84: Đi hóng gió cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Quốc Anh là một đất nước rất đẹp, từng khung cảnh nơi đây đều mang một nét đặc trưng rất riêng của vùng trời Châu Âu. Lần này Lee Bona danh dự được mời tham gia sự kiện London Fashion Week, đây là một trong bốn tuần lễ thời trang danh giá nhất hành tin.

Cô đến Anh trước khi diễn ra sự kiện hai ngày, hai ngày này cô dành để tham quan một số nơi ở Luân Đôn. Cô đi một mình nhưng vẫn cảm thấy rất thú vị, khung cảnh ở Anh cô thấy còn thích hơn cả Pháp. Là một người không thích sự ồn ào, đến đất nước này quả thật cảm thấy rất thoải mái. Cô quanh năm ở thành phố, náo nhiệt xô bồ đã trải qua nhiều rồi, lâu lâu đổi gió ở trời Tây quả thật rất diệu kỳ, tâm hồn cô như được bay bổng theo từng cơn gió ở nơi đây, hòa vào thành một với thiên nhiên chốn này.

Nơi mà cô ấn tượng nhất trong hai ngày lang thang một mình ở xứ sở sương mù này là East Church Garden (Vườn nhà thờ phía Đông). Nơi đây có lối kiến trúc cực kỳ độc đáo của nhà thờ cổ St Dunstan. Địa điểm này có thiên nhiên trong lành và những con đường sỏi vô cùng đẹp, nghe nói nơi đây còn được nhận giải thưởng di sản cảnh quan nữa. Tình cờ lần này cô đi đến có mang theo một cuốn sách, đi đến hàng ghế gỗ cô chọn một băng ghế rồi ngồi xuống đọc miệt mài cho đến khi trời nhá nhem tối.

Cảnh quan ở East Church Garden rất nên thơ, nếu được đi cùng người mình yêu có thể còn tuyệt hơn nữa. Suy nghĩ được đi cùng một người thoáng vụt qua đầu cô nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Cô gấp sách lại bỏ vào túi rồi đi về khách sạn.

Tuần lễ thời trang diễn ra rất hoành tráng, đây là lần đầu cô được đi và gặp được rất nhiều ngôi sao Hollywood và cũng học hỏi được thêm rất nhiều kinh nghiệm. Sự kiện diễn ra trong bốn ngày, cô được mời vào ngày đầu tiên tổ chức sự kiện. Ngày hôm đó cô ngồi cùng với một vài nhà thiết kế nổi tiếng, trao đổi với nhau một số thứ, chia sẽ kinh nghiệm cho nhau rất nhiều, chuyến đi lần này quả thật rất bổ ích cho cô.

........

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon cũng là vào buổi chiều tà.

Lee Bona mệt lã người, trên tay là chiếc vali nho nhỏ cô bước ra khỏi cổng rồi bắt xe về chung cư Forever. Chuyến bay dài quá, giờ này cô hơi mệt nên về nhà ngủ một giấc để thích nghi với múi giờ của Hàn Quốc.

Ngày hôm sau cô nhận được cuộc gọi từ bà ngoại.

"Con nghe ạ." Giọng cô còn rất buồn ngủ nên nhệ nhệ hơi khó nghe, giờ cũng mới 7 giờ sáng thôi nên vẫn chưa ngủ đủ.

"Con còn chưa thức?"

"Vâng, chuyến bay dài quá con hơi mệt, giờ có hơi nhức đầu ạ."

"Thế chiều nay khỏe không?"

"Dạ chắc là khỏe rồi ạ."

"Thế kí hợp đồng với Victoria nhé?"

"Dạ được ạ."

Bà ngoại vui vẻ cười mỉm "Chút nữa chồng con gọi, nhớ nghe máy đó."

"Dạ được ạ."

Bà ngoại lại cười cười "Nhất định phải chiều nó, phải kí được hợp đồng đấy."

"Dạ được ạ."

Bà hơi cau mày nói lớn hơn một chút "Con có nghe bà nói gì không đó?"

Lee Bona bên đây đang chuẩn bị vào giấc ngủ tiếp thì nghe tiếng bà nói lớn giật mình "Dạ dạ con nghe mà..... aaaaa bà nói lát nghe máy với phải kí hợp đồng ạ."

Bà ngoại bên đây gật đầu hài lòng "Thế thôi con ngủ tiếp đi."

"Dạ được ạ." Cô trả lời trong vô thức rồi ngủ tiếp.

Cửa phòng cô vốn mở he hé vì nhà chỉ có một mình cô nên cũng không quan trọng khóa cửa phòng hay chưa. Lúc cô vừa lăng ra ngủ tiếp Kim Taehyung lại xuất hiện qua khe hở nhỏ, anh đẩy cửa bước vào trong. Lee Bona mặt trên người là chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu trắng, vừa mát vừa thoải mái. Anh biết chắc cô không có mặt áo lót, lúc trước anh tập cho cô thói quen ngủ phải cởi ra rồi. Kim Taehyung nhìn cô một lượt, ánh mắt anh va chạm vào nơi căn tròn mềm mềm quyến rũ kia rồi đôi môi bất giác cong nhẹ nhìn cô trìu mến.

Kim Taehyung không ngại ngần mà đi đến áp mặt lên ở giữa nơi đẩy đà hít một hơi rồi ngước lên nhìn cô.

"Ngủ gì mà lắm thế?" Anh thủ thỉ nho nhỏ, không ngờ Lee Bona vẫn còn mơ mơ hồ hồ, cô trả lời anh "Vâng."

Kim Taehyung nhanh chóng ngồi dậy buông tay khỏi eo cô, mắt anh mở to nhìn cô. Cứ nghĩ cô sẽ thức ai ngờ cô chỉ trả lời mơ hồ thôi, anh thở phào, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi nói nhỏ "Tôi đến thăm em chút thôi giờ tôi lại đi đây." Lee Bona vẫn nhắm nghiềm mắt, điện thoại vẫn cầm trên tay hơi đưa lại gần miệng trả lời "Dạ được ạ."

Chắc cô nghĩ đang nói chuyện điện thoại với bà thôi, anh cũng nhẹ nhõm mà đứng dậy rời khỏi.

Lúc cô đang ăn sáng là tầm khoảng 2 giờ chiều, đang ăn thì có cuộc gọi đến từ một dãy số cô đã thuộc nằm lòng từ năm năm trước. Cánh tay cầm đũa của cô chợt khựng lại, nhớ lại những gì bà nói từ buổi sáng rồi hơi cau mày.

Ý bà là sao?

Bắt buộc phải kí hợp đồng với Victoria sao?

Tại sao?

Lee Bona chậm chạp nhận máy "Alo."

Bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm ấm, có chút dịu dàng "7 giờ tối nay đến Victoria chúng ta bàn chuyện hợp đồng."

Bàn gì mà tận 7 giờ rồi đến khi nào xong? Cô có hơi bực bội với thời gian làm việc buổi tối, nhưng bà đã gọi kêu phải kí thì biết làm sao, phải nghe thôi.

Lee Bona "ừm" một tiếng rồi gắp một miếng thịt cho vào miệng.

Bên kia lại vang lên tiếng của Kim Taehyung "Em ăn gì chưa?"

"Quyết định vậy đi." Nói rồi cô tắt máy.

Không nói về chuyện công việc thì cô sẽ không nói nữa, cô ăn chưa kệ cô hỏi làm gì? Sao lúc còn sống chung không quan tâm như vậy đi.

Đến giờ cô nhận ra nếu không là gì thì tốt nhất đừng xen vào cuộc sống của nhau, như vậy phiền lắm.

Cũng không biết là thấy phiền thật hay là sợ không kiềm lòng được mà dễ dàng yêu nhiều hơn một chút.

Năm năm trôi qua, nhung nhớ vẫn còn đó nhưng tình cảm ít nhiều cũng mờ nhạt. Tình cảm mà, không vung vén sẽ dần phai đi, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Cô phải dành một chút cho bản thân mình nữa chứ.

Nếu cứ dành hết cho anh thì cuối cùng cô còn lại gì?

Một cuộc sống vô nghĩa.

...........

7 giờ tối cô có mặt trước Victoria, hôm nay công ty vẫn còn sáng đèn ở vài nơi như đại sảnh và thang máy. Thư ký Song không biết từ khi nào đã đứng chờ sẵn, vừa gặp cô cô ấy gật đầu chào rồi bấm thang máy cho cô.

"Thật ngại quá giám đốc Lee, phó chủ tịch dự tiệc sắp về rồi cô thông cảm đợi một chút nhé." Thư ký Song cười e ngại nói với cô.

Lee Bona cười lại với thư ký Song "Không sao đâu, tôi chờ được."

Cô vào trong ngồi ở bàn trà, thư ký Song mời cô ly cà phê rồi cũng đi ra. Ngồi khoảng 5 phút điện thoại cô run lên, là bà ngoại điện.

"Con nghe."

"Thế nào rồi? Kí hợp đồng chưa con?" Bà ngoại bên đầu dây bên kia có vẻ khá mong chờ.

Lee Bona tựa người ra sofa chán nản trả lời "Dạ chưa, mà bà ơi có cần thiết phải kí không? Hẹn con tận 7 giờ tối mà giờ này vẫn chưa về ý, không có thành ý gì hết, hay con về nha."

Bà ngoại đầu dây bên kia hơi nghiêm khắc "Không được, phải kí bằng được hợp đồng cho bà."

"Tại sao vậy bà? Hay con đi kiếm mấy hợp đồng khác bù được không?"

"Không, bà chỉ muốn hợp đồng đó thôi."

Bà ngoại thương cô là thật nhưng nhiều lúc bà cũng nghiêm khắc lắm, cãi bà không được.

Lee Bona nhẹ giọng lại "Bà ơi, bà quên Kim Taehyung là gì của con rồi hả? Bà ghét anh ta lắm cơ mà."

Lúc trước biết chuyện bà thật sự rất giận, với phương diện của bà nhìn vào anh chính là kiểu người chồng không có trách nhiệm. Anh không thương vợ mà chỉ thương con, con mất còn chưa đầy một tháng thì đã bỏ vợ rồi đi biệt tích. Thời gian đó cháu bà cô đơn rồi thêm mất con làm cho buồn tủi. Có thời gian còn bị trầm cảm năm lần bảy lượt muốn đi theo con nhưng cũng may gia đình phát hiện sau đó khuyên nhủ từ từ kéo cô ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó.

Bà ngoại bên kia thở dài một hơi "Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, con không định bỏ qua rồi bắt đầu lại sao con?"

Cô im lặng suy nghĩ về câu nói của bà rồi định lên tiếng thì cánh cửa bật mở, Kim Taehyung về rồi.

"Anh ta về rồi, thôi con tắt máy ạ."

"Ừ con, nói chuyện cho đàng hoàng."

"Vâng."

Cô tắt máy rồi nhìn lên, Kim Taehyung cũng vừa lúc ngồi xuống đối diện cô.

"Em đợi lâu chưa?" Anh nhìn cô, nét mặt có chút vui vui.

Khuôn mặt cô cũng không có gì là niềm nở, vẫn rất bình thường, cô trả lời "10 phút rồi."

"Ừm, ăn gì chưa?"

"Vào việc chính đi. Lần trước tôi đã nói với anh xong rồi, lần này còn gì thắc mắc không?"

Kim Taehyung lắc đầu "Mọi thứ rất tốt, nhưng mà có tặng mũ không?"

Lee Bona hơi khó hiểu, anh giàu là nhờ dùng đồ tặng hay sao? Sao có việc tặng mũ công nhân hay không mà cứ hỏi thế?

"Chắc là không." Cô trả lời bừa thôi chứ chưa hỏi cậu út, mà giảm được phần chi phí nào thì hay phần đó.

"Sao bà ngoại nói tặng mà." Anh hơi nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ.

Lee Bona còn bất ngờ hơn. Bà ngoại nào? Anh với bà nói chuyện khi nào mà bà nói tặng?

"Bà ngoại nào? Ai cho anh gọi như vậy?" Cô hơi cao giọng.

Kim Taehyung ngồi khoanh tay dựa ra sofa trả lời một cách rất nhàn "Tôi gọi bà ngoại, bà ngoại không la thì em la cái gì?"

Cô cười mỉa "Đừng có giở trò, bà tôi mà chịu nói chuyện với anh thì..."

Còn chưa hết câu Kim Taehyung đã đưa ra tấm hình chụp chung với bà, phía sau còn là sân vườn của bà trồng đầy hoa cẩm tú cầu cho cô nữa. Bà và anh đều cười rất tươi như thân thiết lắm vậy.

Lee Bona đứng dậy, mắt mở to miệng cũng hơi mở ra rồi cũng nhanh chóng khép lại cố không để anh thấy cô đang bất ngờ đến cỡ nào. Trong mấy ngày cô đi Anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Là Kim Taehyung giở trò chứ còn đâu.

Cô khòm xuống lấy điện thoại "Tôi phải hỏi bà cho kỹ." Rồi cô xoay người định bước đi thì phía sau có một lực kéo. Bàn tay đó tóm cả áo ngoài và cả dây áo trong của cô, sau đó buông ra lặp tức nghe một tiếng va chạm giữa da thịt và dây cao su. Cô chắc rằng chỗ đó nhanh thôi sẽ đỏ lên một đường.

Lee Bona như chết đứng, Kim Taehyung thì lại cười cười "Tôi lỡ tay." Xong anh lại đưa tay lên miệng cười mỉm, cố làm ra vẻ có chút lúng túng để cô nghĩ anh lỡ tay thật.

Lee Bona từ từ quay lại nhìn anh với đôi mắt căm phẫn rồi lặp tức nhào đến muốn đập điện thoại lên đầu anh. Nhưng thật tiếc, cách thức cô ra đòn là anh dạy nên anh dễ dàng tránh sau đó còn khống chế cô, ôm chặt cô.

"Yah! Tôi giết anh!"

"Tôi bảo tôi lỡ tay."

"Tôi giết anh rồi tôi nói lỡ tay cũng được đó, lưu manh."

Kim Taehyung cười thành tiếng, anh ôm chặt cô vào lòng, lúc này cô không nhút nhít được nữa anh mới thì thầm "Còn nhớ tôi thích nhất là chinh phục không? Em mà làm loại tôi cởi đồ em ngay tại đây."

Lee Bona liền bị dọa sợ, cô ức, cô bất lực rồi nước mắt tự nhiên cứ trào ra. Cô không nể nang gì hết, cô khóc thành tiếng. Kim Taehyung lúc này hoang mang, mới chọc một chút đã khóc rồi, khi nãy còn muốn chiến với anh cơ mà.

Anh buông cô ra cô liền ngồi luôn xuống đất, hai tay dụi mắt vừa khóc. Kim Taehyung ngồi xuống cạnh cô "Tôi đùa thôi chứ tôi có làm gì em đâu."

"....."

"Nín đi, tôi không cởi gì của em hết, cam đoan luôn."

"....."

Điện thoại Lee Bona lần nữa run lên, lần này là chị Choi Soo Ah gọi. Cô lau nước mắt rồi ngồi dậy đi đến gần cửa sổ sát đất mới nhấn nghe máy, Kim Taehyung cũng đứng dậy nhìn theo cô.

"Em nghe."

Đầy dây bên kia vang lên tiếng chị Choi Soo Ah "À...Bona này, trước đây anh Yoongi từng ở Daegu với gia đình đúng không?"

Giọng chị hôm nay nghe sao mà não nề lắm, có lẽ chị đang lo lắng gì đó. Lee Bona vô thức gật đầu rồi trả lời "Vâng, anh ấy học hết cấp 3 ở Daegu rồi mới lên Seoul."

Bên kia lại vang lên tiếng của chị "Thế lúc đó là khi nào? Lí do gì mà anh ấy lại lên Seoul học chứ không phải ở Daegu?"

Lee Bona nhìn xuống các tòa nhà và con đường của Seoul với nhiều ánh đèn hoa lệ chớp tắt liên hồi, cô suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời "Lúc đó em 12 tuổi thì anh ấy 18 tuổi, mà thời gian đó anh ấy chỉ vừa thi xong thôi chứ kết quả còn chưa biết. Còn lí do là vì anh ấy bị tai nạn giao thông thì phải, nghe nói là nặng lắm, giờ trên đầu anh ấy vẫn còn sẹo đó chị. Sau khi anh ấy tỉnh lại thì cũng kịp thời gian nhập học nên dì dượng mua nhà cho anh ấy ở Seoul luôn ạ."

Bên kia truyền đến một sự im lặng, rồi lát sau chị Choi Soo Ah lại hỏi "Em có nghe nói gì về chuyện tình cảm của anh ấy lúc còn đi học không?"

Lee Bona hơi cau mày suy nghĩ, đôi mắt vẫn hướng về phía cảnh đêm Seoul, cô trả lời với giọng không chắc chắn lắm "Về chuyện đó thì em không rõ, chỉ biết là từ khi ở Seoul đến bây giờ chỉ từng có người yêu là chị thôi à. Dì và Dượng cũng không nói gì về anh ấy lúc nhỏ hết, chỉ bảo anh ấy học rất giỏi."

"....."

"Chị có khuất mắt gì sao? Nếu không tiện em hỏi giùm chị, anh Yoongi nhất định là một người đàn ông tốt."

"Chị biết mà, anh ấy là người rất có trách nhiệm, chỉ là chị muốn biết thêm về anh ấy thôi."

Cuộc gọi kết thúc, cô quay lại thấy Kim Taehyung nằm dài trên ghế có vẻ như đang chờ đợi cô. Thấy cô quay lại anh ngồi bật dậy, giờ mới thấy anh thay đồ từ khi nào rồi. Cả bộ vest biến mất, trên người là chiếc quần jean màu đen cùng chiếc áo thun trắng và chiếc áo khoác da màu đen.

Cô nhìn anh hơi khựng lại một chút, bình thường nghe nói đàn ông mà qua ba mươi có lẽ người ta sẽ nghĩ đến mấy người bắt đầu có bụng bia, đầu tóc cắt ngắn, có râu, ăn bận lôi thôi,.... Còn Kim Taehyung thì khác, bây giờ với năm năm trước nhìn càng thấy anh phong độ hơn, tóc anh để hất lên lộ ra vần trán cao và cả đôi chân mày đen dày. Trên khuôn mặt anh cô thích nhất là chân mày, có ai biết lúc trước khi nằm cạnh anh cô rất hay sờ chân mày của anh, hôm nay để lộ ra như thế đúng là rất cuốn hút. Thân hình không những không có bụng bia mà còn săn chắc, cơ bắp cũng vẫn còn rất nhiều.

Nhưng cô vẫn vờ như không để ý, cô đi đến lấy áo khoác thì anh lên tiếng "Đi hóng gió với tôi không?"

"Không." Vừa nói cô vừa mặt áo khoác.

"Em không muốn kí hợp đồng à?"

Phải rồi, bà ngoại bắt buộc cô phải kí hợp đồng với Victoria mà. Nhưng Kim Taehyung như vậy thì sao mà kí được.

Giọng cô hơi nhẹ lại, nói như nói với một khách hàng bình thường "Vậy bên anh có chuẩn bị hợp đồng chưa?"

"Rồi."

"Thế đưa đây tôi xem thử, nếu được thì kí ngay."

Kim Taehyung vuốt tóc, điệu bộ hóng hách làm giá "Bây giờ là em cần được kí hợp đồng với bên tôi chứ không phải tôi cần được kí hợp đồng với bên em."

Đó, thấy chưa, anh là muốn kiếm chuyện với cô đây mà. Rõ bực!

"Thế anh có kí không?"

"Tôi chưa suy nghĩ xong."

"Thế thì suy nghĩ đi, khi nào xong gọi cho tôi." Nói rồi cô cầm túi xách lên định về.

Kim Taehyung lại lên tiếng "Mà có lẽ một chút nữa tôi sẽ nghĩ ra, có gì thì kí trong hôm nay cho tiện."

"Vậy tôi phải ở đây chờ anh?"

"Không." Kim Taehyung đứng dậy đi lại phía cô "Đi hóng gió với tôi một chút, có lẽ có chút gió tôi sẽ nghĩ thông suốt hơn." Nói rồi anh đi đến mở cửa phòng mỉm cười đợi cô đi ra trước.

"Kí hợp đồng với anh đúng là không dễ." Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn đi ra rồi theo anh xuống nhà xe. Nhiệm vụ bà ngoại giao lần này đúng là khó, nhưng nếu không kí được hợp đồng biết nói làm sao với bà đây.

Lúc đầu cô nghĩ Kim Taehyung sẽ đi bằng xe hộp, không ngờ anh dắt cô đến cạnh chiếc moto. Lee Bona bắt đầu thấy không ổn rồi nhưng lỡ đến đây rồi mà không đi nữa thì có bị cho là nhát gan không?

Không để cô suy nghĩ do dự lâu rồi lại từ chối, Kim Taehyung tự tay đội nón cho cô, Lee Bona đẩy tay anh ra rồi tự đội cho mình.

"Ôm vào." Kim Taehyung nói với cô.

"Không."

Cô có mà ngu à? Ngồi xe này mà ôm cứ như nằm lên người anh luôn còn gì. Thì ra chọn xe cũng có ý đồ.

Lưu manh!

"Không nghe lời tôi một lát gió bay em mất tôi biết tìm ở đâu?"

"Đừng nói nhảm, nhanh đi."

Nghe theo lời cô, Kim Taehyung rồ máy rồi chạy đi với tốc độ ánh sáng, Lee Bona giật mình hoảng sợ tự động ôm anh thật chặt. Lúc đầu còn cố gắng im lặng kiềm chế, lúc sau càng lúc càng nhanh, gió lùa vào người cô lạnh toát. Mùa hè trời nóng nên hôm nay cô mặt một chiếc quần ống suôn màu đen cùng với chiếc áo croptop nên có bao nhiêu gió đều luồng vào người cô được hết. Tay cô quấn chặt eo anh cũng nhanh chóng lạnh cóng.

Khổ sở lắm cô mới thốt nên được mấy chữ như xin tha "Kim Taehyung chậm thôi."

Kim Taehyung vẫn im lặng, cô hét lên "Kim Taehyung chạy chậm thôi."

Kim Taehyung phía trước cũng hét lên để cô có thể nghe "Gọi chồng đi."

"Khỉ gió." Dứt câu cô liền đấm vào bụng anh mấy cái, tay trái vẫn ôm chặt eo anh vì sợ bị bay đi thật. Với tư thế này cô không đánh anh mạnh được, chỉ làm thế cho bỏ tức thôi không ngờ anh chạy còn nhanh hơn.

Cô hét một tiếng thật lớn vì sợ, nhưng cô biết có xin Kim Taehyung cũng không tha. Rồi suy nghĩ trả thù chợt lóe lên. Tay cô di chuyển xuống thắt lưng anh bắt đầu cởi thắt lưng anh ra.

Kim Taehyung lặp tức hét lên "Em điên à?" Tốc độ cũng giảm được một chút nhưng vẫn còn rất nhanh. Cô vẫn tiếp tục cởi, thắt lưng được tháo ra xong liền đến khuy quần. Lúc này xe chạy chậm rồi tấp vào lề đường, cũng may đến chỗ này vắng vẻ, hai bên chỉ là hai hàng anh đào nếu không cũng không biết mọi chuyện như thế nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net