Những ngày xưa ấy(phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó và Dì Ghẻ mới chuyển đến một chỗ ở mới, đang bắt đầu công việc dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc lên giá.

Chỗ ở mới của nó và Dì không lớn lắm nhưng với hai người thì khá là rộng rãi, không đến nỗi chật trội cho lắm. Đang dọn dẹp thì nó thấy một miếng đỏ lấp ló dưới đáy hòm. Kéo lên, thì ra là cái yếm đào mà Dì Ghẻ bảo thưởng cho chúng nó à là nó với Tấm từ " chúng nó" không dùng được nữa rồi.

Haizz nhớ đến ngày đó là nó lại cảm thấy buồn, đó là ngày trước, bây giờ có nhớ lại nó cũng chỉ biết thở dài, biết sao được, Tấm cũng có lựa chọn và hạnh phúc riêng chứ, ai cũng thế cả mà. Không thể ích kỷ giữ chị ý lại được, hơn nữa có lẽ chị ý đã quá mệt mỏi rồi.

Mệt vì lúc nào cũng phải bảo vệ nó, lúc nào cũng phải đề phòng, thời gian để chị nghỉ ngơi trong ngày không có nhiều cho lắm, có thể nói là rất ít. 

Sáng mặt trời còn mới lấp ló sau dãy núi, trời mới tờ mờ sáng, chị đã dậy làm việc nhà, cho gà cho lợn ăn, nấu đồ ăn sáng sẵn cho nó và Dì, chăm vười, hái rau, củ rồi mang ra chợ bán đến trưa về vừa đúng lúc nó và Dì nấu cơm xong, chị vẫn luôn tính toán đúng thời gian để đi về. Nhiều khi Dì còn nói" Sớm không về, muộn không về sao canh đúng giờ cơm về thế con" lúc đó chị Tấm chỉ cười trừ, chị ơi Dì trêu chị đấy, Dì cười kia kìa, chị thấy không, chắc chắn là có rồi, chị tinh ý mà. Chị luôn biết cả em và mẹ thích cái gì, ghét cái gì, dị ứng cái gì, yêu chị nhất, chị là chu đáo nhất.

Chị còn làm được nhiều việc nữa, không như em, chỉ biết núp sau mọi người, vẫn luôn lười dù biết việc đó trong khả năng của mình, chỉ biết dựa dẫm mọi người. Lúc nào cũng chỉ biết cầm cái quạt đi loanh quanh khắp nơi chơi cùng bạn bè trong xóm, thấy chị đi ra đồng, ruộng làm việc với mẹ em cũng chỉ nhìn một cái rồi chạy đi chơi. Bây giờ có lẽ cũng vậy, hoặc là không, bây giờ em lớn rồi nhé, bây giờ em có thể giúp Dì rồi, mặc dù đa số vẫn là Dì làm.

Hóa ra nó vẫn vô dụng như thế, những ngày có chị Tấm thật tốt, sáng lo việc nhà, kiếm tiền, chiều đi chăn trâu, cắt cỏ để phơi khô, chị bảo là để mùa đông cho trâu ăn. Chị nghĩ thật xa. Liệu có đồ ăn phơi khô dự trữ sang mùa đông cho em không chị? Đây là câu hỏi nó đã muốn hỏi chị từ lâu lắm rồi nhưng mà nó chưa bao giờ nói, chưa bao giờ nó mở miệng ra hỏi mấy câu hỏi này, vì nó biết chúng thật ngu ngốc, cũng như nó vậy, khi mà hỏi những câu hỏi đó nó không biết chị có trả lời không hay như những người nào đó mà bơ nó đi và nó không thích điều đấy nó không muốn hình tượng của chị bị phá hỏng những người nào đó. Những người đó biết câu trả lời nhưng có những người còn chưa biết, vậy tại sao không trả lời mà lại bơ đi, thật đáng ghét. Nó ghét những người đó chỉ là nó chấp nhận và quên đi. Vì nó quá ngốc để hiểu, nó không cùng đẳng cấp với những người đó. Lạc đề rồi...

Chiều sau khi cho trâu ăn chị lại về giặt giũ nấu cơm, thật bận rộn. Nhiều khi hứng lên nó cũng vào giúp chị, hoặc là vào vụ mùa, nó sẽ lo việc quét dọn và cơm nước, chăn trâu để Dì và chị ra đồng đi thu hoạch lương thực. Lúc đó nó mới biết chị mệt như nào khi phải làm những công việc như thế. Và thế là trong đầu nó nảy ra ý nghĩ về sau sẽ phụ giúp chị làm việc nhà để chị đỡ cực, nó sẽ làm việc chăm chỉ hàng ngày, như thế chị sẽ có thời gian nghỉ. Mới nghĩ thôi nó đã thấy mình rất ngoan rồi. Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, sự thật thì hoàn toàn khác. Ngay hôm sau nó quên tiệt luôn việc nó định làm nên chạy đi chơi với lũ bạn, để Dì và chị làm việc.

Có phải vì nó nên Dì mới áp lực mà thành ra tâm lí bất ổn như bây giờ không, cả chị Tấm nữa, có lẽ tại chị phải làm tất cả việc trong khi nó trốn đi chơi, lại còn phải luôn canh cánh đề phòng Dì nữa, tinh thần chị quá căng thẳng nên mới trở thành con người sắc sảo như bây giờ, có lẽ thế, vậy cũng tốt nhưng bây giờ chị đã tìm được cho mình một bờ vai để tựa vào, để cho chị cảm giác an toàn, nó mừng cho chị. Gia đình bị chia rẽ như bây giờ có lẽ là tại nó, à không chắc chắn là tại nó, thật đáng buồn...cười. Nó tự cười vào mặt mình, gia đình nó luôn mong muốn, luôn cố bảo vệ lại tan rã do chính nó, thật đáng buồn cười làm sao.

Biết tin gì mới chưa? Cái mái ấm gia đình gì đó bây giờ nó sớm đã không cần nữa rồi. Phải chăng là như vậy? Nói chung là bây giờ nó sẽ mặc kệ, dù sao tất cả chỉ là quá khứ thôi, tất cả đều đã qua rồi. Thứ đã đi qua rồi không thể níu lại đâu. Nó biết điều đấy.

Cầm trên tay cái yếm, nó đem vào trong bếp rồi ném vào đống lửa đang cháy mà mẹ nó đã nhóm trước khi đi ra chợ mua ít đồ dùng mà nhà còn thiếu. Lửa bén vào cái yếm rồi lan dần từ ngoài vào trong, hình đóa hoa trà màu hồng phấn được thêu tỉ mỉ, tinh xảo trên yếm là điều cuối cùng mà nó nhìn thấy trước khi cái yếm cháy hẳn. Tất cả chỉ còn lại tàn tro...

Vừa đúng lúc mẹ nó đi mua đồ dùng về.

- Con vào bếp làm gì thế, đói rồi à?- Dì cười hiền hậu nhìn nó ân cần hỏi.

- Mẹ... sao mẹ đi lâu thế con đói muốn xỉu  luôn, đành phải mò vào đây để kiếm gì lót dạ chứ con không uống nước cầm hơi được, hic!- nó thấy mẹ về tất nhiên sẽ chạy lại làm nũng, bắt đền Dì các thứ các kiểu vì đi lâu quá.

Điều nó thực sự muốn là rời sự chú ý của Dì sang một cái khác, vì lần trước khi thấy cái yếm Dì đã phát điên, lần đó Dì  vừa khóc lại vừa tự trách chính bản thân Dì, khóc nhìn thật thương tâm. Đó cũng là lí do cái yếm bị chôn vùi dưới tận đáy hòm, nhưng hủy đi vẫn là tốt nhất.Thật ra từ khi bắt đầu cuộc sống mới chỉ có nó và mẹ thì Dì đã không còn phát điên nhiều như trước nữa, có thể nói là hoàn toàn trở lại bình thường, chỉ trừ lúc nhìn thấy những đồ vật chủ chốt như cái yếm hay gì đó mà thôi. Tỏ ra như không có gì, nó dẫn Dì ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng đi dọn cơm. Hai người ngồi ăn cơm, vừa ăn lại vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Quên Tấm không khó như nó tưởng.

~ Hết~

Cảm ơn mọi người đã đọc đến chap này, có ai đọc làm ơn để lại cmt để mình biết những ai đọc nhé. Nhắc lại vì mình sợ các bạn quên có thể mình sẽ viết câu chuyện riêng cho từng nhân vật, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net