3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, bà có nhìn thấy cái người đó không ? Tôi nghe nói là nhà bà ta có hai người con gái, nhưng một là con ruột một là con ghẻ của chồng đấy... "

" Thế à,ây... có phải là con Tấm không ? "

" Nó đó chứ ai . "

" Ô thế à, con Tấm làm việc đến mình mẩy cả ngày lấm lem bùn bẩn, mà đứa con gái đi bên cạnh lại ăn mặc thế, chắc là con Cám rồi... "

" Ôi giời, tưởng thế nào... Đúng là 'Đời nào bánh đúc có xương, đời nào mẹ ghẻ lại thương con chồng'... "

" Ờ ờ... "

Xung quanh đầy những sự bàn tán như vậy khiến cô thấy ngứa tai mà...

Đúng là thời nào cũng vậy, miệng thiên hạ là cái nguy hiểm nhất.

Lén nhìn sang Dì Ghẻ, thấy vẻ mặt vẫn bình thản... Tinh thần thép. Bị nói xấu thế mà không có cảm giác gì ?

Đang đi thì bỗng có một cậu con trai không biết vô tình hay cố ý mà làm đổ cái gì ấy lên váy cô... Nhưng may là Dì Ghẻ ở cạnh kịp kéo về sau...

Cậu ta cứ thế hừ một tiếng rồi xoay người bước đi.

Cái quái gì vậy...?

" Này! Đứng lại cho tôi !"
Trời sinh cô ghét phiền phức nhưng cũng không phải dạng mặc cho người ta lấn át mình.

Dường như bỏ mặc lời của cô, cậu thiếu niên ấy vẫn cứ bước đi.

Quả thật khi con người đã nóng máu thì hành động không suy nghĩ liền xuất hiện.

Cô nhanh chân chạy lên phía trước mà đạp cậu ta một cái.

Do không phòng bị trước nên cậu ta ngã nhào về phía trước, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Một trận bàn tán lại được dấy lên.

Đứng ngược sáng, cô như một vị thần tỏa ra bao ánh hào quang, cao quý kiêu ngạo nhìn xuống.

Cậu ta ăn đau liền quay lại trừng mắt nhìn cô, ánh mắt ngập trong sự hận ý và ghét bỏ.

Cười khẩy một cái như mấy nhân vật phản diện thường làm, cô cao ngạo chống hông cất tiếng:
" Tại sao cậu lại cố ý muốn hắt nước bẩn lên người tôi ?"

Tự cảm thấy mình có tiềm năng đóng vai ác rồi...

Con người ngồi bệt dưới mặt đất kia không ngừng bất ngờ.
Nếu là thường ngày thì cô ta phải chửi cậu te tua tơi tả rồi chứ đâu bình lặng đứng ngạo nghễ như vậy mà chất vấn cậu chỉ một câu.

" Vì cô ăn hiếp Tấm !"
Hét lên một câu rồi cậu ta đứng dậy uất ức chạy đi.

Này... Cô đã làm gì sai sao? Cô chỉ hỏi một câu thôi mà? Đâu cần phải bày ra biểu cảm như kiểu cô bắt nạt cậu ta vậy.

Cậu ta chỉ đáng tuổi em cô ở kiếp trước, nếu được trở về độ tuổi thật, cô nguyện tẩn cậu ta đến chết.

- Đi thôi.
Dì Ghẻ kéo tay cô ra khỏi vòng thị phi, bước nhanh về phía trước.

Mà khoan... Cậu ta nói cô ăn hiếp Tấm?

Có lộn không vậy? Dù là trước đây hay bây giờ, Cám vẫn chưa đánh Tấm một cái nào...

Cô thề...

Chỉ là công việc nhà Tấm đòi dành hết với cô, mà cô thì... lười nên chị ta muốn làm thì cứ việc, cô không quản.

Không thể ngờ lại có cớ sự ngày hôm nay.

Cô nhất định phải tường tận rõ chuyện này mới được, thà bản thân không được lợi nhưng không thể thiệt được.

Âm thầm hạ quyết tâm.

Ngẩng cao đầu nhìn ánh sáng phía trước, cô tin tương lai của mình sẽ ngập tràn ánh sáng.

Sẽ không có thị phi mà chỉ có an ổn.

Sẽ không có cái chết trẻ đau đớn như nguyên bản.

Nở một nụ cười vui vẻ, cô giúp Dì Ghẻ mua đồ.

Nhưng cô đã quên mất rằng, tương lai là thứ mà con người khó có thể biết trước được...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net