vậy?

Nhưng giờ nghĩ lại cũng là do cô không đứng đắng, không có lửa làm sao có khói? Anh không tin lại có người vô duyên vô cớ hãm hại cô, và cũng chẳng ai có cơ hội để phá cô hết, tất cả là do tính tình của cô phóng khoáng. Hôm đó cũng coi như đã cho cô bài học, ở bên anh tuyệt đối không được phản bội anh.

Anh có thể lạnh lùng, khắc nghiệt với cô nhưng đến khi anh nhìn thấy cô bất lực giãy giụa tự bóp cổ mình, nước mắt cô rơi lã chã thì lại muốn giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng đó. Có lẽ vì trách nhiệm, anh không biết mình có làm gì khiến cô khổ sở, hay có vô tình góp phần làm chứng ám ảnh sợ quá khứ của cô lần nữa tái phát hay không. Nhưng dù gì anh vẫn sống cùng cô hơn 9 tháng nữa, anh không muốn nửa đêm bị cô đánh thức vì tiếng khóc hay sáng thức dậy cạnh một cái xát.

Ăn xong Kim Taehyung mới trịnh trọng thông báo sẽ cho cô nghĩ ở nhà dưỡng sức, đến khi nào anh cho phép cô mới được rời khỏi Đài Sơn Quan. Lee Bona dù bất mãn nhưng cô căng bản là không thể cãi lại, dưới sự khống chế của Kim Taehyung khiến cô càng căm phẫn anh hơn.

Anh là đang giam lỏng cô, anh sợ cô ra đường bêu riếu hay là với vẻ mệt mỏi của cô sẽ dễ dàng được đưa lên báo lá cải khiến cổ phiếu công ty lại giảm. Tất cả những gì Kim Taehyung làm không có cái nào dư thừa, không có cái nào không có lợi với anh cả, anh "rất giỏi".

Kim Taehyung dạo này thường xuyên đi trễ về sớm, thật ra cô không quan tâm nhưng do ở nhà rất nhàm chán nên những chuyện lặt vặt hay lọt vào tầm mắt cô. Khu đất trống nhỏ ở ngoài vườn sau vài ngày cô đã thấy có một số chồi cây, hỏi thì mới biết là Kim Taehyung đã cho người trồng hoa ở đó. Cô Không biết ý đồ của anh là gì nhưng ở nhà nhàm chán nên cô cứ ra sau vườn ngắm nhìn những chồi non đó suốt. Chỉ nghĩ là ở tòa nhà này có thêm một khóm hoa sẽ rất đẹp vì tòa nhà này quá khô khan, quá cứng nhắc, tuy đẹp nhưng không có linh khí từ hoa cỏ. Giờ thì tốt rồi, nếu khi hoa nở tòa nhà này lại có thêm một khu vực đẹp ơi là đẹp nữa.

Lee Bona thấy cây non lớn nhanh thì tâm trạng cũng tốt lắm, chỉ mới 4 ngày mà lại cao hơn cả một gang tay của cô.

"Đây là hoa gì nhỉ?" Cô vừa tưới vừa buôn lời vu vơ vơi Hyeri.

Hyeri đứng ở phía đằng kia cười hì hì "Cậu Kim nói khi nào có hoa chị sẽ biết, còn nói là chị sẽ thích nữa."

Lee Bona nghe nhắc tới Kim Taehyung mặt liền có chút thay đổi. Anh ta thì biết gì về cô chứ!? Vậy là trồng cho cô sao? Thật là đại ơn đại đức, chỉ tiếc là cô không nỡ bước vào phá hủy những cây non này. Lee Bona bỏ bình tưới hoa xuống rồi lẳng lặng vào trong nhà. Đồ của anh, cô không muốn đếm xỉa tới, cho dù là những bông hoa xinh đẹp cũng không thể làm cô quên đi cách đối xử tàn nhẫn của anh dành cho cô. Ngay cả một cuộc điện thoại nhầm lẫn anh cũng không phân biết được thì sao lại có thể nắm giữ chức giám đốc Victoria chứ? Kim Taehyung là một người lấy lớn ức bé, chỉ cần anh chèn ép được sẽ lập tức không tha. Con người như anh thật thối nát.

Đã một tuần trôi qua, Kim Taehyung chỉ vào phòng để lấy đồ anh cần, tắm và vệ sinh cá nhân chứ không hề ngủ lại. Cô cứ nghĩ anh lần này thật sự đã chán, không thèm đếm xỉa tới cô nhưng không ngờ hôm nay anh tắm xong lại ở trong phòng mãi. Anh mang hẳn laptop vào phòng làm việc đến hơn 10 giờ khuya mới tắt máy. Lee Bona sớm đã rịu rã nhưng không hối thúc đuổi anh ra ngoài, căng bản là cô có đuổi anh cũng sẽ ngồi lì ở đó.

Cứ tưởng Kim Taehyung sẽ đi ra nhưng không ngờ anh lại lên giường nằm còn ngoắt tay gọi cô "Lại đây, trễ rồi."

"Sao anh ngủ ở đây?" Lee Bona cau mày, chẳng lẽ anh lại muốn lật lộng?

Kim Taehyung ngồi dậy, anh nghiêm túc nói "Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi phải ngủ ở đây. Thứ nhất đây là phòng tôi, thứ hai em chưa khỏe nên đây là ân xá cho em."

Thật ra cô không ngủ ở giường nên cũng không có gì khi Kim Taehyung ngủ ở đó, nhưng đối với người như anh phải cảnh giác cao. Nếu nửa đêm nổi thú tính cô làm sao lường được. Như hiểu được suy nghĩ của Lee Bona, Kim Taehyung lại nói tiếp.

"Em tưởng em là ai mà tôi không chán? Chẳng qua là còn sống chung 9 tháng nữa, ích nhiều hàng ngày đều gặp mặt chẳng lẽ em muốn cứ như người xa lạ?"

Lee Bona nhớ tới câu hỏi "Có muốn làm bạn không?" của Kim Taehyung. Phải chi ngay từ đầu anh không chiếm đoạt cô có lẽ cô và anh có thể là bạn. Lúc trước, trong mắt cô anh là một người ngoài lạnh trong nóng, một đại trượng phu, một người giàu có, đẹp trai, tốt bụng. Nhưng giờ khi cô đã biết rõ con người anh. Thối nát, hèn hạ, độc ác. Những thứ xấu xa nhất, đáng ghét nhất đều quy tụ vào anh.

Thấy cô tiếp tục im lặng Kim Taehyung dần mất kiên nhẫn, anh lại gọi "Còn đứng đó!? Đợi tôi bế em lên giường à?"

Lúc này cô mới thôi nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, đi lại giường lấy một cái gối rồi đi lại sofa. Suốt mấy ngày nay dù Kim Taehyung có nói gì đi nữa cô cũng hiếm khi trả lời. Lúc nãy hỏi là do thắc mắc.

Kim Taehyung thấy cô mấy ngày nay thờ ơ còn chưa chịu giờ lại còn cãi bướng. Cô có thù với cái giường này hay sao mà dù anh không ngủ ở đây cô cũng chẳng đụng tới? Anh đập tay lên nệm tạo ra một tiếng rầm lớn "Em mà không lên giường tôi sẽ lập tức gọi điện đến bệnh viện không cho ba em ngủ ở giường nữa." Anh kiên quyết nhưng vậy phần vì không biết từ khi nào ngủ một mình lại có cảm giác vô cùng trống trãi, phần vì đêm nào anh sang cũng thấy cô bị ác mộng dày vò. Nếu cứ để tiếp tục như vậy, có khi bệnh cô không giảm đi mà còn nặng hơn, hoặc có ngày anh nhỡ sơ suất cô sẽ thật sự tự sát.

Lee Bona nghe nhắc đến ba liền có phản ứng, cô ngồi bật dậy bao nhiêu uất ức trong lòng như cơn sóng lớn cuộn trào "Anh thôi đi! Dùng một người già để uy hiếp tôi ngủ với anh, anh có thấy bản thân quá bỉ ổi rồi không?" Cô lớn tiếng nói hết những lời trong lòng, chỉ là trước đến giờ chưa từng chửi ai nên vẫn còn dùng từ rất nhẹ nhàng.

Kim Taehyung đương nhiên tức giận bởi những lời nói của cô. Nếu không kiềm chế thì Kim Taehyung thuộc kiểu tính tình nóng nảy vô cùng chứ không phải như những khi ở ngoài lúc nào cũng ung dung, bình thản. Chỉ là bản tính nóng nảy trước nay anh không bộc lộ với người khác, duy những người thân cận với anh mới biết.

Kim Taehyung bước xuống đi lại chỗ Lee Bona. Cô tưởng anh sẽ tát cô một cái thật đau như mấy ngày trước, vậy mà anh chỉ nắm tay lôi cô đến giường. Anh bực nhưng anh không mạnh tay, anh thở hồng hộc kiềm nén sự tức giận "Mẹ em! Tôi đã nói tôi không làm gì thì sẽ không làm gì. Do em cứng đầu tôi mới làm như vậy mà còn dám nói tôi bỉ ổi? Tôi bỉ ổi như vậy là do em ép!" Anh hơi lớn tiếng nhưng cũng không đến nỗi là quát.

Đã nếm qua sự tức giận của Kim Taehyung một lần nên cô không muốn nếm lần nữa. Lee Bona ngồi trên giường, hình ảnh đêm hôm đó lại hiện lên và cả cái hình ảnh cái đêm 14 năm trước hiện lên chồng chất. Muốn trả lời gì đó nhưng đầu cô lại quay cuồng, cảm giác chóng mặt buồn nôn lại xuất hiện. Lee Bona vội bỏ xuống giường định đi vào nhà vệ sinh thì bị Kim Taehyung nắm cổ tay.

"Còn chưa nói rõ, em đi đâu?" Kim Taehyung cau mày định quát cô thì thấy cô đổ mồ hôi đầm đìa giữa đêm khuya lạnh lẽo như thế này, tay còn bịt miệng có vẻ không ổn. Anh buông cô ra cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đến khi nôn sạch sẽ ngước lên mới thấy có người đưa khăn giấy cho cô, cần gấp nên Lee Bona cũng không từ chối.

Ra ngoài sofa ngồi định thần rồi cô mới nói với người ngồi cạnh, nãy giờ anh cũng im lặng không nói gì. Giọng cô có vẻ yếu hơn "Nếu còn ép tôi ngủ ở đó, tôi sẽ nôn đầy người anh."

Kim Taehyung ngờ ngợ, bác sĩ Bae từng nói người mắc chứng ám ảnh sợ quá khứ khi gặp một trường hợp, hình ảnh, không gian gì đó gợi nhớ đến chuyện quá khứ sẽ phản ứng rất kịch liệt. Còn phản ứng như thế nào thì mỗi người mỗi khác không thể đoán được. Chẳng lẽ phản ứng của cô là chiếc giường đó? Nghĩ cũng rất có thể, cả tuần nay cô ngủ ở sofa không hề đụng đến giường, dù ngồi cũng không có ngồi.

Kim Taehyung xoa đầu cô nhẹ giọng "Đỡ hơn chưa?" Lee Bona vẫn không nhìn anh mà nhìn xuống dưới chân, cô khẽ gật đầu chứ không trả lời.

Anh thở dài một hơi "Đi, tôi với em sang phòng khác ngủ."

Lee Bona kinh ngạt nhìn Kim Taehyung, trong lòng có vô số dấu chấm hỏi hiện ra. Nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu "Tại sao là tôi và anh?"

"Sofa nhỏ như vậy em muốn nằm xếp chồng lên nhau à? Một tháng tôi trả em 1 tỷ won để làm vợ tôi, tôi đi đâu em phải đi theo đó, cám cãi không?" Nói rồi anh kéo tay cô đi đến một căn phòng khác.

Nghe câu này sao cô lại thấy cay, cô cứ như một con vật anh mua về. Bất luận là cô có đang khó chịu, mệt mỏi nhưng khi có lệnh của anh cô phải phục tùng ngay lập tức. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng thảm hại. Ngay từ khi cô ký tên vào hợp đồng, ký tên vào giấy kết hôn thì cô đã không còn là của riêng cô nữa. Mọi sự điều do Kim Taehyung định đoạt, cùng lắm là cô cãi nhau với anh còn những chuyện khác điều do anh khống chế.

Nghĩ đến hợp đồng cô lại thấy bản thân mình thấp kém, không có quyền cãi. Nhưng cô cũng có quyền bảo vệ mình, bất luận là thế nào cô cũng sẽ không để Kim Taehyung lần nữa chiếm đoạt mình.

Căn phòng anh vừa đưa cô vào không phải phòng cô từng ở, là một căn phòng khác không có ai ở. Tuy không ai dùng tới nhưng ngày nào cũng có người vào trong dọn dẹp nên rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Cô muốn bảo vệ bản thân nhưng cũng không muốn ba già thương tích chưa lành lặng bao nhiêu vì cô ở đây cãi nhau mà không được ngủ trong chăn ấm nệm êm. Cô cắn răng nằm ở sát nép giường, cô tránh Kim Taehyung càng xa càng tốt.

Kim Taehyung nằm bên cạnh quay mặt về phía Lee Bona, choàng tay gác lên người cô. Lần thứ nhất bị cô hất ra, lần thứ hai lại bị cô hất ra, lần thứ ba bị cô bấu một cái thật mạnh rồi hất ra, lần thứ tư cô nắm tay anh đặt mạnh xuống giường, tay cô nắm cổ tay anh thật chặt ở yên một chỗ nhằm để anh không làm phiền nữa. Hành động tránh né vô tình như hành động thân mật, đến khi ngủ vẫn tay trong tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net