70: Anh thấy sao? Đẹp chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó cô dậy rất sớm, à không, cả đêm làm gì chợp mắt được giây nào mà thức, phải nói là xuống giường rất sớm. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi tắm thay đồ xong xuôi hết cũng chỉ mới 5 giờ 30 phút. Lấy kem đánh răng sẵn cho anh, khăn mặt cũng treo lên giá sẵn. Cô sinh hoạt rất bình thường cứ như chẳng sảy ra chuyện gì vậy. Cô thức sớm hơn cả Hyeri nên đồ ăn sáng cũng là cô nấu, khi Hyeri thức gặp cô đang ngồi ăn thì sốt sắn xin lỗi tới tấp, cô cười hiền bảo do cô thức sớm quá chứ không phải tại em ấy.

Hyeri gãi đầu e ngại, nhìn sắc mặt cô tươi tắn em ấy cũng vui lây. Đứng cạnh huýt vai cô hỏi nhỏ "Chị có chuyện gì mà vui thế? Cậu mua quà cho chị hả?"

Lee Bona nhướng mày ngơ ngác hỏi lại "Trông chị vui lắm sao? Chị bình thường mà."

Hyeri lắc đầu "Đâu có đâu, nhìn chị vui như mở hội vậy á."

Cô cười xòa "Con bé này, hôm nào chị chả vậy, thật là."

Hyeri cười cười "Thôi chị không kể thì thôi vậy, chung nhà mà có gì em cũng sẽ biết thôi."

"Không có gì thật, chỉ là hôm nay trời đẹp em nhỉ?"

Hyeri đi đến cửa sổ phòng bếp nhìn ra xem ngoài trời. Có đẹp gì đâu, xám xịt như sắp đổ mưa vậy mà.

Hyeri quay lại "Hình như sắp đổ mưa chị ạ, trời xám xịt luôn, chẳng đẹp gì cả."

Lee Bona vẫn ăn bánh mì chứ không ngó ra nhìn bầu trời mà trả lời rất chắc chắn "Sẽ không mưa đâu em, trời sẽ nắng. Nhưng mà chị thấy trời như vậy đẹp mà nhỉ, hơi âm u nhưng mát ơi là mát."

"Chịu chị luôn." Hyeri cười khổ, trông chị cũng tự tin phán đoán lắm nên cô cũng không muốn làm chị mất hứng.

.........

Hôm nay cô đến cửa hàng rất sớm, lúc đi Kim Taehyung vẫn chưa thức nữa mà. Cô vừa đến thì lau dọn qua một lượt hết rồi bắt tay vào làm bánh. Hôm nay cô làm bánh tart trứng. Phần vỏ bánh đã mua sẵn ở ngoài rồi cô chỉ pha phần trứng, cô còn bỏ thêm một ít kem nữa, cái này là cô tự chế, làm như vậy bánh còn ngậy và ngon hơn nhiều nữa. Cô làm cực kỳ nhiều bánh tart trứng luôn, đến khi nướng xong thì đếm có tận 50 cái. Sắp vào tủ một nửa, một nửa còn lại cô để phần cho anh chị nhân viên, còn không quên tự thưởng nóng cho mình một cái nữa, ngon cực luôn.

Anh chị đến được cô cho ăn bánh rồi nghe cô kể chuyện trước đây làm ở nhà hàng gặp người khách nước ngoài không biết tiếng Hàn thì order như thế nào. Các anh chị vay quanh cô cười vui vẻ, om xòm cả một góc.

Anh Nice thấy cô vui quá bèn hỏi "Hôm nay Na Na của chúng ta có chuyện gì mà vui vậy ta?"

"Phải đấy, có chuyện gì vui cho anh chị biết với." Một chị khác cũng góp lời.

Cô cười cười "Có gì đâu ạ, chỉ là tháng này thu nhập đã cao hơn tháng trước một nửa thôi."

"Ồồồ, vậy có thưởng không nhỉ?" Anh Nice là người nhanh mồm dẻo miệng nhất nên nghe tin liền nhắc nhở phải thưởng.

Lee Bona cười mỉm "Đương nhiên rồi, chủ nhật chúng ta nghỉ buổi tối làm một bữa tiệc thật linh đình có được không?"

"Được chứ cô gái." Anh Nice giơ ngón cái lên với cô tỏ ý rất tán thành.

"Được chứ."

"Nhức nách luôn bà chủ ơi."

"Quá đã."

Buổi trưa có thời gian rảnh rỗi cô đi ra ngoài một chút. Đứng trước tiệm làm tóc có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng bước vào. Khi bước ra đã là 4 giờ chiều luôn rồi, nhưng có tóc mới cô cũng vui nên không màng về Magic nữa.

Đi lang thang từ con phố này sang con phố khác cô nhận thấy được có rất nhiều người nhìn mình, còn có người đi đến hỏi cô ở nhóm nhạc nào. Trời đất, cười chết mất, có cần phải như vậy không.

Đi dạo chán chê lúc về đến Đài Sơn Quan trời cũng đã tối mất rồi, cô đi vào khoe với Hyeri rằng phán đoán của cô đúng. Hôm nay trời không mưa ngược lại còn nắng rất đẹp nữa chứ, đúng là một ngày tuyệt vời.

Hyeri có hơi bất ngờ về diện mạo mới của cô nhưng rồi cũng đưa ngón cái lên bảo nhìn chị như idol vậy. Lee Bona cười xòa bảo con bé nịnh giỏi quá, Hyeri khẳng định mình không có nịnh nên cô cũng tạm tin rồi đi về phòng tắm, thay đồ.

Kim Taehyung vừa mở cửa phòng đã thấy bóng dáng người con gái đứng ngoài ban công nhìn về hướng sông Hàn, nhưng có điều gì đó lạ lắm. Rất nhanh anh đã nhận ra, đó chính là mái tóc của cô. Trước đây tóc cô dài tận thắt lưng, phần đuôi được làm xoăn nhẹ, màu tóc đen óng ả nhìn vô cùng thanh thuần. Giờ đây tóc cô chỉ còn ngang vai trông rất khác, rất xa lạ. Cô đứng ngoài ban công với chiếc váy ngủ màu trắng, vừa đơn giản vừa nhẹ nhàn lại không hở hang, trên tay còn cầm một ly sâm panh.

Dường như nghe được tiếng mở cửa, cô quay lại ngay lập tức nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng ở cạnh cửa nhìn cô. Lee Bona mỉm cười rất tươi, vẫn là câu nói đó.

"Anh về rồi."

Kim Taehyung đi tới, nắm tay cô kéo vào trong. Ánh đèn sáng làm anh thấy rõ cô hơn, không những cắt tóc mà còn đổi cả màu tóc, tóc cô giờ đang có màu xanh đen.

Kim Taehyung nhìn cô cau mày hỏi có vẻ như rất nghiêm trọng "Tóc em làm sao vậy?"

Cô cười rồi vuốt vuốt tóc mình hỏi "Anh thấy sao? Đẹp chứ? Vừa rồi đi ngoài đường có người còn hỏi em ở trong nhóm nhạc nào nữa cơ....."

Chưa nói xong thì liền bị anh quát "Em bị điên à?"

Cô bị quát đơ cả người, cũng cau mày giống anh theo phản xạ tự nhiên. Rồi cô lại cười cười "Nhìn lạ chứ gì, em còn không nhận ra em luôn mà. Sao này khỏi nhìn nhầm rồi nha."

Câu cuối của cô làm Kim Taehyung nhìn cô trân trân, anh cứ nhìn, cứ nhìn cô mãi rồi tay lại nắm chặt thành nắm đấm. Thấy anh không nói gì cô lại nhỏ giọng "Em xin ít sâm panh của anh đó nha." Cô giơ ly rượu trên tay mình đến trước mặt anh, nói xong rồi lại đi ra ban công vừa ngắm cảnh đêm vừa uống rượu tiếp.

Kim Taehyung không trả lời cô, đôi mắt anh sâu thăm thẳm như một đại dương nhìn mãi chẳng thấy đáy, không nói không rằng quay người chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Tối hôm đó anh không về phòng mà cứ ngồi mãi ở thư phòng uống rượu, uống rất nhiều rượu, uống để say nhưng kỳ lạ là uống mãi chẳng thể nào say, càng uống lại càng tỉnh.

..........

Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua êm đềm, cô không gặp Jung Jiya nữa, Kim Taehyung từ ngày đó cũng chẳng về phòng ngủ lấy một lần. Hàng ngày có sinh hoạt cũng chỉ quanh quẩn nhà chứ tuyệt đối không về phòng ngủ, đồ đạc cần thiết anh đều sai Hyeri đi lấy cho anh. Lee Bona cũng chẳng còn làm những việc như lấy kem đánh răng sẵn cho anh, chuẩn bị khăn mặt hay dao cạo râu, cũng chẳng còn ủi quần áo hay vệ sinh giày cho anh. Vì bây giờ đến mặt còn khó gặp huống chi làm những việc thừa thải đó.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu một tháng sau đó bệnh viện không gọi cho cô.

Hôm đó là một buổi trưa đầu mùa đông tầm khoảng 2 giờ, lúc đó cô đang tính tiền cho khách thì điện thoại reo lên. Cô vui vẻ nhanh chóng bắt máy, sau khi nghe đầu dây bên kia nói điện thoại trên tay cô đã rơi tự do xuống đất. Mọi người xung quanh bị tiếng động của chiếc điện thoại rơi làm cho giật mình quay lại.

Thấy cô như người mất hồn chị Oh liền hỏi "Sao thế Na Na?"

Tai cô ù ù không còn nghe được gì nữa, bây giờ cô chỉ biết là phải đến bệnh viện gấp. Cô không trả lời chị, nhanh chóng tìm túi xách rồi chạy ra khỏi cửa hàng bỏ lại phía sau tiếng của mấy anh chị gọi.

Cô bắt xe đi thẳng đến bệnh viện, đến nới cô chạy như bay tìm phòng cấp cứu, trên đường đi còn va phải vài người mà không kịp xin lỗi. Sau khi hỏi một y tá cô cũng đến được phòng cấp cứu. Cô không ngồi xuống ghế mà cứ đi qua đi lại trước của phòng cấp cứu. Lo lắng, sốt ruột mãi đến một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại được một chút, lấy điện thoại ra báo tin cho anh Yoongi.

Khi Min Yoongi đến nơi ba đã được chuyển vào phòng hồi sức, cô ngồi ở ghế ngoài phòng thẫn thờ như người mất hồn. Anh để ý trong bệnh viện còn có cảnh sát, họ đang dò hỏi từng y tá, bác sĩ rãi rác ở khắp bệnh viện. Bệnh viện hôm nay có rất nhiều người.

Min Yoongi đi đến đặt tay lên vai lay người cô, anh hỏi "Cậu bị sao?"

Lee Bona lúc này nhìn thấy anh mới nghẹn ngào, nước mắt trực trào "Ba bị người khác tiêm ma túy vào người." nói rồi cô ôm mặt khóc thành tiếng, Min Yoongi không tin nỗi cũng bần thần nhưng cũng nhanh tự trấn tĩnh lại. Anh ôm cô vỗ về an ủi, đại khái chỉ biết bảo cô nín rồi ba cô sẽ qua thôi, bệnh viện này nổi tiếng có đầy đủ trang thiết bị nên không phải lo.

Anh lấy điện thoại gọi cho Choi Soo Ah, một lúc sau Choi Soo Ah cũng có mặt tại bệnh viện trên tay là một hộp cơm. Min Yoongi để Lee Bona ở lại với Choi Soo Ah còn anh thì đi gặp trưởng khoa của bệnh viện.

Theo như lời của trưởng khoa thì tầm khoảng 1 giờ 30 phút trưa nay lúc ba cô - Lee Byeong Ho nghỉ trưa thì đột nhiên co giật, điều dưỡng riêng của ông phát hiện và gọi bác sĩ đưa ông vào phòng cấp cứu. Sau khi kiểm tra kỹ càng thì phát hiện trong máu của ông có chứa hàm lượng ma túy lớn, các bác sĩ đã nổ lực hơn 2 tiếng để cấp cứu cho ông.

"Tình hình của bệnh nhân Lee Byeong Ho thật sự rất khó để nói. Bệnh nhân đã có tuổi, phần trong người cũng có nhiều bệnh nên chúng tôi chỉ có thể giúp ông ấy qua cơn nguy kịch còn về việc có tỉnh lại được hay không tất cả là do ông Lee. Người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị tin thần, ông ấy có thể ra đi bất cứ khi nào." Trưởng khoa bệnh viện ngồi trên ghế dựa phía sau bàn tường tận giải thích lại tình hình cho Min Yoongi.

"Vậy còn về sự việc người đã tiêm ma túy, có tìm ra được manh mối gì chưa?" Min Yoongi hỏi.

Trưởng khoa bệnh viện lắc đầu, "Như cậu thấy, chúng tôi đã mời cảnh sát đến làm việc, thật sự thì sự việc này rất nghiêm trọng. Nhưng tiếc mỗi việc xem xét lại CCTV thì chỉ có người nhà bệnh nhân và điều dưỡng thường xuyên ra vào phòng bệnh của ông ấy chứ không phát hiện kẻ tình nghi. Nhưng người nhà bệnh nhân hãy tin vào cảnh sát, tôi tin họ sẽ tìm ra được hung thủ đứng sau sự việc này."

"Được rồi, cảm ơn trưởng khoa." Min Yoongi đứng dậy cúi đầu chào.

Min Yoongi dù đã chuyển qua tổ điều tra tội phạm về ma túy nhưng trước đây cũng từng ở tổ điều tra tội phạm về trật tự xã hội nên cũng có quen biết khá nhiều. Anh đi tìm tổ trưởng Im, sau khi nói sơ qua về tình hình anh là người nhà của nạn nhân cuối cùng cũng được tham khảo qua một số tình tiết về vụ án, cũng được xem lại CCTV trong ngày hôm nay. Đúng thật ngoài Lee Bona điều dưỡng riêng của ông và y tá đến kiểm tra tình hình thì chẳng còn ai khác vào phòng của ông.

Kẻ tình nghi đầu tiên đương nhiên là nữa y tá và nam điều dưỡng riêng của ông, hiện giờ họ đang được thẩm vấn tại phong riêng trong bệnh viện, Lee Bona đáng lẽ cũng sẽ phải được cảnh sát thẩm vấn nhưng lý do tinh thần cô đang không ổn nên cảnh sát cũng chưa tìm đến cô.

Min Yoongi quay trở lại với Lee Bona và Choi Soo Ah. Lúc này Lee Bona đã ngừng khóc nhưng vẫn chỉ ngồi im lặng, Choi Soo Ah đã an ủi cô hết nước hết cái, bảo cô ăn một ít cơm nhưng mãi cô vẫn không nuốt nổi một hạt cơm.

Choi Soo Ah đi đến hỏi nhỏ Min Yoongi "Sao rồi anh?"

Min Yoongi lắc đầu "Không tìm thấy kẻ nào tình nghi hết, cảnh sát vẫn đang đi lấy lời khai của các nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện."

"Còn về tình hình của ba em ấy?"

Min Yoongi kéo Choi Soo Ah lại gần hơn, anh thủ thỉ nho nhỏ phòng Lee Bona có thể nghe được "Cậu có thể sẽ không tỉnh lại."

Choi Soo Ah cũng buồn buồn theo anh, cô thở dài "Tinh Thần em ấy đang không ổn, nếu tình hình ngày một xấu đi em ấy ngất mất. Anh xem, mặt mài em ấy tái nhợt hết, đến cả nước cũng không màng uống."

Min Yoongi trầm lặng nhìn về phía Lee Bona, đúng là nhìn cô thiếu sức sống quá, nếu cứ như vậy xem chừng cũng lâm bệnh mất. Anh đi đến ngồi cạnh Lee Bona nhẹ nhàn an ủi.

"Trưởng khoa nói không sao, tạm thời cậu sẽ hôn mê hơi lâu một chút." Nói rồi anh cầm hộp cơm lên gắp một ít thịt đưa đến trước miệng cô "Ăn đi, nhỡ đâu cậu tỉnh lại thấy em xanh xao lại xót rồi bệnh nặng hơn."

Lee Bona rưng rưng nước mắt, cô hỏi lại một cách ngây ngốc "Thật không? Ba sẽ tỉnh lại?"

"Ừ, cậu sẽ tỉnh lại mà, ăn đi."

Lee Bona nghe vậy thì mừng lắm, cố nén nước mắt vào trong rồi giành lấy hộp cơm ăn từng miếng chậm rãi. Tóc cô bị gió bay lòa xòa trước mặt, Min Yoongi nhẹ nhàn vuốt tóc lại cho cô. Vừa vuốt gọn được một chút thì tay anh dừng lại trên tóc cô, nhìn cô chằm chằm. Mắt anh đột nhiên mở to nhìn tóc cô rồi lại nhìn cô, nhìn quần áo của cô.

Phải rồi, giờ tóc Lee Bona chỉ ngắn đến ngang vai, màu cũng đã đổi thành xanh đen rồi, quần áo thì chỉ là quần ống suông với áo thun tay dài. Vậy còn người có máy tóc đen dài, xoăn nhẹ phần đuôi, mặc váy xanh kia là ai? Sao lại giống Lee Bona đến nỗi anh không nhận ra?

Anh tức tốc đứng dậy bảo có việc rồi kêu Choi Soo Ah tiếp tục canh cô giùm anh.

............

Cũng đã 11 giờ kém mà Lee Bona vẫn chưa về, Kim Taehyung làm xong việc xuống nhà lấy nước lại thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Giờ này cửa hàng cũng đã đóng cửa vậy cuối cùng cô ở đâu?

Mở điện thoại lên do dự một chút rồi cũng nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng của một người con gái nào đó chứ không phải Lee Bona.

"Cô là ai?"

Đầu dây bên kia hơi do dự rồi mới trả lời "Tôi là người quen của Bona, em ấy đang đi vệ sinh anh đợi một chút."

Kim Taehyung không nói không rằng vẫn giữ máy, bên kia rất nhanh đã nghe được tiếng trò chuyện của cô gái vừa rồi và Lee Bona.

"Bona, người tên Kim Taehyung gọi em."

"Dạ." Tiếng dạ của cô sao chẳng có một chút sức sống gì hết, lúc này anh cũng đoán được tâm trạng của cô như thế nào rồi. Lee Bona cầm máy một lúc sau mới lên tiếng.

"Em có việc, không về."

Kim Taehyung bên kia không hỏi gì thêm nữa, anh ừ một tiếng rồi cúp máy. Thời gian giữa anh và cô cũng chỉ còn 3 tuần thôi, giờ cũng chẳng có mối lo ngại gì nữa cô muốn đi đâu cũng được, anh không quản nữa.

Lee Bona lại đi đến bên chị Choi Soo Ah, "Chị về nhà nghỉ ngơi mai còn đi làm, em ổn rồi."

"Vậy đêm nay em ở đây?"

"Dạ, em ở lại với ba."

Chị Choi Soo Ah cũng muốn ở lại lắm nhưng ngày mai chị có ca trực, chị ngồi lại với cô thêm một chút nữa, nhắc nhở cô đừng buồn, cố gắng lên, trò chuyện đôi ba câu rồi chị cũng phải về.

...........

Min Yoongi thế mà thức trắng đêm đi qua lại giữa nơi điều tra và khu hồi sức để trông chừng cô ngủ rồi cùng đồng nghiệp cũ điều tra. Nhưng lại khó ở chỗ chỉ nhìn thấy được người giống Lee Bona từ phía trên cao, cô ta bịch khẩu trang nên cũng chẳng nhận diện được. Giờ lại chuyển qua điều tra xem CCTV ở ngoài đường xem cô ta đến đây như thế nào rồi điều tra đến nhà cô ta.

Lee Bona ngày càng thấy xanh xao nên anh cũng không dám nhắc đến cô gái đó vì sợ cô nghe lại lo lắng, sốt ruột muốn biết hung thủ rồi cơ thể suy nhược thì không hay. Tạm thời để khi nào điều tra thêm được tung tích cô gái kia đã rồi để cô ổn hơn một chút thì sẽ nói cho cô biết cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net