chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế có thể chơi trò lúc nãy rồi đúng không " Tử Kỳ hào hứng cười mãi không ngừng tung tăng nhún nhảy quanh ba người còn lại

" Dù cậu đã có được chổi thần đi nữa thì không luyện tập thì cũng chẳng bay được như thế đâu " Như Mễ nhún vai , vẻ mặt như nói lên cậu chẳng làm được đâu

" Cũng đúng, không tập luyện sao mà chơi được " Trư Mã nhẹ nhàng mỉm cười giữ Tử Kỳ đứng lại cạnh mình

" Có lẽ cậu trông có hiểu biết hơn cậu ta đấy nhỉ " Tịnh Nghị đột nhiên nói và Trư Mã trở nên im lặng khiến cô có chút khó hiểu

" Cậu có chắc không khi nói tui có hiểu biết hơn Tử Kỳ " Trư Mã nhìn Tịnh Nghị nghiêm nghị lên tiếng

" Huh!? Đương nhiên rồi.. Bộ có gì hả " Tịnh Nghị gãi đầu khẳng định

" Không có gì... Cậu sẽ thấy điều cậu nói có đúng có không đấy " Trư Mã nói rồi đổi vẻ mặt trở về vui vẻ tươi cười, một lần nữa cô lại khiến Tịnh Nghị khó hiểu gãi...nách

" Eh...vậy tập luyện đi,chỗ để tập ở đâu thế " Tử Kỳ lại hào hứng nói
 
" Heh!?...bây giờ á!!! "  Như Mễ và Tịnh Nghị hét toáng lên mém nữa là bật ngửa về phía sau

" Uhm....sao vậy? " Tử Kỳ ngơ ngác nhìn hai người ngây thơ hỏi

" Ah~~ hôm nay bọn mình mệt lắm đấy, tìm viên ngọc mà chạy hết mọi nơi đã vậy còn chăm sóc lúc hai cậu đang trong mộng đẹp, bây giờ cậu lại đòi tập luyện ngay có phải hơi sớm không hả " Như Mễ mệt mỏi than vãi ngước mặt lên trời nhắm mắt chau mài

" Tui không nghĩ vậy... Uhm " Tử Kỳ ngây thơ nói thì đột nhiên bị Trư Mã nhào đến lấy tay bịch miệng ngăn cô nói thêm

" Ahaha, đúng ha... Hôm nay mệt lắm rồi , vậy chúng ta đi chơi loanh quanh hen " Trư Mã vội vã nói làm Như Mễ và Tịnh Nghị thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nói nhỏ đủ cho Tử Kỳ và cô nghe " Này, này... Hôm nay đủ mệt rồi nha mậy, tập luyện là tao chết luôn đấy " Trư Mã nhăn nhó nói với Tử Kỳ

" Tao khỏe " Tử Kỳ tỉnh như ruồi phán một câu khiến Trư Mã bất lực cố gắng hít thở đều để không nhào đến đánh vào cái mặt bất cần đời mà ngây thơ vô số tội của Tử Kỳ , mà muốn cũng không được... Đánh nó một cái là nó tẩn mình 10 cái bại liệt cơ mặt , nghe thế cũng bất lực cho qua đá đít Tử Kỳ đi cùng với Như Mễ và Tịnh Nghị biết thêm về thế giới này . Đi giữa chừng thì đột nhiên lại nghe thấy những tiếng ồn ào, theo bản tính tò mò mà quay mặt sang nhìn

" Cướp!! cướp!! Trả đồ của tôi lại đây " Một người đàn ông dân thường vừa chạy vừa kêu gọi giúp đỡ, tay thì cầm đũa thần liên tục biến ra phép bắn về phía tên trộm đang chạy và né tránh các chiêu thức một cách điêu luyện, hắn ta khoát lên mình một áo choàng đen, khăn quấn cổ che nửa khuôn mặt dưới, chiếc mũ đen to và mái tóc đen, thân hình cao lớn ắt hẳn là nam nhi. Vì cả bốn cô đều là những người có lòng giúp đỡ nên đồng loạt chạy đến giúp đỡ nhưng chuyện đáng bất ngờ ở đây người phản xạ ngay khi nghe thấy có cướp mà chạy đến là Tử Kỳ và theo sau là Trư Mã, trong một khoảng khắc nhỏ Như Mễ và Tịnh Nghị thoáng bất ngờ rồi cũng theo đà chạy đến. Tử Kỳ êm nhẹ như lông vũ tốc độ chạy đến tên cướp, hắn quay về sau bắt gặp phải gương mặt cùng ánh mắt vô hồn mở to đang chạy đến rất gần với hắn khiến hắn một giây hoảng hồn , Tử Kỳ nhanh chóng lấy chân đá xoay vòng tuyệt đẹp nhưng hắn vẫn may mắn tránh được cú đá tuy nhiên lại bị đá trúng phần cánh tay, vết thương khá nặng khiến hắn phải làm rơi túi vải vừa cướp , ngước lên chưa kịp làm gì thì cô lại xông tới lấy tay vuốt mạnh về phía hắn , vẫn tránh được nhưng đã để lại vết xước trên gần dưới mắt phải, xoay qua định tung cú tiếp theo thì lại thấy hắn biến mất, cô bình thản đi lại cầm túi vải nhẹ nhàng đem trả người đàn ông bị cướp trong ánh mắt ngở ngàng của bao nhiêu người gồm cả Như Mễ và Tịnh nghị

" Tại sao...cháu không dùng phép mà lại dùng đến thể thuật " Người đàn ông nhận được túi vải bị cướp bất ngờ hỏi

" Huh!?... Cháu chỉ nghĩ là không nên phụ thuộc quá nhiều về phép thuật và có thể luyện tập để dùng thể thuật và cả phép thuật , như thế sẽ mạnh hơn đấy ạ " Tử Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng khiến mọi người xung quanh cũng cười theo riêng Như Mễ và Tịnh nghị thì vẫn chưa ngậm được mồm mà cứ mở ra vì bất ngờ

" Cháu mới đến đây à, đó giờ bọn ta chưa từng thấy cháu.. À và còn bé kia nữa " Một bà lão mỉm cười hỏi rồi quay sang chỉ tay hướng đến Trư Mã

" À vâng, cháu với cậu ấy đến đây để nhập học ở Trường Magic ạ " Tử Kỳ đáp lại không chút suy nghĩ mà tự nhiên mà dù hai cô chính là bị xuyên qua vừa nãy  , ở bên phía những người bạn thì...

" Này...cậu ấy có phải người không vậy " Như Mễ giật tay áo Trư Mã ngỡ ngàng hỏi

" Là người, và điều đó là bình thường thôi... Ở thế giới kia tôi và cậu ấy thường xuyên luyện tập về phản xạ và thể thuật , có cả những chiêu thức tự bản thân tạo ra nữa " Trư Mã tỉnh bơ trả lời

" Lúc nãy, cậu ấy vung tay về phía trước, trông cứ như cào vậy đấy và mình để ý hình như tên cướp cũng bị thương sau hai cú đấy " Tịnh Nghị ngỡ ngàng mà nói, những hành động ấy thật sự có thể làm bị thương khi chả dùng tí phép thuật nào sao

" Đấy là chiêu vuốt mao tinh đấy, cậu xem... Có phải nhìn thấy móng tay của Tử Kỳ trông không dài mà lại tròn tròn nhưng đừng xem thường nó, lực móng tay cậu ấy mạnh đến mức có thể cào nát cái cây gỗ to cứng trông vòng 15 phút đấy , nói chung cú vuốt của cậu ấy như cú vuốt của mèo.. Cực kì bén " Trư Mã tự hào khoe cho hai người biết về Tử Kỳ

" Trời kinh thiên ba má hột vịt lộn ơi...đó giờ mình cứ nghĩ là không cần đến thể thuật chứ " Như Mễ ôm vai than vãn

" Không ngờ cậu ấy lại nhanh hơn mình đấy " Tịnh Nghị cười vui vẻ

" Huh!? Cậu cũng có thể thuật à? " Trư Mã ngạc nhiên hỏi.

" À không, mình có chơi thể thao nhiều nên cơ thể khá săn chắc và phản xạ cũng rất nhanh nhưng hôm nay lại thấy cậu và cậu ấy nhanh hơn mình đấy " Tịnh Nghị vui vẻ cười tươi

" Vậy sao " Trư Mã đã hiểu rồi nhận ra Tử Kỳ đang quay lại phía này và trên tay cầm theo hai cây kẹo dẻo to tướng

" Hahaha, mọi người cho tui nà, ăn chung không " Tử Kỳ tung tăng chạy đến

" Hay thiệt, sao cậu giao tiếp thân thiện ghê " Như Mễ cảm thán vỗ tay mấy cái

" Ủa, bình thường mà " Tử Kỳ ngây thơ nhìn Như Mễ nghiêng đầu

" Ư... Cậu thì được chứ mình là ngại ngại kiểu gì ý , đôi khi có cố gắng nói chuyện với mấy bác dễ thương mà cứ trông hơi gượng gạo " Như Mễ đau lòng thậm tệ ngồi xuống chọt chọt mặt đất

" Mấy bác dễ thương mà, cứ tự nhiên thôi " Trư Mã nhìn Như Mễ mỉm cười

" Ùm, với mấy cậu thì được chứ với hai đứa mình thì cứ gượng gạo, mình không được thân thiệt với người lớn tuổi lắm , nói chuyện mà cứ kiểu nghiêm túc với im lặng hoài hà " Tịnh Nghị thở dài tự ôm mình an ủi , bộ dạng  buồn cười lại vừa đáng thương làm hai cô cười bật cười

" Mà này, hai cậu dạy mình thể thuật đi, cái tuyệt chiêu của cậu lúc nãy cực siêu đẳng luôn ấy " Như Mễ từ khi nào đã đứng dậy nắm tay của Tử Kỳ lắc lắc nịnh nọt

" Mình nữa, mình cũng muốn mạnh hơn như cậu nói " Tịnh Nghị nghe thế hào hứng chạy đến Trư Mã dùng ánh mắt long lanh trong sáng nhìn vào hai cô

" Heh! Học mệt lắm đấy, hai cậu trụ nổi không thế " Tử Kỳ cố gắng gỡ cái con người như đĩa mà bám dính cô

" Được mà, tụi mình muốn mạnh hơn " Tịnh Nghị cũng bắt đầu đu lên người Trư Mã

" Ây da, được rồi.... Biết rồi, mai tập được chưa " Trư Mã khó khăn thở vì bị ôm quá chặt, cố đẩy Tịnh Nghị ra nhưng vẫn không được đành chấp nhận, nghe thế cả Như Mễ và Tịnh Nghị vui vẻ bỏ hai cô ra tung tăng bay nhảy xung quanh . Trên con đường rộng lớn họ vui vẻ trò chuyện đi khắp làng chơi đùa và trở về ngôi nhà của Như Mễ và Tịnh Nghị sống, trăng xuống cả bốn người đều ra vườn ngồi ngắm cảnh đêm trăng và những vì sao lấp lánh trên bầu trời tối huyền bí. Những ngày sau họ cùng nhau luyện tập cả thể thuật cho Như Mễ và Tịnh Nghị, phép thuật cho Tử Kỳ và Trư Mã,... Dạo đầu có chút khó khăn nhưng cả bốn người vẫn đã tiến bộ kha khá, Tịnh Nghị cũng đã hiểu tại sao lại nên rút lại câu nói trông Trư Mã có hiểu biết hơn Tử Kỳ... Tử Kỳ, cậu ấy tập luyện tiếp thu còn nhanh hơn cả Trư Mã, thậm chí còn nhanh hơn cả cô lúc mới tập về phép thuật, còn về thể thuật thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả phép thuật, dạo đầu Như Mễ và Tịnh Nghị mệt mỏi rã rời nhưng đã tiến bộ sau vài ngày cố gắng. Hôm nay là cuối tuần và mai hai cô sẽ được nhập học nên bây giờ sẽ là thời gian sắm đồ cho việc học

" Hai cậu nhanh lên, đi mua đồ cho việc nhập học nào " Như Mễ ngoài cửa hét vào ngôi nhà kêu gọi

" Đây đây, Mà đi mua chỗ nào thế " Trư Mã chạy ra , tay thì kéo Tử Kỳ còn ngáp ngủ lơ mơ chạy theo

" Chỗ cô Marry , chứ ở khu này không có bán đâu, những thứ đấy cô Marry lo cho rồi, đi thôi " Tịnh Nghị nói rồi đi vào vác Tử Kỳ lên vai, nói chứ khỏe nhất ở đây chỉ có Tịnh Nghị và Tử Kỳ nên việc bế nhau là bình thường , cả việc này cũng quá quen mắt rồi nên chả ai thắc mắc làm gì, sáng nào chẳng như thế . Mọi người bắt đầu bước đi đến nhà của cô Marry trông bao nhiêu ánh mắt nhìn lên Tử Kỳ đang bị vác lên vai kia ,  đến nơi đã nhìn thấy cô Marry ngồi chờ phía ngoài, cả đám chạy đến cô Marry

" Các em đến rồi à,...!!!! Tử Kỳ em ấy bị gì hả " Cô Marry hốt hoảng khi nhìn thấy Tử Kỳ trên vai Tịnh Nghị

" Cậu ấy ngủ ấy ạ " Như Mễ đáp rồi cười trừ

" Ôi trời, cứ tưởng bị như nào nữa chứ, thôi vào đi " Cô Marry thở dài rồi dẫn bốn cô vào nhà đến có ghế ngồi xuống , còn Tử Kỳ thì được nằm thẳng lên ghế mà ngủ tiếp

" Các em ngồi ở đây, cô đi lấy đồng phục cho hai em ấy " Cô Marry nói rồi nhìn sang phía Trư Mã và Tử Kỳ , một lúc sau cô Marry bước ra cùng hai bộ đồng phục trên tay đến đưa cho Trư Mã

" Woa...đẹp thế, nhưng là váy ạ " Trư Mã trầm trồ khen ngợi khi cầm bộ đồng phục giơ lên trước mặt xem

" Sao thế " Cô Marry

" Em hông mặc được váy " Giọng nói của Tử Kỳ vang lên khiến mọi người giật bắn người, từ khi nào mà dậy rồi vậy, đã thế không một tiếng động làm người khác phải chết đi sống lại với nó

" Trời ơi!! Mặc dù tao ở với mày lâu năm nhưng vẫn không thể nào quen được với sự di chuyển không một tiếng động như ma của mày đấy " Trư Mã tức giận đánh vào vai Tử Kỳ nhưng vẫn bị Tử Kỳ bơ nặng

" Em không mặc được váy " Tử Kỳ lập lại câu nói nhìn cô Marry đang ngỡ ngàng

" Ơ...nhưng không có đồng phục nữ nào là có quần cả " Cô Marry hoàn hồn lại nói với Tử Kỳ

" Nó quá ngắn, có thể mặc thêm quần đùi bên trong không cô " Tử Kỳ nhìn cô Marry, ánh mắt ép buộc cô Marry nhất định phải đồng ý, thấy thế cô cũng bất lực với đứa trẻ này nên đành gật đầu chấp nhận

" Thế sách bút thì sao cô " Tịnh Nghị lên tiếng phá tan bầu không khí

" Mai lên trường sẽ có người phát cho hai em ấy " Cô Marry quay sang Tịnh Nghị đáp

" Vậy bây giờ tụi em về đây ạ " Như Mễ đứng dậy cuối đầu lễ phép , nhận được cái gật đầu của cô Marry thì cả bốn đều cuối đầu rồi đi ra ngoài . Khi đã đặt chân về đến ngôi nhà thân thương thì Tử Kỳ nhẹ nhàng đi treo hai bộ đồng phục lên tủ đồ, cứ như thế một ngày bình yên trôi qua trong vui vẻ. Ngày mới bắt đầu cùng với bầu không khí háo hức , hôm nay là ngày nhập học tại ngôi trường magic cũng là thế giới khác so với Trái Đất, các cô diện lên mình bộ đồng phục chỉnh tề lại làm bản thân sang trọng đến lạ thường , theo chân bước đến ngôi trường rộng lớn, xung quanh không khí háo hức của những học sinh của ngôi trường, nam nữ len lỏi trong đám đông...lòng các cô lại dâng lên cảm giác hồi hộp đến vui mừng , nhịp bước nhẹ nhàng vào ngôi trường kiêu sa, luồn gió mát mẻ bung theo những mái tóc mượt mà chào đón mọi người đến với ngôi trường , dàng cây xanh như nhảy theo điệu nhạc du dương thoải mái đến lạ thường, các cô hít lấy bầu không khí dễ chịu cùng nhau tiếp bước đến căn phòng của hiệu trưởng ngôi trường này, đến nơi..cánh cửa tự động mở đón chào mời vào trong, bên trong cô Marry đã có mặt ở đấy cùng với thầy hiệu trưởng, Cụ Abner

" Các em đã đến " Cô Marry ngồi nhàn nhã mỉm cười chào đón

" Vâng " Các cô cùng nhau đáp

" Nào các em, đây là thầy hiệu trưởng, cụ Abner " Cô Marry hướng ánh mắt về phía thầy đang ngồi đối diện ,  đồng loạt các cô cuối đầu lễ phép

" Được rồi, các em vào đây, hai em kia là học sinh nhập học đúng không " Cụ Abner mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tử Kỳ và Trư Mã

" Vâng "

" Hai em sẽ học cùng với Như Mễ và Tịnh Nghị, bút và sách thì cô Marry sẽ đưa cho hai em, chào mừng đến với ngôi trường magic " Cụ Abner cười dịu hiền chào đón. Gặp gỡ một lúc Tử Kỳ và Trư Mã cũng nhận được bút lông vũ cùng với một cuốn sách dày ghi chép tất cả, đi ra khỏi phòng hiệu trưởng các cô tiến đến dạo quanh sân trường , trong khi tận hưởng bầu không khí trong lành lại có những tiếng bàn tán lọt vào tai của các cô

" Này này, chút nữa có trận đấu phép thuật đấy "

" Thật Á!! Ai với ai cơ? "

" Bốn nam thần C đấy, các anh ấy sẽ đấu với nhóm dark đấy "

" Ew... Cái gì!!! Nhóm dark nổi tiếng chơi xấu đấy hả "

" Đúng rồi, nhưng mình nghĩ các anh sẽ đánh bại họ thôi "

" Họ chơi gian lắm, chúng ta đi xem đi "

" Ừ "

Cuộc trò chuyện kết thúc khi cả hai người đấy chạy đi xem, Trư Mã tò mò hỏi

" Này, trận đấu phép thuật là gì "

" Ô!! Cậu nhắc mới nhớ, hôm nay các nam thần cấp C sẽ đấu với nhóm dark, nhóm đó chuyên chơi thủ đoạn lắm " Như Mễ như sực nhớ ra mà hét to

" Trai đẹp hở " Trư Mã nắm bắt tình hình chạy nhanh đến Như Mễ cầm tay

" Ờ... Ừm " Như Mễ bất ngờ lắp bắp trả lời

" Đi nhanh là luôn " Trư Mã mắt ngôi sao kéo tay Như Mễ chạy theo những người đi xem , Tịnh Nghị thấy thế cũng chạy theo và kêu Tử Kỳ chạy đến luôn

" Trận đấu phép sao... " Tử Kỳ nói xong cũng nhanh chân chạy theo mọi người..

.........
Đây là đồng phục của nam và nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net