Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần A Nam sinh ra trong một gia đình nhà nông ở một thôn nhỏ, vì là con út nên cả nhà đều đau yêu nàng, cưng chiều nàng đến vô hạn, hận không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này cho nàng.

Từ đó mà dưỡng lên tính tình "tiểu thư" của nàng.

Nàng bốc đồng, nàng ngỗ nghịch, không quản cả nhà làm nông khó khăn, ỷ lại tình yêu thương của người nhà mà gây ra những chuyện càn quấy đến đau đầu.

Cho đến một ngày, nàng lần đầu nhìn tới đại công tử của Tri huyện, một lòng yêu hắn, sống chết đòi gả.

Cha mẹ nàng hận con gái ngỗ nghịch, nhưng lại vì yêu nên đành nhắm một mắt mở một mắt chiều ý nàng.

Như ý nguyện, nàng trở thành thiếp của vị đại công tử Tri huyện cũng là nhờ hồi trước quan Tri huyện nợ cha mẹ nàng ân tình nhỏ.

Nàng thành vợ hắn, nhưng lại không biết hắn tên họ là gì, chỉ biết bản thân say mê hắn ngay lần đầu nhìn thấy hắn một thân áo lam cưỡi ngựa, tuấn tú cực kì.

Về sau nàng tìm hiểu thì mới biết hắn gọi Dật Lam Phong.

Lam Phong, Lam Phong.

Nàng thầm gọi, tim ngày càng đập nhanh rộn ràng, cảm thấy bản thân thật sự yêu chết nam nhân là hắn.

Cho nên nàng ngu muội, một lòng một dạ vì hắn, quản gì hắn lạnh nhạt với nàng, quản gì mẹ chồng sau khi nàng gả cho hắn liền nạp cho hắn tận năm người thiếp khác, quản gì cha mẹ ở nhà trách mắng nàng ngu muội.

Nàng chỉ biết bản thân say mê hắn, mọi việc khác đều là phù du.

Nàng sống ở phủ Tri huyện ba năm, ba năm đó hắn không gần không chạm, ba năm đó số lần gặp gỡ hắn cũng chỉ đếm hết trên đầu ngón tay, ba năm hắn có vô số thiếp thất khác, ba năm nàng một mình đơn độc ở Nguyệt ốc, cũng chả thấy hắn ngó ngàng đến nàng.

Nàng ngây thơ nghĩ, sẽ có một ngày hắn quay đầu, nhìn tới nàng.

Mong nguyện của nàng liền tới không lâu sau đó. Vào một đêm trăng hắn đột ngột tới Nguyệt ốc, nàng ngây người, hốt hoảng, run rẩy, lại có chút mừng rỡ khi thấy hắn.

Hắn dung nhan ôn nhu, một tiếng gọi a Na rồi lại a Na*.

Đêm trăng đó nàng cùng hắn, đi tới nơi gọi là cực lạc màu hồng.

Những ngày về sau nàng sống thật hạnh phúc, hắn cưng chiều nàng, ôn nhu với nàng, thậm chí còn dẫn nàng đi cưỡi ngựa xem trăng. Nàng cứ nghĩ bản thân sẽ đầy ý nguyện như vậy đến hết cả đời.

Cho đến khi nàng nghe tin cả nhà nàng chết dưới đao phủ, vì nàng nghe lời hắn đưa về nhà một rương áo lụa.

Hắn bảo hắn muốn tri hiếu phụ mẫu nàng, nàng đã tin hắn.

Cho đến một ngày, hắn lập chính thê.

Ngày đó khắp phủ giăng đầy lụa đỏ, ý vui ngập tràn, nàng chỉ có thể đứng đằng xa mà đỏ mắt, đau lòng nhìn hắn cùng vị tân nương xa lạ kia tình chàng ý thiếp.

Những ngày tân hôn vui vẻ của hắn, đối nàng chính là đau đến chết đi sống lại.

Hóa ra hắn sủng nàng, tiếp cận nàng, quay đầu nhìn nàng cũng bởi cần một " kẻ thế thân " cho những tội lỗi của vị chính thê kia.

Hóa ra chính phi đó mới là người hắn thật sự yêu đau.

Nàng đến chết cũng không ngờ xấp áo lụa nặng nề kia lại chính là vật chứng kết tội, lại chính là xác người giấu bên trong!

Cả nhà nàng, chết oan dưới tay hắn.

Nàng bị hắn lừa đến hoàn hảo.

Đêm tân hôn của hắn, nàng ở dưới ánh trăng tròn cất âm thanh cười đinh đang, cười giòn tan, cười đến bi thương.

Nàng cười nhưng nước mắt rơi như đê vỡ.

"Dật Lam Phong! Nếu có kiếp sau, ta quyết không tha thứ cho ngươi!"

Một mảnh lủa trắng, cuộc đời nàng liền như vậy chấm dứt.

Nhưng là nàng không ngờ bản thân đã chết lại có thể sống lại lần nữa.

Quay về cuộc sống trước khi gặp Dật Lam Phong, có cha có mẹ, huynh tỷ đau yêu.

Nàng khóc, cảm tạ ông trời cho nàng cơ hội làm lại cuộc đời.

Nàng thề, cả phủ Tri huyện, Dật Lam Phong, vị chính thê kia, kể cả một nha hoàn nô tài trong phủ, nàng quyết không buông tha!

Nhưng là nàng không nghĩ đến, làm cái quái gì ở kiếp này nàng lại có thể lọt vào mắt xanh của vị Vương gia khét tiếng là chiến thần của Đại Tấn?

Thậm chí hắn còn thay nàng, hành hạ cho cả cái phủ Tri huyện vốn thảm dưới tay nàng trở nên diệt vong.

Nàng hỏi hắn : "Vì sao?"

Hắn lại rất ung dung, tay cầm chiến phiết nâng cằm nàng, tuấn tú bảo.

"Hắn mơ tưởng tới nàng."

Nàng mồ hôi lạnh.

Có kinh nghiệm kiếp trước về ái tình, lòng nàng đầy phòng bị, đặc biệt lại càng kiên cố nghi ngờ với tên mặt dày lòng lang như hắn. Ai bảo hắn là vương gia, lại còn là chiến thần?

Một Tri huyện đã khiến nàng sợ hãi đến đau tim nát phổi, hắn thân phận lại cao hơn vậy bội phần. Nàng không nghĩ chọc hắn, cũng không dám chọc.

Nàng chỉ muốn đời này làm con ngoan của phụ mẫu, cả đời cũng không lo gả cho bất kì nam nhân nào.

Rốt cuộc Trần A Nam sẽ như thế nào khi phải đối phó với kẻ mưu mô, lòng lang như Hoắc Phẩm Ngôn?

Mời các vị đón chờ.

Hãy vote, comment, theo dõi tôi để tôi có thể tung sản phẩm mới này ra thị trường nếu các vị cảm thấy hứng thú nhé?

Thật ra tôi định viết truyện từ lâu rồi nhưng giờ mới lấy lại được account wattap. Thật sự không hiểu nguyên do cớ gì, vì cái đéo nào lại có kẻ report một tác giả thân thiện, trung thực, như tôi là sao chép bản quyền? Hại tôi phải rất vất vả kiếm lại account.

Tức giận là một chuyện, tác phẩm mới là một chuyện, ủng hộ tôi nào!!

*A Na là tục danh của Trần A Nam, giống như em trai tôi ở nhà gọi Bo vậy.

Yêu thương.

LƯU Ý: Truyện của mình viết ra, có lẽ sẽ có một số tình tiết nó quá không phù hợp với thực tế, đi ngược thậm chí vô lý, tuy nhiên mình vẫn viết xuống, để thỏa mãn cái tưởng tượng và rèn luyện khả năng đánh máy, viết lách thôi. Nếu đây là thể loại bạn chướng mắt nhất trong đời bạn, xin vui lòng đừng xem tiếp. Nếu bạn kiếm thứ giải trí, thì có thể xem. Nếu bạn không thích điều này nhưng lại thích lối mình hành văn, thì xin mời tham khảo. Người với người có sợi dây tôn trọng, hãy bình luận, thêm góp ý kiến một cách đàng hoàng nhất, đừng để cái sự châm chọc nó lồ lộ ra, gõ lên những từ không hay, với những ý kiến "đau mắt" như vậy, mình xin phép không quan tâm, nếu tâm tình tốt sẽ trả lời đàng hoàng lại, hoặc xóa bỏ luôn ạ. Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net