chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÁI ĐẤT THỨ 2

" Tịnh Nghị!!Tịnh Nghị!! Cậu có thấy viên Ngọc Lam của cô Marry đâu không? "
Một thân hình nhỏ nhắn cùng dáng vẻ gấp gáp lao về phía trước một căn phòng mà đẩy mạnh mở cánh cửa to lớn chỉ để kiếm ai đó

" Như Mễ! Có chuyện gì sao? " Một cô gái dáng vẻ đọc sách ngồi trên một thân cây to lớn hướng ánh mắt bất ngờ nhìn xuống thân người nhỏ nhắn vừa gọi tên mình phía dưới

" Nguy to rồi , viên Ngọc Lam đã biến mất , mình và cô Marry đã tìm kiếm hết cả ngôi trường magic mà vẫn không tìm ra, mình đến hỏi cậu có thấy viên Ngọc hay không " Như Mễ gấp gáp giải thích cho cô bạn với một tia hi vọng cậu ấy sẽ thấy

" Gì cơ!!! " Tịnh Nghị hốt hoảng nhảy xuống thân cây chạy đến phía Như Mễ đang mệt mỏi mà thở gấp kia " Viên Ngọc bị mất ư...xin lỗi nhưng mình không thấy nhưng tại sao lại mất chứ!?"

" Ôi thôi rồi... Cậu đi theo mình, nhanh " Như Mễ kéo tay của Tịnh Nghị chạy ra khỏi căn phòng

" Khoan!!.. Chúng ta đi đâu cơ!!? " Tịnh Nghị bị kéo đi bất ngờ mà khó khăn lên tiếng

" Gặp cô Marry... Chx,  chậm quá " Rút ra  cây đũa phép của mình và hô to " DỊCH CHUYỂN,  ĐỐI TƯỢNG : CÔ MARRY... " Tiếng hô lặn đi cùng với 2 thân thể biến mất giữa không trung

KHU ĐÁ QÚY MAGIC

" Xem nào,  Ngọc Lam... Lịch sử về nó đâu rồi " Người phụ nữ gấp gáp lật sách ngay trên tay mà tìm kiếm,  đang chăm chú thì đột nhiên có 1 giọng nói khiến cô giật nảy người " Cô MARRYYYY " 2 học sinh của cô đã dùng phép dịch chuyển mà xuất hiện ngay sau lưng cô

" Tịnh Nghị! Như Mễ!  Sao lại dùng phép thế kia "

" Uầy, dẹp sang 1 bên đi cô, em biết là em vi phạm quy định rồi,  sau chuyện này em sẽ viết bản kiểm mà " Lôi kéo Tịnh Nghị chạy về phía cô Marry

" Từ từ nào Như Mễ.. Còn viên Ngọc,  chuyện là như thế nào thế cô " Tịnh Nghị nhàn nhã lên tiếng

" Viên Ngọc của cô mất em ạ,  em biết mà, nếu như viên Ngọc của chủ mất sẽ rất nguy hiểm mà, chưa kể sẽ rất xấu nếu nó rơi vào tay người khác hoặc xấu hơn là rơi vào tay của bọn vampire...  Còn nếu may hơn thì cô cũng không biết, bây giờ cô đang tìm lịch sử để xem tình trạng là gì " Cô Marry từ tốn giải thích nhưng vẫn không quên tiếp tục tìm kiếm trong những quyển sách dày cộm khác

" Lịch sử ạ!  Em có cuốn sách về lịch sử của chúng này, nhưng chỉ khoản vài trăm chứ không hoàn toàn hết tất cả lịch sử của các viên Ngọc " Vừa nói cô vừa chìa cuốn sách nhỏ nhưng dày trên tay về phía cô Marry

" Sao em lại có được thế?  Đúng là may mắn mà " Cô Marry nhận nó và mở từng trang tìm kiếm mong sẽ có lịch sử về viên Ngọc Lam

" Ba của Tịnh Nghị là nhà thám hiểm đó cô " Như Mễ nhanh nhảu nối tiếp trả lời

" Vâng,  ba em là nhà thám hiểm, năm rồi về hưu nên ông để lại cho em ạ " Tịnh Nghị lại tiếp nối

" Vậy sao....xem nào...ĐÂY RỒI " bổng dưng giọng cô nâng lên khiến Tịnh Nghị và Như Mễ nghiêm mặt mong đợi

"...... Ở đây,  nó đề cập việc viên Ngọc tự dưng mất tích, về việc này... Nó biến mất khi cảm nhận 1 nguồn sức mạnh ở ngoài hành tinh.... Không thể nào " Cô Marry trố mắt bất ngờ làm 2 cô khó hiểu

" Sao thế cô?? " Như Mễ lo lắng lên tiếng

" Việc này, là việc nó lập lại lịch sử 4000 thập kỉ trước, vị thần Alex Moon cũng là người của hành tinh khác,... Tìm kiếm nguồn sức mạnh tiềm ẩn, 1 sức mạnh ở 1 hành tinh không có magic như hành tinh này.. Sức mạnh bị thất lạc.."

TRÁI ĐẤT

"lạch cạch... Lạch cạch " Tiếng va chạm của bàn phím liên tục vang lên trong  không gian tăm tối duy nhất chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính đang phát sáng cùng với những âm thanh phát ra từ máy tính... Đối diện với dàn PC xịn xò là cô gái với bộ dạng luề xuề,  tóc tai xỏa tự nhiên, phần mái ngố dài che gần hết nửa khuôn mặt và cặp kính tròn, được một lúc cô lại bỗng dưng nở nụ cười nhẹ nhưng tràn ngập sự chiến thắng

YOU WIN

" Hưm... Thắng rồi à, xì.. Game gì chán phèo, thôi dẹp đi ngủ " Dứt lời thì cô định lết xuống chiếc ghế êm ái kia thì phòng tự dưng bị bật sáng,  vì tiếp xúc với bóng tối khá lâu nên cô phải nhắm tịt cả mắt lại vì chói

" Này này, mày lại chơi game nữa đấy à" Một cô gái khác đứng ngay cửa phòng cô lên tiếng, giọng điệu chút tức giận

" Hơ.. Trư Mã à, mày tắt đèn đi rồi nói,  chói mắt tao quá này " Cô ngước mặt lên nói nhưng mắt vẫn chưa mở,  tay thì cứ lây lây trên không tìm cái công tắt đèn

" Thôi nha Tư Kỳ, đừng có mà chơi miết trong tối như thế chứ, mày cũng nhìn lại tóc tai của mình lại đi,  xem này.. Bù xù quá rồi,  cả quần áo nữa,  sao tự dưng lại bận mỗi cái áo thun trắng thế kia,  trong khi phòng lại mở máy lạnh 16 độ cơ đấy xem cóng người hết thì sao,  tao tự hỏi ông trời cho mày cái thân hình chuẩn người mẫu,  gương mặt thì hoa hậu thế giới thế này mà người sở hữu là mày cũng chả chăm sóc một tẹo nào " Trư Mã cằn nhằn đi lại sờ người của Tư Kỳ xem có lạnh không, còn lấy thêm áo ấm khóac lên cho cô nữa 

" Tao biết rồi mà... " Miệng thì nói nhưng tay cô lại cứ vuốt tóc lên rồi dụi mắt vì mái quá dài mà cứ bị nhột ngay mắt , cô cũng lấy cặp kính vứt thẳng xuống cái xó xỉ nào trong phòng còn phòng thì lại bầy bừa hết mứt chịu đựng, quần áo thì vứt tùm lum, đem cả snack vào mà ăn rơi hết cả trên miếng trải phòng

" Trời ơi là trời, nhìn mày mà tao muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi " Trư Ma hậm hực nắm lấy hai cái má bánh bao của Tử Kỳ mà nhéo cho bỏ tức

" Mày chết được t..tao cưới mày làm chồng " Tử Kỳ ngăn cho tay của Trư Mã không bấu má mình nữa nhưng thế mà vẫn còn đùa được

" Hứ.. Chết rồi sao cưới con kia " Trư Mã đùa lại nhưng cô cũng thừa biết cái kết nó ra sao rồi

" Thì mày cưới bác ma Vương ở dưới làm vợ đấy,  tao thì cưới cái dàn PC của tao làm chồng " Đấy,  đã nói cô đã biết cái kết rồi , Tử Kỳ mà không phũ mới lạ đấy

" Xì... Mà mày nên đi cắt tóc đi,  mày nhìn lại xem.. Mái che gần nửa cái khuôn mặt đã vậy tóc sau còn sắp chạm đến tới cả đít kia kìa,  tóc đẹp mà chả biết chăm gì cả " Trư Mã lấy tay đưa hẳn lên đầu của Tử Kỳ mà xoa xoa

" Bỏ tay của mày xuống coi , mai tao cắt mà, giờ tao ăn snack " Tử Kỳ gạt nhẹ tay của Trư Mã xuống lười biếng nói

" Mai cái lỗ đít con Chồn,  nhanh.. Đi tắm rồi tao đưa đi cắt tóc ngắn, để dài nhìn mày lạnh lùng quá, để tóc ngắn dễ thương hơn, nhanh không tao cắt phần ăn tráng miệng mỗi ngày " Nghe Trư Mã nói đến đây Tử Kỳ tỉnh ngủ một cách thần tốc rồi túm lấy cái khăn mà đi tắm thật nhanh khiến Trư Mã đứng thở dài bất lực

" Ủa rồi sao nó lấy mỗi cái khăn vậy,  bộ định thả rong đi cắt tóc à " Cô hướng mắt nhìn phía phòng tắm thì thầm thì lại nghe " Trư Mã ơi~~ lấy dùm tao nha, thanh kìu " Biết ngay mà, cô cũng đành lết vào phòng Tử Kỳ lấy cho một bộ đồ đơn giản rồi ngồi coi phim ở phòng khách đợi

Trong phòng tắm Tử Kỳ cũng đã xong hết mọi thứ, như một thói quen, tắm xong thì lại nhìn quanh phòng rồi bước ra nhưng chưa kịp ra khỏi thì lại có cảm giác chân mình đạp lên cái gì đấy,  nhấc chân lên và thấy một viên đá xanh lè

" Cục gì xanh lè thấy ghê đã vậy còn cứng nữa, Trư Mã lại làm rơi đồ trang sức chứ gì " Cằn nhằn một lúc thì lại cuối xuống cầm viên đá lên và ngắm nhìn * ơ..đẹp phết đấy, nhìn trong suốt luôn này, hm... Như Ngọc Lam ý,  đẹp phết * ngắm nhìn nghĩ ngợi một hồi lại cất vào túi quần đi ra phòng khách

" Ô, xong rồi à giờ nhìn búi cao lên cũng được phết nhỉ " Trư Mã gặm nhấm miếng khô quay lại khen ngợi

" Nhìn khác nhỉ... Mà Trư Mã này, viên ngọc này của mày đúng không,  tao nhặt nó ngay cửa phòng tắm " Cô lấy viên ngọc ra đưa cho Trư Mã

" Ồ không, cái này không phải của tao nhưng viên này nhìn đẹp thật nha, nếu có bán ở thị trường thì cũng chắc mấy chục tỉ chứ chả đùa " Ngắm nghía cảm phục rồi lại đưa về cho Tử Kỳ

* lạ thật, thế sao tự dưng lại ở trong nhà mình thế này , kệ vậy coi như tạm giữ vài hôm rồi đem ra tiệm hỏi * suy nghĩ một lúc thì cất lại vào túi quần và cùng với Trư Mã đi cắt tóc ngắn lại, loay hoay một hồi thì cũng xong,  lần này cô không cắt ngắn đến vai như mọi lần mà chỉ đến giữa lưng lại ngừng,  mái thì cắt đến chân mài là được, trên đường đi về nhà thì hai cô dừng lại tại một tiệm nhìn có vẻ tàn và cũ

" Này Tư Kỳ, đó giờ tao có thấy cái nhà như thế này bao giờ đâu nhỉ, hôm nay nó lại xuất hiện ở đây lại còn trông như đã có ở đây lâu rồi vậy " Trư Mã nhíu mài nói nhỏ đủ cho cả hai nghe thấy

" Ừ nhỉ, hình dạng cũng trông kì lạ như nào ý, nhìn kĩ nó giống như một con gì đấy ghê tởm và cứng cáp vậy ấy " Tử Kỳ nhìn thẳng vào nó mà phán,  đúng thật nhìn kĩ lại thì giống một con sinh vật lạ đang giả dạng vậy. Trong khi hai cô vẫn đang nói với nhau thì viên đá trong túi quần cô chợt phát sáng và rung lắc mạnh khiến Tử Kỳ hốt hoảng lấy nó ra xem

" Cái gì vậy chứ, nó phát sáng..Viên đá " Trư Mã bất ngờ nhìn viên đá , chưa được bao lâu hai cô lại nghe thấy mặt đất rung chuyển và ngôi nhà lúc nãy chuyển động, đích thực như Tử Kỳ nói,..một con quái vật. Hai cô trố mắt ra nhìn con vật ấy cử động mà mất cả thăng bằng ngồi bệch xuống đất, mặt đường nứt vỡ ra nhiều mảnh đá vụn to nhỏ, thật quá may cũng quá xui khi đường về nhà hai cô lại là chỗ vắng không có ai sống tại đó và cũng xui khi chả có chỗ nào để chạy ngoài khu rừng phía sau hai cô

GGRRRRAOOOOO.. GRỪ.. GRRRRRR

Tiếng gầm gừ vang lên một cách đáng sợ rồi nó nhìn về phía hai cô và thấy viên đá phát sáng trên tay..chợt nó như bị kích động mà tức tốc phóng lại chỗ hai cô một cách ngông cuồng và tàn bạo còn về phía hai cô Trư Mã như sợ đến tái xanh mặt mà nhút nhích cũng không được , cô đã nghĩ mình sẽ chết tới nơi rồi thì đành ngồi yên đấy..bất ngờ bị kéo dậy chạy về phía khu rừng, Tử Kỳ đã kéo cô chạy đi ngay khi con quái vật kinh tởm đó nhào tới.. Tử Kỳ biết khi thấy dấu hiệu phản ứng của con quái vật đó,  nó muốn viên đá, cô không sợ nó nhưng sự chênh lệch giữa sức mạnh quá cao cộng với người bạn thân.. Trư Mã cực kì sợ những con vật như thế này, như thế này thật sự hai cô chỉ là con mồi để nó vờn mà chơi đùa thôi,  chả nghĩ ngợi gì nhiều cô kéo thẳng tay Trư Mã chạy về phía khu rừng mặc dù hai cô chẳng bao giờ vào đó dù chỉ một lần nhưng nếu trốn nó được một chút cũng đã may hơn là chết ngay bây giờ

" CHẠY NHANH, TRƯ MÃ NHANH LÊN MÀY PHẢI SỐNG VỚI TAO " cô gào lên trước mặt Trư Mã mặc cho mình đang chạy mà không nhìn đường khiến Trư Mã ngẩn ra, gì chứ cô đã không chết mà còn được cứu bởi người bạn này đây,  cô nghĩ mình sắp khóc mất nhưng nhìn thấy ánh mắt ấm áp đầy cương quyết ấy lại khiến cô không thể bật khóc mà thay vào đó, ý chí của cô đã được hồi phục

" ĐƯƠNG NHIÊN " cô cũng gào lên rồi cười một cách vui vẻ với Tử Kỳ. Nhếch môi hài lòng Tử Kỳ quay về phía trước chạy tiếp và thả tay ra cho Trư Mã chạy ngang lên phía trước bằng với mình, khả năng di chuyển của hai cô không phải yếu nhưng đối với con quái vật phía sau thì chỉ là một trò chơi đuổi bắt,  nó ngông cuồng lao về phía hai cô . Thân hình to lớn cứng cáp của nó khiến những cái cây xung quanh phải đổ gãy tất cả. Chạy được một hồi trong khu rừng hai cô thấm mệt nhưng vẫn cố chạy,,..như phát hiện ra thứ gì đấy mà cả hai gấp gáp khựng lại nhưng do chạy quá nhanh hai cô phải trượt một khoảng khá dài khi cả hai vẫn đang cố gắng thắng gấp lại, khi đã dừng hoàn toàn tim hai cô đã đập liên hồi cứ nghĩ mình đã chết rồi cơ chứ, phía trước... Ngay chân 2 cô dùng để thắng lại.. Là 1 vực thẩm sâu.Vẫn chưa để hai cô kịp thở con quái vật đã lao điên cuồng ở phía sau, nó lao đến....  Rất gần... Đã sát,  nó lấy móng vuốt đen dài của nó vung vào phía trước nhưng.... Hai cô không có ở đó, lẽ nào.. Đã nhảy xuống vực rồi ư . Nó khựng lại ngó nghiêng, cố đánh hơi mùi của viên đá nhưng rõ ràng, viên đá vẫn ở ngay đây,  rất gần. Nó tức giận gầm lên rồi phóng ra chỗ khác tìm kiếm
Phía dưới chỗ mà hai cô nhảy xuống, ngay phía dưới.. Hai cô ở ngay phía dưới cách bề mặt trên 2m, bịt kín mặt,  hai cô còn chẳng giám thở mà bịt miệng lại, sợ sẽ thở thôi nó sẽ nghe thấy và giết hai cô, vừa khi phía trên trở nên yên ắng,  đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi ngang qua, lúc đấy hai cô mới bỏ tay ra mà dựa vào bức tường đá phía sau thở gấp, toát hết cả mồ hôi,  lần đầu tiên hai cô thật sự sợ hãi đến như thế, viên đá vẫn được Tử Kỳ năm chặt ôm vào lòng, từ từ viên đá đã trở lại như ban đầu, hệt như một viên đá bình thường chỉ khác mỗi màu sắc,.. Chỗ hai cô đang ngồi thu người thở gấp là một cái hang,  nó ngay phía dưới cách bề mặt trên 2m, điều này thật sự rất may mắn đối với hai cô

" Hờ... Hờ.. Hix.. Ô.. Ổn chưa vậy....hộc " Trư Ma cố điều chỉnh nhịp đập gặng nói

" Chưa biết... Khụ.. Nhưng hiện tại đã ổn rồi " Tử Kỳ nhắm mắt cố hít lấy không khí

" Viên đá.. Quái vật... Chuyện khỉ gì đang xảy ra vậy chứ " Trư Mã ôm thân mình run run, cô sợ phải nói đó là sự thật

" Chx..cũng chả biết, tệ nhỉ... Tao cứ nghĩ những thứ như thế này chỉ có trong các câu truyện viễn tưỡng " Tử Kỳ dựa vào người Trư Mã như trấn an

" Đây không phải mơ,  đúng chứ.. Làm ơn nói nó chỉ là giấc mơ đi " Trư Mã nhìn mặt của Tư Kỳ mệt mỏi

" Phù.... Thôi nào Trư Mã, đừng sợ hãi như thế nữa, tìm cách ra khỏi đây nào, ở đây lâu cũng không tốt " Tư Kỳ thở nhẹ ra một hơi rồi đứng dậy,  nhìn mặt Trư Mã nhè nhẹ mỉm cười và đưa tay ra trước mặt cô

" ...Mày nói đúng " Mỉm cười an tâm nắm lấy tay của Tử Kỳ đứng dậy " Đi khỏi đây nào" Dứt lời cả hai cùng nhau đi ra miệng hang

" Bây giờ thì lên bằng cách nào đây " Tử Kỳ nhìn lên suy nghĩ mà không để ý viên đá trong tay lại lần nữa phát sáng nhưng không mạnh bạo như lúc nãy,  bây giờ nó nhẹ và thuần thiết. Bề mặt ngoài hang rung chuyển..chính ngay chỗ hai cô đứng

" Chuyện gì vậy!!? Ôi không... Viên đá " Trư Mã hốt hoảng chỉ vào viên đá đang phát sáng kia

" Nó đang phát sáng!!  Không lẽ... Không phải,  nó khác ban nãy..  Ah " Chưa dứt lời Tử Kỳ mất thăng bằng nắm tay của Trư Mã giữ chặt " Lúc nãy nó rất mạnh bạo,  ánh sáng bây giờ ấm lắm... Mày cầm thử đi " Gượng đưa cho Trư Mã trong khi cả hai thì khó khăn trong việc thăng bằng.. Mặt đất càng lúc càng rung chuyển mỗi lúc mỗi mạnh hơn rồi bỗng.. Bề mặt nứt ra và rơi thẳng xuống vực ..cũng chính là lúc cả hai đều đang cầm nó,  hai thân thể.. Giao mình xuống vực thẳm nhưng lại không một tiếng hét, xung quanh cả hai từ lúc nào đã xuất hiện một vòng tròn bao quanh khắp cả hai

* ấm quá * và suy nghĩ cuối cùng của cả hai cũng là lúc viên đá cùng với hai cô biến mất trong không trung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net