8: Lời nặng nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, cô có ý giận Kim Yoona nên khi thấy con bé ngồi ở sofa cô đi thẳng lên phòng không nói một câu nào. Kim Yoona liếc nhìn cô nhưng cũng chẳng nói gì, cảm thấy cô quá nhạy cảm, chỉ là đùa một chút đã làm mặt lớn mặt nhỏ. Con bé không quan tâm mà quay vào xem TV.

Kim Taehyung đánh nhẹ vào đầu Kim Yoona "Sau này dám làm như vậy nữa thì biết tay anh, đi lên xin lỗi chị mày". Anh bậm môi đe doạ. Kim Yoona cau mày khó chịu chứ không có ý nghe lời.

"Lát sau mày không lên là biết tay anh." Anh chỉ tay vào Kim Yoona nói xong liền lên lầu.

Kim Yoona giậm chân đi vào phòng lấy bừa một cái kẹp tóc rồi lên phòng của anh và cô. Mở cửa bước vào thấy Taehyung đang ngồi làm gì đó trong laptop, Lee Bona thì đang ngồi dưỡng da ở bàn trang điểm.

Kim Yoona quăn kẹp tóc lên bàn trước mặt cô "Cho đó, anh tôi kêu lên xin lỗi"

Lee Bona dừng hành động lại giương mắt nhìn chiếc kẹp tóc ở trên bàn rồi nhìn sang hướng khác. "Không cần phải làm vậy." giọng cô có chút không vui.

"Đúng là không biết điều, chị nghĩ chị là ai mà lại bày bộ mặt thờ ơ đó với tôi?" Kim Yoona đứng dựa cửa, nhếch môi đầy khinh thường.

Kim Taehyung ngồi im lặng không chịu được thì liền lên tiếng "Không biết cư xử với người lớn như thế nào à? Bona là vợ anh, ít ra cũng phải nể mặt anh nói chuyện cho đàng hoàng chứ!" Con nhỏ này từ khi nào lại ăn nói xấc xược như vậy?

"Hừ" Kim Yoona phát ra một tiếng nhỏ nực cười "Chị ta từ đâu mà lại vào nhà mình làm chị em vậy? Ngoài chị Jiya ra thì em không chấp nhận ai làm chị dâu em đâu."

"Im miệng!" Kim Taehyung quát to, không cho Kim Yoona nói tiếp.

"Chị là người đến sau, chỉ mãi là người thay thế, thứ tạm bợ của anh tôi thôi." Con bé quay qua nói với cô rồi đóng mạnh cửa đi về phòng.

Không khí trong phòng lúc này im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai. Taehyung vẫn ngồi ở bàn làm việc nhưng chỉ là ngồi im, cô lúc này đã lên giường nằm quay lưng về phía anh. Cô cũng không biết Jiya là ai mà hết lần này đến lần khác bị một số người như bạn, đồng nghiệp và gần đây nhất là Kim Yoona mang ra nói. Câu nói của Kim Yoona lúc nãy có hơi quá đáng nhưng cũng không sao, Kim Yoona đang ở tuổi nổi loạn ăn nói nông cạn một chút là chuyện thường, cô không để bụng làm gì. Tâm trạng cô hiện giờ không vui vẻ nên cũng chẳng muốn nói gì. Cô lên giường nằm im trằn trọc một lúc lâu vẫn chưa ngủ, mãi đến hơn nữa đêm Kim Taehyung mới hoàn thành xong công việc.

Sáng hôm sau.

Khi Lee Bona thức dậy thì trời nắng đã lên cao, chỗ trống lớn trên giường đã lạnh từ khi nào. Cô xuống bếp tìm vài lát bánh mì lót dạ. Ngôi nhà bây giờ rất yên tĩnh, Kim Yoona và Daniel đã đi học từ lâu, nhà chỉ còn có cô và dì Woo. Buổi trưa mùa đông ở Pháp tuy lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng buổi sáng và đêm tối, cô khoác tạm một chiếc cardigan mang theo một quyển sách ra bàn ở sân vườn đọc sách. Được một lúc sau điện thoại cô để trên bàn vang lên một hồi chuông, là Kim Taehyung gọi, cô trượt màng hình nghe máy "Alo, tôi nghe".

"Tối nay cùng nhau đi ăn tối, tôi sẽ về rước em, 7giờ." Giọng người đàn ông trầm ổn, cũng không cần hỏi cô có đồng ý không liền tự quyết định hết.

"Được." Nói rồi cô đưa điện thoại ra tắt máy, quay trở lại tiếp tục đọc sách.

Đúng 7 giờ tối Kim Taehyung lái xe về tòa Vintage đón cô đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Nhà hàng mang đậm chất Châu Âu cổ điển, ở trên tần cao ngồi nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt có thể ngắm toàn cảnh Paris về đêm vô cùng lãng mạn. Người đàn ông này thật biết chọn chỗ. Kim Taehyung một thân tây trang màu xanh rêu đen, trang phục từ trên xuống không một nếp gấp nhỏ, mái tóc màu hạt dẻ mượt mà, trên tai còn có chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh. Anh đang cùng nhân viên người Pháp chọn món.

"Sao hôm nay anh lại có hứng thú ra ngoài ăn vậy?" Cô cất tiếng hỏi, cứ tưởng qua đây anh sẽ rất bận không ngờ vẫn còn chút thời gian để đến những chỗ này.

Kim Taehyung lắc lắc ly rượu vang khiến dòng chất lỏng màu đỏ bênh trong chuyển động liên hồi. Xuyên qua ly thủy tinh trong suốt là hình ảnh Lee Bona mặc một chiếc váy Chanel màu trắng thuần khiết, mái tóc đen dài, hơi xoăn ở phần đuôi xõa xuống vai gầy, khuôn mặt xinh xắn nổi bật nhất là đôi môi hồng hồng có chút màu của son. Lee Bona hiện giờ hẳn là khác với bộ dạng không chăm chút cho bản thân như lần đó anh bắt gặp.

"Không cần lý do, tôi thích là được.' Anh ngồi bắt chéo chân, thân trên dựa ghế ngang nhiên nghênh mặt trả lời. Người đàn ông có tính cách bá đạo như vậy quả là lần đầu Lee Bona gặp, nói đúng hơn là ở chung nhà.

Cô cười cười "Vậy cũng phải cảm ơn anh, đây là lần đầu tôi đến được nơi đẹp như vầy." Ngồi đối diện Kim Taehyung không lúc nào cô có thể thả lỏng, khí thế của anh phải gọi là ngút trời khiến cô cảm thấy bản thân luôn tự ti trước người đàn ông này.

Kim Taehyung nhếch môi cười nhẹ "Ở bên tôi luôn luôn sẽ được đãi ngộ tốt." Miệng lưỡi sắt bén, một câu có thể khiến cô hiểu cả hai nghĩa. Nghĩa bóng ở đây có phải nếu cô chấp nhận là người của anh thì sẽ được đối xử rất tốt không?

Thức ăn được mang ra đầy đủ, cô và anh trong lúc ăn cũng có nói vài câu, chủ yếu cô muốn học hỏi thêm từ anh về kinh nghiệm kinh doanh để quản lý tốt cửa hàng cà phê. Đến lúc về Kim Taehyung chợt có một cuộc gọi, nghe máy xong anh quay sang bước vài bước về phía cô.

"Em cầm lấy bắt taxi về trước, tôi có việc gấp." Anh dí vào tay cô 3 tờ 200 Eur.

(1 Eur xấp xỉ 27000₫).

Nói rồi anh lên xe lái đi trông có vẻ vô cùng gấp gáp. Cô vẫn còn đứng ở bên đường nhìn theo bóng xe anh chạy khuất mới bắt đầu nhìn xung quanh tìm taxi.

"Xấu tính thật, sao lại bỏ tôi ở đây!" Giờ cũng đã khá khuya, xe bắt đầu ít đi, đây cũng là khu thượng lưu taxi hẳn rất ít, bắt xe giờ này rất khó. Một lúc sau có chiếc xe không phải là taxi chạy đến trước mặt cô, định tránh sang một bên thì cửa xe mở, có cánh tay từ trong xe đột ngột chụp lấy tay cô kéo vào trong. Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, Lee Bona chưa kịp phản ứng đã bị ngã vào trong xe và bị đưa đi.

Kim Taehyung nghe cuộc gọi, có người giở trò ở nơi đang chứa vũ khí, anh liền chạy đến kiểm tra như thế nào. Hai ngày nữa đến ngày giao dịch, không thể để xảy ra bất trắc gì được. Tiếng xe thắng gấp nghe vô cùng chói tai, Seo Jun cùng hai người khác chạy đến.

"Lão Đại, đã bắt được tên đó. Là người của Trạch Bang chủ." Seo Jun kính cẩn cúi đầu chào, nhanh chóng báo cáo tình hình. Seo Jun là cánh tay đắt lực của Kim Taehyung, anh ta được Kim Taehyung tin tưởng không kém Henry. Việc ở chợ đen Kim Taehyung bổ nhiệm cho anh ta quản lý rất nhiều.

Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại rồi nhanh chóng mở ra. Trạch Bang chẳng phải là Bang do lão Rim cai quản sao? Trạch Bang là một băng đảng lớn nhất của chợ đen, lão Rim (Rim Suk Hee) cũng chính là chủ quản của Trạch Bang và là người thống trị của tất cả những bang khác ( gọi người vừa bị bắt là người của 'Trạch Bang chủ' là vì hắn là thuộc hạ của lão Rim chứ không phải là người của những Trạch Bang nhỏ khác). Kim Taehyung cũng là người dưới sự lãnh đạo của lão Rim, tuy nhiên lão Rim mười phần phải nể Kim Taehyung ba phần. Kim Taehyung là người rất có năng lực, luôn không phụ sự tính nhiệm của lão. Vào trong, một tên vừa bị bắt đang bị trói và đánh máu nhộm đầy người đang nằm la liệt trên mặt đất, khi gặp Kim Taehyung hắn liền gượng sức bò dậy quỳ dập đầu, Kim Taehyung đi lại ngồi trên chiếc ghế duy nhất tại chỗ đó, đối diện với tên vừa bị bắt. Khẽ nhìn vào cổ tên đang quỳ, quả là có hình xăm của Trạch Bang chủ.

Tên bị bắt dập đầu liên hồi, giọng nói yếu ớt "Xin lão đại tha mạng, thuộc hạ chỉ làm theo lời sai của người khác. Nếu không sẽ bị đánh chết".

Người của Trạch Bang chủ ai lại dám sai bảo ngoài lão Rim? Lão ấy cũng sẽ không bao giờ làm những việc vô bổ để phá Kim Taehyung. Nghĩ thoáng qua cũng biết là con trai độc nhất của lão ấy, tên Rim Suk Kyung.

"Nói! Rim Suk Kyung sai mày đến đây làm gì?" Tông giọng trầm thấp lạnh lẽo như người cõi âm, Kim Taehyung đang không vui.

Tên đối diện ngừng dập đầu, hắn không khai người sai bảo là ai nhưng Kim Taehyung lại dễ dàng đoán ra. Lần này hắn có thể trở về cũng sẽ không sống nổi với Rim Suk Kyung. Tên này bò lại trước chân Kim Taehyung "Rim thiếu gọi thuộc hạ đến trà trộn vào để tìm hiểu về địa điểm giao hàng đợt này của lão đại, xin lão đại hãy tha cho tôi".

"Mày ở cạnh tên đó gan cũng không nhỏ. Lão đại, trường hợp này không thể tha." Seo Jun đứng ở cạnh lên tiếng.

Henry trầm ngâm suy nghĩ từ đầu, ắc hẳn là có gì đó khuất mắt phía sau "Kim Tổng, việc này rất vô lý. Muốn biết địa điểm giao hàng của chúng ta để làm gì? Nếu Rim Suk Kyung gây bất lợi cho chúng ta chẳng phải cũng kéo theo Trạch Bang náo động sao?" Henry tiến lên cúi đầu nói với Kim Taehyung.

"Lấy điện thoại của nó." Kim Taehyung ra lệnh liền có người đi đến xét đồ trên người tên đó lấy ra một chiếc điện thoại hai tay dân cho anh.

Sau vài thao tác đơn giản cuộc gọi đã được kết nối, đầu dây bên kia không chậm trễ bắt máy lên.

"Xong thì có thể về." Đầu dây bên kia lên tiếng trước.

Khuôn mặt Kim Taehyung khuôn một cảm xúc gì khác thường, rất nghiêm nghị "Rim thiếu gọi người đến thăm tôi, không biết có chuyện gì?" Giọng điệu đầy giễu cợt.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây sau khi nhận ra được giọng nói là của Kim Taehyung thì liền lên tiếng "Ái chà chà, là cậu sau Kim Taehyung. Tôi cũng định gọi cho cậu đây".

"Tôi đây rất bận, không có nhiều thời gian đùa giỡn với kẻ vô tích sự như Rim thiếu" Kim Taehyung cười bỡn cợt, một tên khùng điên suốt ngày chỉ biết ăn rồi đi chơi gái thì có chuyện gì mà tìm anh.

Đầu dây bên kia liền ồ lên một tiếng rồi cười sang sảng "Định gọi đến cậu là vì muốn mượn người phụ nữ của cậu chơi một lát. Nếu cậu bận quá thì đành không hỏi vậy".

"Mày là ý gì?" Kim Taehyung cau mày.

"Là người đã đi ăn tối cùng mày đó, là gái Hàn, rất xinh đẹp." Rim Suk Kyung vừa nói vừa tiếng lại chỗ Lee Bona, anh ta đưa mu bàn tay lên mặt cô sờ một cái. Vì bị trói ở trên ghế, hai tay cũng bị trói chặt lên gác tay của ghế nên cô chỉ biết nghiên người tránh né và hét lên. "Tránh ra!"

"Ở đây chơi gái Tây hoài cũng nhàm, tao lại ít về Hàn. Hôm nay đành mượn cô em này đặt dưới thân một lát, một lát thôi rồi trả lại. Kim Taehyung nổi tiếng hào phóng chắc cũng không chấp nhất nhỉ?"

Kim Taehyung nghe tiếng hét của người phụ nữ bên kia liền nhận ra đó là Lee Bona. Anh cười giễu cợt đe doạ "Rim Suk Kyung, mày đừng mãi đâm bừa phụ nữ của người khác sinh ra quen. Nếu tao đã mang người đó sang đây thì ắc hẳn mày cũng biết tao đang cưng chiều người đó. Mày dám đụng không?"

Đầu dây bên kia lại có một tràn cười "Ngôi nhà hoang gần nghĩa trang Père-Lachaise, nếu không đến kịp em gái này hẳn là thở không nổi. Đến nhanh đi Chó Cưng của ba tao." Hai chữ "chó cưng" Rim Suk Kyung nói vô cùng nhẹ nhàng, kết thúc câu nói bằng điệu cười vô cùng biến thái rồi cúp máy.

Kim Taehyung lập tức đi ra xe phóng nhanh đến địa điểm Rim Suk Kyung vừa nói, theo sau là xe của Henry, Seo Jun ở lại canh giữ lô vũ khí. Kim Taehyung tuy thách thức nhưng trong lòng thừa biết Rim Suk Kyung có máu điên không biết sẽ làm ra được những gì, hắn còn là con của lão Rim nên cũng không thể nào ra tay với hắn quá mạnh. Tên điên này đã nhiều lần giở trò phá anh nhưng không ngờ càng lúc hắn càng làm nhiều chuyện điên khùng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net