chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÁI ĐẤT THỨ 2

" Vậy tức là có hai sức mạnh khác đang tồn tại ngoài cái hành tinh này ư " Như Mễ ngơ ngác , bộ dạng chẳng khác một kẻ ngốc

" Trường hợp này chính là lần thứ hai đấy các em, cô cũng không ngờ đến điều này đây " Cô Marry đóng quyển sách nhỏ đưa lại cho Tịnh Nghị

" Nhưng lạ là tại sao chỉ có viên đá của cô là bị mất vậy nhỉ? Thường chuyện liên quan đến lịch sử đều bao gồm tất cả các viên đá của mọi người , tại sao lại chỉ có viên đá của cô lại biến mất trong khi tất cả lại chả có gì xảy ra vậy nhỉ? " Tịnh Nghị mặt đăm chiu, bàn tay xoa xoa cằm, ánh mắt cứ nhìn vào cuốn sách trên tay

" Có lẽ là màu sắc chăng!? Màu của nơi họ sống ắc hẳn có màu xanh như viên ngọc của cô , nhưng hệ của nó là đá quý cơ mà nhỉ?..đúng là lạ thật, hay chẳng phải là do màu sắc mà là chính người sở hữu sức mạnh đấy, mạnh mẽ như kim cương, xinh đẹp như màu đá quý và cứng cáp như vỏ bọc kiêng cố..." Cô Marry trầm ngâm , không gian hiện tại yên ắng lạ thường, cả ba người đều căng thẳng, đầu óc cuống vào cả đống suy nghĩ hỗn loạn nhưng không lâu sau đó một tiếng động khiến ba người lập tức thoát ra mớ suy nghĩ

Rầm

Một vụ nổ ư, không phải, có gì đó vừa đáp xuống gây ra tiếng động kinh hoàng, tiếng động phát ra từ phía sau, đối diện chỗ cả ba đang suy ngẫm. Khi bị tiếng động lớn làm bay hết cả suy nghĩ, khó hiểu mà chạy ngay về phía sau, dùng hết sức có thể mà chạy . Tới nơi , khu vực bị khói bụi đen bao vây khiến mắt thường khó có thể nhìn thấy đằng sau đấy, dần dần khói đen biến mất, vật tiếp đất gây ra vụ tiếng động lớn dần rõ hơn và ba người có thể thấy rõ hơn, tiếp cận gần hơn một cách cẩn thận, khi có thể thấy rõ tất cả, họ bất ngờ đến cả nói cũng không được... Trước mặt họ , hai con người lạ mặt nằm ngay trung tâm vụ tiếp đất, có vẻ đang bị ngất, ánh sáng nhỏ nhẹ phát ra từ tay hai người họ, đó chẳng khác gì mà chính là viên đá của cô Marry , Ngọc Lam... Nó nằm gọn trong tay của hai con người đang nằm dưới đất kia

" Cái gì vậy?!!! Ai kia " Như Mễ trố mắt ngỡ ngàng nhìn hai vật thể lạ nằm ngay trước ba người

" Ơ... Ngọc Lam! Nó nằm trong tay của hai người đó kìa " Tịnh Nghị chỉ vào tay của cả hai đang nằm dưới đất

" Không lẽ nào... Họ chính là nguồn sức mạnh thất lạc sao, Ngọc Lam đã đưa họ đến đây ư!? " Cô Marry nhăn mài ngẫm nghĩ

" Vậy chính là họ rồi ...!! Cô Marry, hai cậu ấy bất tỉnh rồi, chúng ta đưa cậu ấy vào khu Y Tế đi " Tịnh Nghị đi chậm về phía hai người, ngồi xuống và xem xét, khi thấy cả hai có dấu hiệu bất tỉnh, cô nhẹ nhàng kêu cô Marry và Như Mễ, sẵn tiện lấy viên đá trả về cho cô Marry

" Không được , việc này quá nguy hiểm, việc người lạ đột nhập vào ngôi trường đã không được cho phép, huống chi hai em ấy không phải là người của hành tinh này " Cô Marry nói lên, đúng thật là nhà trường không cho phép ai lạ mặt vào ngôi trường này nếu không có sự chấp nhận của hiệu trưởng nếu không thì chẳng may mắm gì đâu

" Huh? Vậy tạm thời cô đưa hai cậu ấy về nhà của cô đi cô Marry " Như Mễ không nhanh không chậm đáp lại

" Việc này tạm được nhưng còn mớ xung quanh này xem ra phải dọn dẹp lại, họ tiếp đất khủng thật, mới đấy đã phá nát gần nửa khu Đá Qúy của cô rồi, xem ra cô đành ngờ hai em chăm sóc cho hai người họ " Cô Marry nhẹ nhàng cất viên Ngọc rồi quay sang Tịnh Nghị và Như Mễ

" Cũng được ạ, hôm nay không có gì làm, em có thể giúp cô " Như Mễ hào hứng bật ngón ok về phía cô Marry

" Vâng, em cũng thế " Tịnh Nghị gật đầu

" Thế hai em đưa hai em ấy về nhà cô, cô sẽ kêu một chiếc xe không gian đưa các em đến nhanh hơn " Cô Marry viết một thứ gì đấy ra giấy rồi đưa cho Tịnh Nghị . Nhận lấy và cả hai cùng đỡ hai người nằm dưới lên và đi ra khỏi trường tiến đến phía nhà của cô Marry. Sau vài phút vật vả, cả hai cũng đã đến được nhà của cô Marry, tiến thẳng vào nhà bằng phép xuyên tường và đặt hai người ngất ấy lên một chiếc giường vừa đủ cho cả hai nằm, lấy khăn ấm lau mặt bỏ những vết bụi bẩn, Như Mễ dùng phép thanh lộc cho cơ thể và tâm trí giúp hai người ấy thoải mái hơn, về phía Tịnh Nghị thì xuống bếp chuẩn bị một nồi cháo chữa trị cho cả hai, Như Mễ cũng chạy xuống bếp phụ giúp để hai người nằm đấy nghỉ ngơi , trong lúc Như Mễ và Tịnh Nghị loay hoay dưới bếp thì về phía căn phòng... Hai cô gái mệt mỏi nằm nghỉ ngơi, ánh sáng chíu vào từ cửa sổ kế bên, khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra như một bức tranh

" Huh.... " Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, trên giường có vẻ có người đã tỉnh dậy rồi. Đôi mắt nặng trĩu xinh đẹp mơ màng mở ra , Tử Kỳ mơ màng nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra phía cửa sổ khó khăn lên tiếng " Đây là đâu.. " Vừa dứt cô bật người dậy hốt hoảng " Trư Mã!? " Tìm kiếm cô bạn thân, lo lắng mở to cả mắt, khi nhìn thấy Trư Ma vẫn an toàn nằm kế mình nghỉ ngơi thì thở phào nhẹ nhõm, lấy tay vuốt tóc lên rồi lại nhìn xung quanh " Chúng ta đang ở đâu đây.. Thiên đường ư?.. " Dứt lời cô lại giật toát mình vì một giọng nói

" Xin lỗi nhưng đây không phải là thiên đường " Tịnh Nghị bên ngoài bước vào cùng Như Mễ thì đã thấy Tử Kỳ đã tỉnh và vô tình nghe thấy điều Tử Kỳ nói

" ......!!!!! Hai người là ai!? " Tử Kỳ hốt hoảng đứng bật dậy trên giường chỉ vào Tịnh Nghị và Như Mễ, cảnh tượng nhìn thật hài hước

" Này này, mới tỉnh dậy đấy, ngồi yên đi chứ " Như Mễ chạy lại kéo tay Tử Kỳ ngồi xuống lại trên giường khiến Tử Kỳ không kịp phản khán

" Cháo này , ăn đi rồi chúng ta nói chuyện " Tịnh Nghị đi lại để tô cháo lên bàn gỗ kế bên giường rồi quay sang nói với Tử Kỳ, mặt của Tử Kỳ ngơ ra rồi giật mình, gấp gáp bò dậy về phía Trư Mã

Bép Bép

" Dậy, Dậy ngay... Con heo này dậy ngay cho tao " Cô bò lại chỗ Trư Mã đang nằm nghỉ ngơi kia, ngồi thẳng lên người là đánh vào mặt vài cái bép trong sự ngỡ ngàng của Tịnh Nghị và Như Mễ

" Ơ!! Ơ! Cái gì vậy!?" Trư Mã bất ngờ bị đánh bật dậy hét lên, mắt mở to ra sau những cú tát nhìn thẳng vào Tử Kỳ đang ở trước mặt

" May quá, còn sống, này mày tỉnh chưa, chúng ta đang ở chỗ quái nào đây này " Tử Kỳ nhào đến năm cổ áo của Trư Mã lắc lên xuống khiến Trư Mã mém tí là ngất lần nữa

" Này Tịnh Nghị, bọn họ bị gì vậy? " Như Mễ đứng nhìn bất động nói đủ nghe với Tịnh Nghị

" Chả biết, có thể họ bị động kinh sau cú tiếp đất đấy " Tịnh Nghị bất ngờ cũng không kém khi thấy hai con người trước mặt đang cãi qua cãi lại trên giường thân yêu của cô Marry

" Trời ơi, dừng... Từ từ chứ, tao mới tỉnh mà , gấp quá tao hiểu gì đâu " Trư Mã hét lên giữ tay kìm cho Tử Kỳ không giật áo mình nữa

" Hờ... Hờ.... Hờ.. Chúng ta đang bị bắt cóc " Tử Kỳ thở gấp rồi hét lên trước mặt Trư Mã rồi lại ngừng lại thở tiếp, hai người đứng xem cũng bất ngờ khi nghe đến đây, gì chứ , bắt cóc gì vậy, chính hai tôi cứu hai người đấy chứ

" Cái gì!!!! Thằng bắt cóc đâu, ủa bộ mình bị bắt cóc bởi con quái vật kinh tởm khủng khiếp to bự đó hả!? Trời ơi, tao đi chết " Trư Mã hét lên rồi liên tục đập đầu vào gối khi nghĩ mình bị bắt cóc bởi con quái vật đã săn đuổi chúng ta lúc vừa nãy

" Quái vật!? " Giọng nói của Tịnh Nghị cất lên khiến cả bốn người khựng lại, hai người trên giường nhìn hai người đứng đối diện, bốn cặp mắt nhìn nhau, sự yên lặng bao trùm cả căn phòng

" Hai người nói quái vật ư!? Nó trông như thế nào? " Như Mễ là người đầu tiên phá tan sự yên lặng , nhẹ nhàng cất tiếng nói nhưng gương mặt vẫn rất bất ngờ

" Huh... Hai người không phải con quái vật dí tụi tui mém tí là chết sao? " Trư Mã ánh mắt dè chừng nhìn Tịnh Nghị và Như Mễ

" Quái vật gì chứ! Quái vật mà nói chuyện và có hình hài con người à " Tịnh Nghị nhăn mài nói

" Sao lại không, theo như 14 cái thanh xuân dành thời gian cày game và đọc tiểu thuyết viễn tưởng thì đính chính lại là có quái vật hình hài con người và biết nói chuyện chuyên đi dụ dỗ con mồi để ăn thịt và hút máu các kiểu, không thì Thiến tế vân vân và mây mây đủ thứ các kiểu trên trời dưới đất " Tử Kỳ nói một tràn khiến cả ba người chả kịp tiếp thu mà vẫn thẫn thờ

" Game!? Tiểu thuyết viễn tưởng!? Đó là gì thế Tịnh Nghị " Như Mễ thẫn thờ quay sang cô bạn hỏi

" Sao mà mình biết được, thứ gì đấy mới lạ từ thế giới của hai cậu ấy sao, mình phải ghi lại mới được " Dứt lời Tịnh Nghị lôi một cuốn sổ tay nhỏ và cây bút ra ghi chép thứ lạ lẫm mình vừa mới nghe

" Vậy là đúng rồi, chúng ta chạy thôi, không bọn họ sẽ hóa thành cái con thú không ra thú, dị tởm hóa đó rồi táp chúng ta đấy, nhanh đi Trư Mã " Tử Kỳ đứng phắc dậy , tay trái kéo áo Trư Mã lôi sền sệch dưới đất

" Ơ này này, chúng tôi không phải con gì đấy các cô diễn tả nãy giờ đâu, bọn tôi là con người đấy, lúc nãy thấy hai cô ngất, chúng tôi đưa hai người về đây để chăm sóc, đừng hiểu lầm " Như Mễ chạy đến giải thích cho cả hai

" Vậy con quái thú dị tởm hóa đó đâu rồi, chúng sẽ còn dí tụi tui nữa không thế? Ư..Nghĩ đến là gai ốc nổi hết cả lên.. " Trư Mã bỏ tay Tử Kỳ ra khỏi cổ áo mình đứng dậy núp sau lưng Tử Kỳ

" Cả ba người vào đây đi, còn hai cậu kia thì đến đây ăn cháo, hai cậu vừa mới ngất dậy chắc hẳn đã đói, ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện " Tịnh Nghị phía bàn ngồi nói vọng ra , nghe thế cả ba cũng đi vào riêng Tử Kỳ và Trư Mã vẫn còn dè chừng . Một lúc sau hai cô cũng đã nhấp nhám xong tô cháo nóng , cả hai đi lại bàn ngồi xuống đối diện với Tịnh Nghị và Như Mễ

" Cho hỏi.. Uhm.. Đây là đâu vậy? " Trư Mã bắt chuyện đầu tiên

" Trái Đất , Thế giới Magic " Như Mễ trả lời

" Đờ phắc , ủa tao nhớ đâu có điểm nào trong bản đồ trái Đất đâu mày, không lẽ mình lạc vào khu du lịch nhảm nhí nào hay gì vậy " Tử Kỳ nghe xong lại miệng mở to, mắt như muốn lọt cả ra ngoài, trái Đất mà có cả thế giới magic, đúng là khó tin

" Này, ngôn ngữ gì vậy, tôi không nghĩ các cô lại có cái ngôn ngữ lạ lẫm như vậy đấy, nghe có vẻ hơi tục tĩu " Tịnh Nghị nhanh chóng lôi cây bút và cuốn sổ tay nhỏ vừa nãy ghi chép nhưng thứ mới lạ lại

" Hơ... Này , bộ mấy từ như vậy mấy người này chưa từng nghe à, bộ họ bị không theo kịp thời đại à? " Tử Kỳ nhăn mài khó hiểu quay sang nói nhỏ đủ cho Trư Mã và cô nghe

" Tao cũng chả biết, có lẽ họ như vậy thật thì sao nhỉ!? " Trư Mã cũng khó hiểu đáp lại

" Ùm.. Con quái vật hai cậu gặp là như thế nào vậy? " Như Mễ lên tiếng

" Kinh tởm " Tử Kỳ nói ngay không chần chừ

" Nhớp nháp " Trư Mã nối tiếp

" Đen và hôi thối " Tử kỳ

" Cứng cáp và sắt nhọn " Trư Mã

" Cao to và như một con thằn lằn "

" Nó biến dạng được thành ngôi nhà "

" Nhanh như quỷ "

" Tiếng gầm như khủng long bị giết "

" Gai góc khắp người "

" Kinh dị "

" Nước miếng chảy nhớt thấy ớn "

" Mắt chỉ còn cái hốc mắt đỏ chót "

" Đặc biệt bị điên "

" Như con chó bị chọc nhào ra táp "

" Thôi stop liền, hai cậu nói nữa là tôi rối hết đấy, nói tóm lại là nó cực kì điên loạn và kinh tởm đúng chứ " Tịnh Nghị hét lên chấm dứt việc diễn tả của Tử Kỳ và Trư Mã, nếu đã nói thì nói một người đằng này thì cứ nối tiếp nhau nói, đã thế còn diễn tả hành động múa may trông thật điên khùng

" Ý tôi là như thế đấy " Tử Kỳ và Trư Mã đồng thanh nói

" Haizz.. Vậy là hai cô gặp phải thằn lằn quái rồi, theo như lời tả thì nó chỉ là cấp F thôi, loại yếu nhất đấy " Tịnh Nghị lấy một cuốn sách từ tủ sách của cô Marry ra lật trang đó ra cho hai cô xem

" Vậy sao cậu biết nó là gì, đừng nói với tôi cậu là... " Trư Mã nghi nghờ nhăn mài nhìn Tịnh Nghị và Như Mễ

" Không phải đồng minh, không cần lo, chúng tôi là con người, chút tôi sẽ giải thích cho hai cậu " Như Mễ nhanh chóng trả lời để làm dịu sự nghi ngờ

" Vậy lý do chúng tôi ở đây là như nào?" Tử Kỳ

" Hai người có vật gì làm cả hai phải bị săn bởi con vật này không " Tịnh Nghị nhìn cả hai điềm đạm hỏi

" Huh! Viên đá!! Đúng rồi, viên đá đâu rồi " Tử Kỳ như nhớ ra được gì bắt đầu kiếm khắp người

" Không cần kiếm, chúng tôi đưa lại cho chủ nhân của viên đá rồi " Như Mễ nhẹ nhàng đáp

" Huh!? " Tử Kỳ và Trư Mã ngớ người

" Viên đá hai cô tìm thấy là của cô giáo của chúng tôi, đây là thế giới khác, không phải là thế giới của hai cậu, hiểu chứ... Nói thẳng ra là cả hai cậu đã xuyên vào một hành tinh khác đấy " Tịnh Nghị nghiêm mặt giải thích

" Xuyên!!! Cái quái gì vậy " Trư Mã ngơ ngác

" Hãy nói tao đang mơ đi mày " Tử Kỳ kế bên lấy tay che mặt

" Không phải mơ, là thật " Như Mễ khẳng định

" Xuyên... Xuyên... Xuyên không, ahhh.. Này ở đây có PC không thế " Tử Kỳ bật dậy nhào đến Tịnh Nghị và Như Mễ

" Đó là gì? " Rồi thôi, nghe cả hai người không hiểu là Tử Kỳ như sắp chết đi, vợ của tôi, giờ tôi bỏ em lại rồi em không cô đơn chứ, ôi dàn PC của tôi

" Không lẽ không về được à " Trư Mã

" E là vậy " Như Mễ đáp

" Dàn PC của tao, ư.. Mất em iu rồi ư " Tử Kỳ thất thần khi nghe câu nói đấy

" Kể ra hai cậu cũng thật lạ lùng đấy, nếu là người khác thì đã khóc lên khóc xuống rồi đòi về, công hai cậu lại đi lỡ cho đồ vật ở thế giới kia ư, mà PC là gì vậy? " Tịnh Nghị tò mò

" Chẳng có gì đâu, nhưng từ nay hai bọn tôi bị kẹt ở đây rồi, vả lại còn là thế giới khác, chúng tôi biết gì đâu mà kiếm sông đây.. " Trư Mã buồn rầu dựa người vào Tử Kỳ thở dài

" Chuyện đấy hai cậu không cần quá lo, bây giờ đi theo chúng tôi " Như Mễ và Tịnh Nghị đứng dậy kêu hai cô

" Đi đâu cơ?? " Tử Kỳ thắc mắc

" Chủ nhân của viên đá, Cô Marry " ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net