Chương tám mươi hai: Thái Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới gốc đào trên đình Thiên Lập, hiện hữu hai thân ảnh một hắc một bạch tựa vào nhau, trời trong mây trắng, hoa đào nở rộ rồi lại theo gió rời đi, khiến cho khung cảnh nơi ấy hồng rực các mảnh hoa đào, nhìn từ xa lại khiến người ta ngỡ tới chốn bồng lai tiên cảnh.

Nam nhân hắc y dung nhan họa thủy, đôi hắc mâu như hùng ưng, cánh mũi thẳng cùng đôi môi sắc màu lạnh lùng. Thân cao lớn như cây tùng, khí phách lại uy nghiêm, trong ngực y ôm lấy thân hình bé nhỏ yểu điệu của bạch y nữ tử, nàng khuynh thành đệ nhất, dung mạo chim sa cá lặn, một nụ cười khuấy đảo tam thành.

Lưng nữ tử dựa vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân, híp lại đôi mắt châu ngọc hưởng thụ cảnh bồng lai tiên cảnh, hương hoa đào nở rợp trời, từng cơn gió mát vờn quanh bọn họ, cuốn lấy tóc mai, vấn vương vào nhau, như se tơ kết tình.

''Mẫu hậu hôm nay triệu nàng vào cung sao?''

Nam nhân ánh mắt nhu hòa, bàn tay to lớn khẽ cuốn lấy suối tóc đen của nàng quấn lấy ngón tay thon dài của mình, ôn nhuận trầm giọng cất lời. Nữ tử nghe thấy âm thanh của hắn, hơi thở như vờn quanh, đôi mắt châu ngọc khẽ nhìn sang dung nhan họa thủy của người đằng sau, từ tốn mở môi hồng cánh sen trả lời:

''Ân, thái hậu cho người đón thiếp lúc sáng, khi đó chàng còn đang ở Thiết Kỵ doanh, thiếp sợ chậm trễ công vụ của chàng, liền không cho người tới báo.''

Nam nhân đưa tay nhẹ búng mũi nữ tử, khẽ trách mắng.

''Nàng thế nhưng không sợ bị người ức hiếp sao? Lại dám hồ đồ tự mình chạy vào cung.''

Nữ tử ai nha một tiếng cầm lấy bàn tay của nam nhân, trợn to mắt hạnh trừng hắn, phồng má phản bác.

''Ta nói Nhị gia chàng đừng đọc quá nhiều bình thư về chuyện tình nam nữ phong lưu ngoài kia, nghĩ thiếp lại có thể như đám nữ chính kia một bước vào cung cả đời khuất phục sao? Chưa nói để Thái Hậu nghe được lời này của chàng, xem nàng có quật chết chàng không?''

Nam nhân ha hả cười lên, chơi xấu ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của nữ tử, cọ lên bảo.

''Hừ hừ, nếu quả thật giống như trong bình thư một bước khuất phục, bổn vương cũng không buông tha nàng.''

Nữ tử đưa hai tay ôm lấy mặt hắn, ra sức chà đạp, nhìn dung nhan họa thủy ngày thường biến dạng, không khỏi vui vẻ cười khanh khách, đôi mắt sáng ngời khiêu khích, hả hê đáp.

''Nếu quả thật như vậy, thần thiếp cũng chỉ có thể cam phận, ra sức cung đấu, leo lên chủ vị cao nhất bên cạnh chàng vậy.''

Đôi hắc mâu của nam nhân trở nên mềm mại, khóe môi nhịn không được cong lên, hai tay dời xuống, ôm lấy eo thon của nữ tử, giam nàng trong ngực. Nữ tử dựa vào lồng ngực nam nhân, hai tay ôm lấy cổ hắn, đưa mắt nhìn cảnh giang sơn đằng xa, Đại Tấn rộng lớn, hoàng cung trở nên thật nổi bật, sừng sững đằng kia như một ngọn núi lớn.

Nữ tử đột nhiên nhớ tới bóng lưng của Thái Hậu Đại Tấn, phục trang cầu kì, thêu hình phượng chín đuôi cao quý, váy chạm đất trải dài, tóc vấn đẹp đẽ, trâm vàng hoa ngọc, dung mạo dù ngũ tuần nhưng dưỡng nhan rất kĩ, đẹp sắc sảo, tựa đóa hoa thủy lung linh, mi tâm điểm xuyến hoa sen, đôi mắt lấp lánh như tia sáng rực rỡ của mặt trời, khóe môi luôn điểm một nụ cười hiền lành. Người phụ nữ quyền lực nhất Đại Tấn Kinh thành, căn cơ vững như núi, người người kính nể, cả đời cẩm y ngọc thực, lại tâm tính hiền hòa, luôn hướng nàng dịu dàng trò chuyện, bàn tay nhỏ bé của bà cầm lấy tay nàng, đôi tay không giấu được dấu vết nhăn nheo của thời gian.

''Ai gia cả đời hối tiếc và mệt mỏi, duy chỉ có Thiên Tuế và Ngôn nhi là tất cả mà ai gia tự hào. Đứa nhỏ ngoan, ai gia biết Ngôn nhi, hắn khác với hoàng huynh của hắn tâm cơ như vực, lại lãnh tình vô tâm, nhưng một khi đã nhận định với ai, hắn sẽ chấp nhất cả đời.''

''Ai gia không mong hắn như Thiên Tuế vận mệnh an bài phải hậu cung ba ngàn nhưng chân tâm lại chẳng có mấy ai, chỉ cầu Ngôn nhi có người cùng hắn kề bên, không dám mong đời đời kiếp kiếp, chỉ cần có người cười cùng hắn lúc hoan hỉ, khóc cùng hắn lúc đau đớn, an ủi hắn lúc không còn ai gia.''

Tách trà hương hạnh nhân lượn lờ làm từ nước tuyết trong vắt sạch sẽ, Thái Hậu bàn tay nhỏ bé quen thuộc tự mình pha trà, dịu dàng đặt vào tay nàng, trên dung nhan xinh đẹp ấy nở một nụ cười phúc hậu và rực rỡ, âm thanh bà du dương như tiếng hạc trời.

''Ai gia già rồi, thế sự vô thường, nếu Ngôn nhi đã quyết định, ai gia sẽ không phản đối, ai gia tin tưởng sự lựa chọn từ trái tim của hắn, càng tin tưởng vào ánh nhìn vạn sự đời của bản thân.''

Dứt lời nhẹ nhàng dựa vào nha hoàn thân cận, quay bước rời đi. Làn váy đỏ thạch lựu của Thái Hậu lay động trên nền gạch xanh của hoàng cung. Trên đường hoa của Ngự hoa viên, sau lưng là hai hàng nô tài thái giám cùng nha hoàn, thế nhưng bóng lưng cao quý của Thái Hậu, lại gợi cho người ta sự cô đơn vô cùng vô tận, như thể thế gian đủ đầy hạnh phúc, nhưng nàng thì không.

Dứt khỏi suy nghĩ, nữ tử dựa vào lồng ngực của nam nhân, khẽ thở dài. Chỉ nghe thấy nàng ôn tồn thủ thỉ.

''Thái Hậu thật sự là một người cô đơn.''

Nam nhân nghe vậy, bàn tay vuốt ve suối tóc đen của người trong ngực khẽ cứng đờ. Nữ tử ngẩng đầu nhìn đôi hắc mâu của hắn, dịu dàng nói tiếp.

''Ngôn, chàng hiểu mà, thiếp luôn ở đây.''

Đôi hắc mâu trở nên càng nhu hòa, khóe môi khẽ cong, mười ngón đan xen, nam nhân đưa mắt nhìn hoàng cung tráng lệ đằng xa, một lúc sau ôn tồn cất giọng.

''Nữ nhân chốn hậu cung nào có ai thật sự đơn thuần. Mẫu thân của ta, so với ai tâm cơ, đều không thể thắng nàng.''

Mễ Bối: giờ này còn ai, giơ tayyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net