61: Là gì cũng được nhưng đừng là Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời Kim Taehyung nói, thứ hai cô và anh đến Pháp. 12 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cô và anh cũng đã hạ cánh xuống Paris an toàn. Vì đi đường dài nên cô hơi mệt, đến tòa Vintage cũng đã hơn 2 giờ chiều của Pháp. Cô hơi mệt nên tắm xong thì ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, lúc cô đã thức nhưng vì lười quá vẫn nằm mãi trong phòng, một lát sau nghe tiếng bước chân tiếp đó là giọng nói của em bé vô cùng dễ thương.

"Chị Bona ơi, sao chị ngủ mãi thế ạ?"

Nghe giọng của Daniel cô liền mở mắt, cười với thằng bé. Định nói chuyện nhưng cô không phát ra được âm nào hết, ngủ nhiều quá mất cả giọng rồi. Cười khổ ngồi dậy ra hiêu cho thằng bé đợi cô một chút.

Đi vào nhà vệ sinh một lát sau lại trở ra với khuôn mặt tươi tắn. Daniel rất ngoan, từ nãy tới giờ vẫn im lặng chờ đợi cô mà không ca thán dù chỉ một chút. Lee Bona nắm tay Daniel đi ra ngoài vừa hỏi "Dạo này Daniel ở nhà với dì Woo có ngoan không?"

Học sinh Pháp đi học từ tháng 9 đến tháng 5-6 năm sau, hiện giờ đang là cuối tháng 7 nên Daniel và Kim Yoona được nghỉ.

Thằng nhóc một tay được cô nắm, một tay cầm cây kẹo trả lời "Ngoan ạ." vì môi trường sống là ở Pháp nên thằng bé nói tiếng Hàn có vẻ không rành lắm.

Đi xuống nhà, rất nhanh đã thấy Kim Taehyung đang nằm dài ở sofa xem điện thoại, trên bàn là một dĩa trái cây và ly trà. Cô đi đến ngồi xuống cạnh một khoảng mà anh nằm còn dư, tiện tay lấy một trái nho cho vào miệng, bế Daniel ngồi lên đùi mình.

Kim Taehyung thấy cô mới bỏ điện thoại xuống, anh hỏi "Thấy sao rồi?"

"Bình thường." Sau một giấc ngủ dài cô cũng đã thích nghi với bên đây. Cô xoa bụng mình "Em hơi đói, ở đây có gì ăn không?" Mười mấy tiếng không ăn giờ bụng cô sắp dính vào lưng mất rồi.

"Em đợi chút, tôi cho người đi mua đồ ăn rồi." Biết cô mới sang còn chưa ăn quen đồ ăn bên đây nên anh đã sai Seo Jun mua đồ ăn cho hai người rồi.

Cô gật đầu "Dạ."

Daniel lúc này ngồi trong lòng cô rất ngoan ngoãn ăn kẹo của mình mà không nói lời nào. Lee Bona nhìn qua lại rồi mới hỏi anh "Yoona ở đâu rồi? Bây giờ là thời gian nghỉ hè mà, hôm qua em cũng chưa thấy con bé."

"Nó đi dã ngoại với nhóm bạn."

"Dạ."

Xong Kim Taehyung lại dán mắt vào điện thoại, cô bên đây ngồi trò chuyện với Daniel một chút. Lát sau đồ ăn đến ba người cùng ăn, dì Woo còn chưa đến giờ ăn nên cũng không ăn cùng.

Ăn xong cô nói với anh cô muốn đi dạo nhưng khi ra phố thì lại vắng tanh, ngơ ngác nhìn anh hỏi "Chúng ta lạc vào thế giới gì rồi?" Trong trí nhớ của cô Paris làm sao mà vắng tanh không một bóng người như vậy.

Kim Taehyung ngược lại rất thong dong, anh cho tay vào túi quần đi lên phía trước điềm nhiên nói "Tháng này mọi người tập trung ở miền Nam nước Pháp, Paris bây giờ như thành phố bị bỏ hoang, như vậy không phải rất thoải mái sao?"

Giờ cô mới hiểu ra, sau đó thì chạy theo anh "Cũng đẹp thật nhưng không náo nhiệt gì hết, hay là..." Cô nói đến đây thì ngước lên nhìn anh thăm dò thái độ anh ra sao.

Kim Taehyung đương nhiên biết cô nghĩ gì, anh cắt ngang lời cô "3 giờ chiều nay sẽ có xe đến đón."

Nói đúng ý cô liền vui vẻ, tung tăng nhảy chân sáo đi vòng quanh vài con hẻm nữa thì cũng anh quay về. Nói thành phố không người thì hơi khoa trương quá, thật ra lâu lâu cô cũng thấy có người đi qua chỉ là rất ít mà thôi.

Mấy tiếng sau có xe đến đón cô và anh đi vào miền Nam nước Pháp, xe chạy qua rất nhiều con đường cuối cùng cũng dừng lại ở một khách sạn nổi tiếng có view đẹp nhất miền Nam nước Pháp. Cô và anh vừa bước xuống đã có hai nhân viên đi đến cầm phụ vali cho hai người, Seo Jun cũng có mặt ở đây hộ tống hai người vào khách sạn. Mọi việc ở đây Seo Jun đã có sắp xếp trước tất cả, khi cô và anh đến chỉ việc nhận phòng mà thôi.

Lần đầu cô gặp Seo Jun có ấn tượng rất tốt, anh ta đẹp trai, ăn mặc rất lịch sự lại còn mang cả kính râm rất ra dáng một người đàn ông chửng chạc đáng để dựa dẫm. Cô không biết quan hệ của Kim Taehyung và Seo Jun là kiểu quan hệ gì. Ông chủ và nhân viên công ty chi nhánh ở Pháp hay là đối tác? Bởi vì cô thấy Seo Jun cũng rất có phong thái, không thua kém Kim Taehyung quá nhiều, Kim Taehyung hơn anh ta ở chỗ là đào hoa hơn, phong cách cư xử có vẻ dứt khoát hơn nên nhìn vào vẫn có thể nhận ra đâu là ông chủ.

Giờ mới để ý tại sao xung quanh Kim Taehyung toàn là đàn ông đẹp trai không vậy? Jeon Jungkook, Jung Hoseok, Henry và cả Seo Jun nữa. Ai cũng có phong thái rất riêng, lại vô cùng đẹp trai.

Vào trong một phòng có view tốt nhất, việc đầu tiên là cô mở cửa ban công ra nhìn ngắm hoàng hôn trên biển ở ngoài xa kia. Nhìn một lát có vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cô vui vẻ ngước lên nhìn Kim Taehyung rồi xoay lại ôm anh.

"Taehyung cảm ơn anh." giọng nói cô rất nhẹ nhàng tình cảm.

Anh cúi xuống nhìn người đang dáng chặt vào người mình, nhẹ nhàng ôm eo vuốt tóc cô hỏi "Tại sao?"

"Thời gian sống cùng anh rất vui, nếu ngày hôm đó anh không mang em về Đài Sơn Quan có lẽ em sẽ không bao giờ gặp được anh. Em có thể chết cũng sẽ có một hướng đi khác và sẽ không bao giờ gặp được anh. Cuộc sống của em từ nhỏ đến giờ đây là khoảng thời gian em hạnh phút nhất, cảm ơn anh."

Đôi mắt Kim Taehyung sâu thẳm như đại dương, có lẽ không ai biết được suy nghĩ của anh nếu anh muốn che giấu nó đi. Anh trầm ngâm một lúc rồi trả lời cô "Đừng khách sáo." môi anh còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra thêm một lời nào nữa.

Khi cô còn say giấc J đồ tể đã đến Vintage, anh và anh ta đã có một cuộc nói chuyện kéo dài tận 2 tiếng. Sao đó J đồ tể rời đi, tâm trạng của Kim Taehyung lúc đó cũng đã bị cuộc nói chuyện làm cho thay đổi đi rất nhiều. Đôi mắt của anh không thể hiện một điều gì ngoài trầm tư, suy nghĩ về cuộc nói chuyện đó ngổn ngang trong đầu óc anh. Chỉ là cô không chú ý, từ khi cô thức dậy đến giờ dù luôn ở bên anh nhưng cứ vài phút bàn tay anh lại vô thức nắm tay cô.

Kim Taehyung cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Lee Bona. Cô sững sờ ngước lên nhìn anh, quan sát thật kỹ khuôn mặt của người mà cô yêu rồi mỉm cười với anh. Đây là lần đầu tiên anh hôn lên tóc cô, từ trước đến giờ ngoài môi thì anh chưa từng hôn lên tóc, trán hay má của cô. Một điều nhỏ nhặt như vậy của anh đã dễ dàng làm trái tim cô rung động.

Cô thích được Kim Taehyung âu yếm như thế này, cô muốn mình sẽ luôn ở mãi bên anh như thế này. Cô và anh lúc này thật giống như là đang yêu, có phải anh cũng yêu cô không? Lúc này cô thật mong cho bản hợp đồng hôn nhân kia biến mất, cô và anh cứ như thế này không phải sẽ rất tốt sao?

Một lúc lâu sau anh buông cô ra, hai người bắt đầu chuẩn bị ra ngoài ăn tối, đi dạo ngắm cảnh đêm náo nhiệt ở nơi thơ mộng này. Ăn uống no nê, cô thích thú đi chỗ này đến chỗ kia nhìn ngắm những thứ mới lạ, độc đáo rất riêng của đất nước tình yêu này. Cô và anh rất trai ngược nhau, một người cứ vui vẻ tung tăng ở phía trước, một người thong dong đi phía sau luôn quan sát người phía trước. Khi gặp gì đó thú vị cô liền kéo anh lại cùng xem với cô rồi anh sẽ tường tận giải thích ý nghĩa, xuất sứ hay một câu chuyện liên quan đến nón đồ đó cho cô biết.

Trong lòng Lee Bona thầm xem Kim Taehyung là một trong những người vĩ đại của thế giới, anh thông minh hiểu biết sâu rộng tất cả mọi thứ, có cho cô cố gắng 10 năm đi nữa có lẽ cô cũng chẳng thể mang ra so sánh với anh được, anh thật sự giỏi ở rất nhiều mặt.

11 giờ đêm hai người vẫn còn lang thang ở ngoài bờ biển. Lúc này có hơi mỏi chân rồi, ngồi xuống ở trên một tảng đá hình vuông đặt dọc đường đi sát bờ biển, Kim Taehyung đi đến đứng cạnh cô cùng cô im lặng nhìn ra ngoài biển. Xung quanh có vài người đi qua đi lại nhưng cũng không đông băng ở trong phố.

"Hôm nay trăng sáng quá." Cô nói với anh.

"Đúng vậy, rất sáng." Anh trả lời cô, giọng nói rất êm dịu ấm áp.

Cô cười kéo vạt áo muốn anh ngồi xuống cạnh mình, anh cũng không phản đối ngồi xuống cạnh cô.

Lee Bona lại tiếp tục nói "Lúc trước em ước mơ làm một ca sĩ hoặc nhạc sĩ hoặc bất cứ một việc gì đó liên quan đến nghe thuật. Nhưng ước mơ mà, đâu ai biết được sau này có thành sự thật hay không, và ước mơ của em không thành sự thật. Em và ước mơ của em cách xa nhau như khoảng cách của em với mặt trăng vậy, mãi mãi không thể chạm đến."

Kim Taehyung không an ủi cô vì điều đó rất vô nghĩ, anh hỏi "Vậy bây giờ thì sao?" Anh quay sang nhìn cô rồi lại nhìn theo ánh mắt của cô mà hướng về phía ánh trăng sáng kia.

Cô cười mỉm "Bây giờ ước mơ đó vẫn còn nhưng xếp thứ hai, vì em nhận ra còn có một điều còn quan trọng hơn làm nghệ thuật."

Anh lại hỏi "Đó là gì?"

Là gì cũng được nhưng cô đừng nói Kim Taehyung là được.

Lee Bona cười mỉm rồi nói "Bí mật." Ánh mắt nhìn Kim Taehyung vô cùng long lanh, cô chủ động nắm tay Kim Taehyung đứng dậy.

"Đi thôi, em muốn ăn bánh Macaron."

"Tôi muốn ăn em." Anh đứng dậy rất thản nhiên nói, tâm trạng cũng không có gì thay đổi, vẫn rất tận hưởng không khí thơ mộng nơi đây.

Cô bị anh chọc cho đỏ mặt, bĩu môi với anh "Anh không nghĩ tới việc gì tốt hơn sao?"

Kim Taehyung cười nhẹ vẫn rất ung dung trả lời cô "Việc đó không phải việc tốt?"

Còn hỏi cô như vậy, đúng là kẻ cầm thú mà. Nghĩ vậy nhưng cô không dám nói chỉ hỏi lại anh một câu "Anh có nghe người ta nói sướng đến chết chưa?"

Kim Taehyung cũng không thua kém nhàn nhã trả lời cô "Vậy em có nghe câu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu chưa?" ánh mắt anh mang đầy ý cười rồi đi lướt qua cô.

Lee Bona nheo mắt liếc xéo anh, miệng lưỡi của cô không thể nào nói lại anh mà. Cô đi nhanh mấy bước câu tay anh rồi lại hỏi tiếp, vẻ mặt mang đầy tò mò và thích thú "Vậy em là hoa mẫu đơn của anh phải không?"

Kim Taehyung vờ nhếch môi tỏ thái độ với cô, Lee Bona liền bị anh chọc giận, buông tay anh ra mà bỏ đi trước. Kim Taehyung ở phía sau khi cười đủ rồi thì đi lên đan tay mình vào tay cô, dắt cô đi đến tiệm bánh Macaron đang có đông khách có vẻ đây là một tiệm bánh nổi tiếng.

Cô vẫn còn vờ dỗi anh nhưng chỉ là vì muốn đan tay với anh nên cứ im lặng để anh dắt đi đâu thì đi. Đến trước cửa tiệm cô bắt gặp bóng dáng cô gái rất quen thuộc, là Kim Yoona. Phải rồi, anh nói con bé cũng đến đây với bạn mà.

Kim Yoona đang cầm một hộp bánh Macaron và đang đứng cạnh vài người bạn. Kim Taehyung đi đến lấy túi bánh trên tay con bé, lúc đầu Kim Yoona có hơi giật mình vì tưởng anh là cướp, người bạn của con bé bên cạnh còn định xông đến nhưng nhìn thấy ánh mắt của Kim Taehyung cũng tự nhiên dừng hành động lại.

Kim Yoona giải thích với bạn đây là anh cô, mấy người đó chào anh một tiếng. Xong Kim Yoona khoanh tay cau mày với Kim Taehyung "Anh hai, cái này của em." giọng hơi chua chát.

"Chào chị mày." anh khó tính nhắc nhở Kim Yoona một tiếng.

Kim Yoona không muốn mất mặt với bạn nên cũng miễn cưỡng chào cô một tiếng bằng tiếng Pháp, cô cũng chào lại con bé. Xong Kim Yoona lại quay về chủ đề chính "Trả bánh cho em."

"Bao nhiêu?" anh hỏi con bé.

"10 cái 20 euro, sao? quên mang tiền à? Anh hai mà trong túi không có tiền chắc là chọc cười chết em rồi." con bé cười cười xỉa điểu.

Kim Taehyung không nổi giận ngược lại còn gật đầu "Ừ, không cần cảm ơn." nói rồi anh mang cả Lee Bona và túi bánh Macaron rời đi, bỏ lại phía sau tiếng hét đầy tức tối và tiếng giậm chân của Kim Yoona. Lúc đầu anh còn định cho tiền con bé vì công đứng xếp hàng nhưng giờ đã nghĩ lại rồi.

Kim Taehyung đưa hộp bánh cho cô "Cho em."

Cô cười thành tiếng nhận lấy rồi nói "Vừa đi cướp vê đấy à?"

"Phải, tôi cướp về cho thiếu phu nhân nhà tôi, tôi không có thói quen xếp hàng."

"Tính cách của thiếu gia thật kỳ lạ, việc gì cũng muốn nhanh gọn như vậy."

"Có một việc tôi không hề nhanh gọn."

"Có sao?"

"Phải, là ăn em."

Nói đi nói lại vẫn về chủ đề này, đúng là không biết sấu hổ. Cô đỏ mặt sấu hổ thay anh luôn rồi.

"Sao này anh có thể nói chuyện nghe lọt tai chút được không?"

"Được rồi, thay vì ăn tôi sẽ nói là làm tình sẽ hay hơn đúng không?"

Cô nghe vậy thì xấu hổ vô cùng, dù ở đây toàn là người Pháp không hiểu hai người đang nói gì cô cũng ngại. Vừa may đã đến khách sạn cô vội chạy thật nhanh vào trong bỏ mặt anh ở phía sau. Nhanh chóng bấm chờ thang máy rồi bước vào, cô đã cố tình bấm đóng cửa nhưng Kim Taehyung vẫn kịp chui lọt vào trong trước khi cửa đóng. Trong than máy không có người nên được dịp anh giở trò lưu manh, ép cô vào trong góc đặt một tay lên than máy nơi ngang tầm mắt cô.

Mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, nhưng không được mấy giây cô đã cúi xuống vì ngại, Kim Taehyung nâng cằm cô lên không do dự cúi xuống áp môi mình lên môi cô say sưa nồng nhiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net