Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết giới dương gian đơn giản là người, vật, thú chung sống cùng với nhau. Nhưng ở kết giới song song với kết giới dương gian ta đang sống, nơi đây được phân chia rất nhiều lực lượng.

Linh hồn mà người ta thường gọi là ma hoặc hồn ma chỉ đơn giản là phần hồn tách ra khỏi thể xác và bước vào cánh cửa âm giới này, có thể vì một lí do nào đó mà linh hồn vẫn còn ở đây, cho nên sau khi lí do ấy được hoàn thành, linh hồn sẽ có hai lựa chọn, hoặc là đi đầu thai chuyển kiếp, hoặc là ở lại kết giới này. Nhưng chỉ tiếc là, nếu ở lại kết giới này mà không đi thay đổi nhân sinh thì linh hồn đó sẽ vĩnh viễn__ biến mất.

Oán hồn mà Châu Vĩnh gặp chính là một trong những lực lượng đáng sợ ở nơi đây, họ là những linh hồn mà sự oán giận dương gian rất cao nên phần ác lấn át phần hiền khiến linh hồn mất kiểm soát, luôn luôn nằm trong tình trạng muốn đi báo thù. Loại oán hồn này, một là thu phục như cách của Hoa Nguyệt Thiên, hai là đi tìm điểm nhược ẩn sâu bên trong tâm can của linh hồn đó mà đi tìm cách giải quyết tốt nhất, đơn giản nhất là thuyết phục oán hồn đó cùng ngồi lại huyên thuyên tâm sự.

Đó là hai thứ mà Châu Vĩnh gặp và trải qua. Tuy nhiên, ở kết giới này, không hề đơn giản chỉ có hai thế lực như thế.

Hoa Nguyệt Thiên đứng khoanh tay trầm lặng nhìn Trương Hàn, ánh mắt băng lãnh mang theo tò mò một vài giây rồi nhắm lại, "Lần sau đừng có mà to tiếng với oán hồn, kẻo hồn bay phách lạc như chơi."

Trương Hàn cho hai tay vào túi quần, liếc mắt nhìn Châu Vĩnh xong nhìn về Hoa Nguyệt Thiên, thắc mắc : "Cậu cũng nhìn thấy được tôi ?"

Lời của Trương Hàn vừa ra khỏi cửa miệng lại nghe một tiếng thét chói tai phát ra từ căn phòng 920, lần thét này thanh âm còn to và run hơn khi nãy, vang vọng đến tận đôi tai hai người một hồn. Ánh đèn phía trước căn phòng ấy cũng có dấu hiệu nhấp nhấp nháy nháy, như báo hiệu cho một điềm xấu sắp xảy ra.

Linh tính được chuyện chẳng lành, Châu Vĩnh, Hoa Nguyệt Thiên cùng Trương Hàn mặt mày căng thẳng chạy về hướng căn phòng ấy.

Vốn là người có linh cảm nhạy bén, nên trong trường hợp này Hoa Nguyệt Thiên có thể biết rằng bên trong căn phòng là một linh hồn của ác quỷ. Và đó cũng là điều mà cậu lo sợ nhất, vì đối diện với một ác quỷ thật sự là một điều không hề dễ dàng. Khoảng một năm trước cậu cũng đã từng chạm mặt với một ác quỷ không đầu, lần đụng độ đó đã khiến cậu hao tổn một phần nguyên khí của dòng tộc truyền cho mình.

Với Châu Vĩnh, điều cậu lo lắng chính là quý cô trong căn phòng bệnh kia, mặc dù bà ta có thể là một người có tâm tính không tốt. Tuy nhiên, với cái tâm của mình cậu không thể nào khoanh tay đứng nhìn quý cô ấy dần chết đi được.

Còn với Trương Hàn, cậu thì không quan tâm gì cho cam. Nhưng vì lo sợ cho hai người còn lại nên cậu cũng miễn cưỡng chạy theo để xem tình hình.

Vừa bước tới cửa, Châu Vĩnh lập tức đập cánh cửa liên tục, đồng thời gấp rút, "Mở cửa, mở cửa. Nghe tôi nói gì không ?... Mở cửa !!!"

Hoa Nguyệt Thiên cạnh bên cũng sốt ruột không kém, y vừa nhìn động thái của Châu Vĩnh vừa thầm cầu nguyện, cho đến khi mất kiên nhẫn thì dùng một chân đạp mạnh vào cánh cửa phòng bệnh đầy u ám kia. Cánh cửa mở, thần sắc y vẫn lạnh như băng.

Bên trong mang một màu không khí cực trầm, chỉ có tiếng tít tít chậm rãi của máy đo nhịp tim cạnh giường kia, trên giường là một bà lão ngoài bảy mươi đang dốc sức thở một cách khó khăn, tròng mắt trợn trắng nhìn về góc căn phòng đầy sợ hãi, miệng bà chỉ cứ lặp đi lặp lại hai ba từ ứ ớ trong run rẫy. Còn ở góc căn phòng bệnh kia, nơi đó ngập tràn sắc đỏ tươi của máu, mùi tanh nồng nặc chạy xộc lên mũi, căn phòng vốn đã không sắc lạnh lẽo, bây giờ thêm hình ảnh máu đỏ tươi, không khí càng trở nên ngột ngạt vô cùng.

Ác quỷ bị gãy cổ đứng trong vũng máu tanh nồng, khuôn miệng ả cười tươi một cách ghê rợn. Không biết sự oán giận trong người ả như thế nào, nhưng với bối cảnh này, chắc chắn oán giận chồng chất. Ả đứng ở góc phòng, cổ bị gãy ngả đầu về bên trái, tay cầm một nắm tóc dài còn thơm mùi nước hoa hàng hiệu. Ả trừng mắt nhìn chăm chắm ba người vừa chạy vào.

Hoa Nguyệt Thiên thoạt nhìn qua liền biết oan hồn này có oán khí khá nặng, linh tính trong mình gặp phải ca khó, y bèn liếc mắt trộm nhìn sắc thái Châu Vĩnh và Trương Hàn, bắt đàu tìm hướng giải quyết.

Về phần Châu Vĩnh, đây là lần đầu tiên cậu va phải những chuyện như thế này, vì trước giờ có bao giờ nhìn thấy ma thấy quỷ đâu, cũng chỉ vì bản tánh 'bao đồng' nên mới vào tới tận đây.

Oán hồn giận giữ đứng ở góc phòng chập chờn bước chậm rãi tới gần Châu Vĩnh, ả cười không ngớt, xong rồi lại im bật đi, "Rốt cuộc cũng đã trả được mối thù bảy năm !"

Hoa Nguyệt Thiên nhắm đôi mắt lại, hít thở một hơi sâu, sau đó dùng bàn tay trái kéo một thanh kiếm từ lòng bàn tay phải ra, xung quanh phát ra một nguồn sáng khiến oán hồn mất kiểm soát lùi về sau vài ba bước, "Nước phải về với sông với biển, gió phải về với trời xanh, cát bụi phải về với đất mẹ, hà cớ gì phải tìm cách để trả thù ?"

Nguồn sáng phóng ra, Châu Vĩnh há hốc mồm nhìn Hoa Nguyệt Thiên hành pháp. Cũng phải, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy khung cảnh hư hư ảo ảo này, từ nhỏ cho đến lớn, cậu nào biết được những chuyện này hoàn toàn có thật, mà cậu lại là người có liên quan tới nữa chứ.

Hoa Nguyệt Thiên dùng thanh kiếm vung một đường, một đường sáng theo đường kiếm lao tới oán hồn, oán hồn lập tức né một bên, trừng đôi mắt đỏ nhìn thẳng thừng Hoa Nguyệt Thiên. Oán hồn phụ nữ bị gãy cổ lật đật bước lại gần phía Nguyệt Thiên, Châu Vĩnh, ả nhe răng ra cười tận mang tai, tiếng cười đầy ám ảnh, vang khắp phòng.

Châu Vĩnh vì sợ quá mà nép về sau lưng Hoa Nguyệt Thiên, Trương Hàn đứng cạnh bên giường bà lão, cả ba đều lộ rõ vẻ căng thẳng.

Bất thình lình từ tứ phía gió kéo nhau đến ầm ầm, giấy báo trong phòng bay tứ tung, bình hoa cũng theo sức mạnh gió mà va mạnh vào vách tường, bể tan tác. Lúc này oán hồn không còn cười nữa, ả chậm rãi bước về hướng Hoa Nguyệt Thiên cùng Châu Vĩnh, tay vẫn còn cầm một nắm tóc dài.

Hoa Nguyệt Thiên thần sắc lạnh băng, y nhắm mắt, miệng niệm niệm cái gì đó, sau đó cầm thanh kiếm vung lên trời. Y mở mắt, choảng một đường kiếm theo phương thẳng đứng, lần này một nguồn ánh sáng mạnh mẽ hơn lần trước lao đến oán hồn, "Ngươi không nên xuất hiện trên trần gian này. Hãy về với nơi ngươi xứng đáng xuất hiện !"

Tuy nhiên, ánh sáng vừa lao tới liền bị oán hồn một tay hất ánh sáng ấy quay ngược về chủ.

Hoa Nguyệt Thiên do bất ngờ không kịp né, y đứng trơ ra đó đón nhận nguồn ánh sáng do chính mình tạo ra tấn công lại chính mình. Buông tay rơi cả thanh kiếm xuống nền gỗ.

Châu Vĩnh sợ quá mà cả gương mặt tái nhợt lại. Nhẩm thầm trong bụng : "Thôi tiêu rồi..."

Hoa Nguyệt Thiên do ăn trọn đòn đánh của chính mình, cậu choáng một vài giây, cả người mất trọng lượng mà ngồi bệt xuống đất. Bèn nhìn lên Châu Vĩnh, y nhăn nhó mở miệng nói : "Đến... Lúc cậu ra tay... rồi... đó..."

Châu Vĩnh nhìn xuống Hoa Nguyệt Thiên : "Ra tay ? Ra tay là làm gì ? Tớ phải làm cái gì chứ ?"

Hoa Nguyệt Thiên : "Chẳng phải lúc trước... cậu có tài... ăn nói... sao ?"

Châu Vĩnh thắc mắc : "Ăn nói... ? Có nghĩa là... tớ phải ra nói chuyện với cái con quỷ đó hả ?"

"Chỉ còn cách đó... ả ta mới chịu... biến mất thôi..."

"Thần linh ơi !" Châu Vĩnh nuốt nước bọt, nhăn nhăn nhìn Hoa Nguyệt Thiên, cậu chớp chớp mắt, "Phải làm như vậy mới được hả ? Có còn cách nào khác không ?"

Trương Hàn xoay người nhìn bà lão đang nằm trên giường bệnh, thở dốc một cách khó khăn, trong lòng sinh ra một cảm giác lạ kì. Sau đó quay đầu nhìn lại hướng Châu Vĩnh, liền thấy oán hồn kia đang chạy đến Châu Vĩnh trong lúc cậu ta đang nói chuyện với Hoa Nguyệt Thiên, cậu gấp rút : "Ê coi chừng !"

Châu Vĩnh nghe Trương Hàn hô to liền ngước đầu nhìn, thấy oán hồn kia chạy tới ngay bên mình còn vươn tay ra với bộ móng dài như được dưỡng cả ngàn thu, vừa dài thòng đã vậy còn ám màu đen đen nữa, thật đáng sợ. Châu Vĩnh thấy liền a một tiếng, cậu né một bên, vướng chân phải người Hoa Nguyệt Thiên, một mạch 'chảo' áp sàn nhà.

Hoa Nguyệt Thiên : "Không còn thời gian đâu !"

Châu Vĩnh nghe Hoa Nguyệt Thiên nói, cậu lọm cọm ngồi dậy, trực tiếp đối mặt với oán hồn đang lao đến. Cậu nhắm tịt hai mắt lại, hét thật to thật lâu một hơi dài. Đưa tay ra quơ lấy quơ để, bất ngờ chộp phải cánh tay của oán hồn kia, nhớt nhớt, lành lạnh, sởn gai óc.

Châu Vĩnh nhìn oán hồn, oán hồn nhìn Châu Vĩnh, Trương Hàn đứng nhìn từ phía giường bệnh, Nguyệt Thiên ngồi cạnh bên. Châu Vĩnh bỗng cười tươi lên khoe cả một hàm răng trắng tinh, "Chị !"

Oán hồn người phụ nữ bị gãy cổ nhìn Châu Vĩnh một vài giây, đâu đó trên khóe môi ả cũng giật giật giống như mỉm cười. Đột nhiên ả nhe răng nhào tới định cắn Châu Vĩnh nhưng không kịp, rồi ả lại gầm lên một cách đáng sợ, "Tụi bây xen vào chuyện của tao để làm gì !?"

Chẳng hiểu vì sao từ lúc chộp được cánh tay oán hồn, Châu Vĩnh cảm thấy không còn sợ nữa. Nghe ả gầm lên rồi hét lớn, cậu ngồi im một lúc, sau đó với một tay còn lại cầm lấy bàn tay oán hồn.

Châu Vĩnh chầm chậm mở miệng : "Để cứu chị."

----------------------

Tác giả đã comeback sau bao năm vắng bóng, hôm nay viết nhiêu thoii. Mai tớ đi tìm lại cảm xúc ngày nào để viết tiếp mới được.

Hình trên là tiểu mỹ thụ Hoa Nguyệt Thiên siêu cấp lạnh lùng siêu cấp đáng yêu của chui đók !!! Yêu lắm luôn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net