Chương bốn mươi sáu: Cô nương cùng nha đầu tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một đường hoàn hảo chạy về, Trần A Nam lần thứ một trăm tám mươi chín chửi Hoắc Phẩm Ngôn vô sỉ, khẽ mở cửa đẩy vào, chân còn chưa đặt vào tâm phòng đã bị cảnh tượng phía trước dọa cho thần hồn chấn kinh, tim thòng ra ngoài.

Trần A Nam kinh hãi nhìn Vân Tiểu Nghi khóc lóc đau lòng sức cùng lực kiệt ôm bộ y phục ban nãy nàng thay xuống để mặc hắc y bây giờ lên, chỉ thấy Vân Tiểu Nghi mặt mũi đỏ bừng, khàn giọng rống lên.

'' Cô nương a____! Oa ô ô __ sao cô nương bỏ em? Người mau quay về đem Tiểu Nghi đi theo, Tiểu Nghi hứa không giấu cô nương ăn mất hai miếng điểm tâm rồi mới dâng lên cho cô__! Oa__! ''

Trần A Nam nghe nàng khóc than khàn giọng, không khỏi mơ màng nhíu mày cơ mặt co rút, chưa đợi A Nam kịp hiểu chuyện gì thì bên kia Vân Tiểu Nghi nhận ra A Nam, lập tức mừng như điên chạy tới ôm chầm lấy eo nàng rống đến kinh thiên động địa.

'' Cô nương lão thiên gia ngài quay về rồi sao__ Oa__! ''

Trần A Nam bị cụm từ lão thiên gia làm cho co rút khóe mắt, nhưng nàng vẫn rất khách khí vỗ lưng Vân Tiểu Nghi, cố gắng đem cơ miệng chuột rút ra nói chuyện.

'' Nha đầu... em đây là làm sao? ''

Vân Tiểu Nghi hai mắt đỏ như mắt thỏ tung hoành nước muối, đáng thương nhìn Trần A Nam, mếu máo nức nở.

'' Em... em tưởng cô nương bỏ em đi.. để Tiểu Nghi một mình.. ô ô..''

Vừa khóc vừa ôm chặt eo A Nam, sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch, Trần A Nam không khỏi đau lòng, nhưng nhớ tới chuyện Vân thôn, nàng khẽ ấp úng nhìn Vân Tiểu Nghi, run giọng nói.

'' Ta nghĩ em hận ta.... Chuyện ở Vân thôn, nếu không phải do ta liên lụy em, người Vân gia đã không...''

Hai từ mất mạng nghẹn ngay cổ họng, thật khó khăn để nói.

Vân Tiểu Nghi nghe âm thanh run run của A Nam, nàng ngẩn ra một lúc, sau đó mới lắc đầu nguầy nguậy, nàng nhìn Trần A Nam, nhớ tới Vân gia, hai mắt đau khổ chứa lệ, nhưng rất kiên định nói.

'' Chuyện Vân thôn, em vốn đã nghĩ thông suốt, cha không phải người bất cẩn sẽ làm bắt lửa, tiểu đệ đệ càng khỏe mạnh, Vân gia đoản mệnh không phải do cô nương! Người giết Vân gia không phải cô nương vì sao em lại phải hận cô? ''

'' Là do ta liên lụy gia đình em, sao em lại không hận? Ta không tự tay làm, nhưng lại là nguyên nhân.''

Trần A Nam nắm tay siết chặt, hạ mi mắt che đi ánh nhìn, nàng không dám đối diện với ánh mắt của Vân Tiểu Nghi.

'' Từ nhỏ đến lớn, ngoài Vân thôn cùng gia đình, cô nương là người đầu tiên đối với em tốt như vậy. Ngày đó nếu không phải cô cho người kiếm em, thì Tiểu Nghi vốn đã mất mạng từ lâu rồi! Em bị giết, bọn họ sẽ tha cho Vân gia sao? Cô nương, em đi theo cô, cô dạy em nhiều thứ, những chuyện ân oán rõ ràng, Tiểu Nghi sao không phân biệt được? Dù cô nương khăng khăng bản thân liên lụy Vân gia, nhưng là em không nghĩ vậy, cha mẹ cùng tiểu đệ đệ sẽ không nghĩ vậy! Cho nên__ cho nên cô đừng bỏ em được không__ em chỉ còn cô nương__ ''

Tiếng khóc khàn khàn của Vân Tiểu Nghi đánh thẳng vào lòng Trần A Nam, nàng đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đáng thương của Tiểu Nghi, cảm nhận nỗi đau tận trời của nàng ta, mất đi thân nhân chính là đau thương gặm nhấm đau đớn nhất, kiếp trước trải qua một lần khắc ghi đến hôm nay, nàng như hiểu phần nào tâm trạng của Vân Tiểu Nghi, đứa nhỏ này, cả đời về sau A Nam nợ nàng.

'' Ngu xuẩn, ai bảo ta bỏ em? Tiểu Nghi, oán này, ta giúp em báo! ''

Vân Tiểu Nghi ngây ngốc nhìn hai mắt tuyệt đẹp của Trần A Nam, đôi con ngươi trong vắt lại như chứa cả phong ba bão táp ngoài kia, âm trầm lạnh nhạt, lại kiên định đến bất bại. Vân Tiểu Nghi đau lòng gật đầu, nắm lấy vạt áo của A Nam khóc nấc lên.

Trần A Nam từ trong ngực lấy ra giấy hồng nhét vào tay Vân Tiểu Nghi, nàng ta nhìn tờ giấy sau đó lập tức chấn kinh trừng mắt đọng nước nhìn A Nam, bộ dạng kinh hãi không dám tin, tay cầm giấy run bần bật.

'' Cô nương__ ''

'' Ta giúp em lấy giấy bán thân, từ nay em là người tự do, không ai giam cầm, em muốn làm gì liền làm, đi đâu liền đi. ''

Vân Tiểu Nghi mơ màng nhìn giấy bán thân một lúc, sau đó trước ánh nhìn ngỡ ngàng của A Nam, uỳnh một tiếng quỳ xuống, nàng quyết liệt đỏ mắt nhìn A Nam, kiên định nói.

'' Tiểu Nghi đi theo cô nương! Sống làm người của cô nương, chết làm ma của cô nương! Giấy này cô cầm đi! ''

Dứt lời nhét tờ giấy vào tay A Nam, kiên định như tùng.

Lần đầu tiên, Trần A Nam mới ngỡ ra, thì ra Vân nha đầu này lúc nghiêm túc, cũng không đến nỗi vặn vẹo...

Trần A Nam nhếch khóe môi cười khanh khách, dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của Vân Tiểu Nghi, xé giấy bán thân của nàng thành mảnh vụn, cong hai mắt khí tức ngời ngời ôn nhuận nói.

'' Được được. Sống hay chết, Vân Tiểu Nghi đều là người theo ta. Giấy này, xem như bỏ đi. Cô nương ta tin em. ''

Vân Tiểu Nghi nghe vậy, chính là cảm động đến hỏng rồi, ôm lấy A Nam khóc rống lên đến kinh thiên động địa.

'' Cô nương lão thiên gia ô ô__! Cô hứa rồi đấy, cô mà bỏ em, em liền sống chết bò theo oa__! ''

Trần A Nam khóe miệng co rút, nha đầu này vì sao vẫn còn vặn vẹo thế này?!

Mễ Bối: Viết một nhân vật vặn vẹo như nha đầu kia, tôi cảm thấy rất....囧囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net