Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để cứu chị."

Châu Vĩnh ngồi nắm lấy bàn tay oán hồn trước mặt, ánh mắt nhẹ nhàng đắm say cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hận thù của oán hồn này. Hoa Nguyệt Thiên ngồi cạnh bên cũng đắm đuối nhìn Châu Vĩnh, nhìn cái ánh mắt mà cậu ấy trước kia luôn sử dụng để giao tiếp với mọi người, đầy vui vẻ, đầy sự dễ thương. Cái hình ảnh của quá khứ ấy bỗng chạy về trong đầu Hoa Nguyệt Thiên, cậu khẽ thở nhẹ một hơi, xoay sang nhìn Trương Hàn.

Trương Hàn đứng cạnh giường bà lão, bây giờ anh mới chậm rãi bước lại gần, trên mặt còn mang theo tia tò mò. Anh nghĩ, liệu Châu Vĩnh có thể làm được hay không ? Hay lại bị oán hồn kia ăn tươi nuốt sống.

Căn phòng bệnh ba mươi giây trước vẫn còn ồn ào, ba mươi giây sau rơi vào tĩnh lặng. Bà lão trên giường bệnh chìm vào giấc ngủ mê từ bao giờ, thân xác quý cô sang chảnh nằm bất động trong góc phòng, ánh đèn nhấp nháy lóe sáng hơn ba giây rồi vụt tắt. Mùi máu tanh nồng, lan tỏa khắp cả phòng, rồi chạy xộc vào mũi Châu Vĩnh, chịu không nổi mùi tanh, cậu bất giác nhíu mày một cái, thoáng nhìn qua Hoa Nguyệt Thiên, thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình, cậu khẽ mím môi. Nhìn lại oán hồn.

"Chị bây giờ nhìn hiền và đáng yêu vô cùng. Lúc nãy nhìn chị đáng sợ lắm đó.", Châu Vĩnh nhẹ nhàng nói.

Trương Hàn đứng cạnh bên nhìn, bất ngờ với giọng nói Châu Vĩnh, cảm thán trong lòng : "Nhẹ nhàng thế ?..."

Châu Vĩnh nhìn oán hồn không phản ứng, cậu tiếp tục mở miệng nói : "Chị biết không, đời người là hữu hạn. Trong cái hữu hạn chắc chắn sẽ có những cái ngang trái của cuộc đời, sẽ có những con người cho chị hạnh phúc, cũng sẽ có những con người cho chị khổ đau, hoặc là có những người mang đến cho chị thù hận. Nhưng chị đừng để nó quá sâu ở trong lòng, biết tha thứ, biết cho đi, sẽ tốt hơn cho chị rất nhiều..."

Oán hồn ngồi trên sàn gỗ đối diện Châu Vĩnh, cổ vẫn còn bị gãy lệch về một bên. Nhìn xuống thấy Châu Vĩnh đang cầm lấy bàn tay thô kệch đáng sợ của mình, cô lại nhìn lên gương mặt hài hòa của Châu Vĩnh. Bất ngờ cọ ngoạy cái cổ, cổ kêu răng rắc, rôm rốp, từ gãy lệch bên trái, 'rộp' một cái cái cổ trở về nguyên vẹn.

Châu Vĩnh há hốc nhìn oán hồn từ cổ gãy trở về bình thường, trong lòng một phen hú vía, tay chân nổi hàng tá gai ốc.

Oán hồn chăm chắm nhìn Châu Vĩnh, "Ngươi thì biết cái gì ?"

Châu Vĩnh thở hắt một hơi, "Biết hay không không quan trọng. Quan trọng là chị vừa giết một mạng người đó !"

"Tao giết nó thì sao chứ ? Vì nó, vì nó mà tao không còn là con người nữa đây này. Thế tao trả thù nó có gì là sai chứ ?", oán hồn đột nhiên trở nên giận giữ, hất tay Châu Vĩnh ra khỏi bàn tay mình. Ả đứng dậy, tiếp tục nói : "Ngươi có biết vì sao mà ta bị gãy cổ chết tức tưởi không ? Do nó đó ! Ngày đó mẹ ta làm phụ giúp nhà nó, chỉ sai có một chuyện cỏn con thôi, mà nó tát mẹ ta một cú như trời giáng. Cũng may ngày hôm đó ta mang đồ sang cho mẹ, cho nên mới biết mẹ ta bị nó coi thường, hạ thấp như thế..."

Châu Vĩnh vừa nghe oán hồn kể, cậu chậm rãi lia mắt nhìn đến cái xác quý cô kia nằm yên lặng trên nền nhà, cổ cô ta cũng bị gãy lệch về bên trái, máu nhuộm đỏ cả bộ váy cô đang mặc, miệng hở ra như đang cầu cứu, mắt trợn trắng nhìn về hướng oán hồn. Đột nhiên cơn gió đâu đó nhẹ lướt qua khiến cậu rùng mình một phát, lạnh cả sống lưng, gai ốc lại thi nhau nổi như được mùa.

Oán hồn từng bước từng bước, vừa kể vừa bước lại cái xác đầy máu, "Rồi ta chạy đến chộp lấy đầu nó mà tát trả lại một phát. Không ngờ nó mạnh quá, quăng ta vào cửa tủ, tan nát cả kính. Mẹ ta vì xót xa, lôi nó ra khỏi ta, đột nhiên mẹ ta kéo nó lại gần cầu thang, nó đạp mẹ ta một cái, khiến bà té ra đập đầu ngất đi. Việc này quá sức tưởng tượng với ta, ta nổi điên lên lao tới nó, đôi co một hồi, nó xô ta ngã xuống cầu thang, lăn đùng đùng rồi va phải đầu vào vách tường, cổ bị gãy chết ngay tại chỗ.", oán hồn nhìn lại hướng Hoa Nguyệt Thiên cùng Châu Vĩnh, ả hét to lên : "Thế thì bây giờ tao giết nó có gí sai chứ !?"

Hoa Nguyệt Thiên lớn giọng : "Một mạng rồi sẽ đổi lấy một mạng, nhưng luật nhân quả sẽ lấy đi cho chị, chị làm thế này, nghiệp chị càng tăng... Thế thì khó đầu thai chuyển kiếp lắm chị à !"

Châu Vĩnh tiếp lời : "Đúng đúng ! Mà sao... án mạng như vậy... mà công an không vào cuộc đòi lại công bằng cho chị chứ ?"

"Nhà có chức có quyền, công bằng chân lý ở đâu ra ?"

Châu Vĩnh khẽ thở dài một tiếng, suy xét một hồi rồi sau đó đứng dậy, cậu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói : "Chị thấy bầu trời ngoài đó đẹp không ?"

Oán hồn nhìn ra cửa sổ, Châu Vĩnh nhanh chân bước đến thanh kiếm nằm yên vị trên nền gỗ, một chân đá về hướng Hoa Nguyệt Thiên, tiếp tục bước đến gần oán hồn, "Bầu trời vốn luôn xanh như thế, nếu như chị luôn nhìn về hướng bầu trời, chị sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc...", đang nói dở, cậu xoay đầu nhìn Hoa Nguyệt Thiên rồi ra hiệu cho y hành động, quay về buông tiếp câu chuyện với oán hồn : "Cho nên... chị đừng nên gieo thêm nghiệp chướng nữa, mau quay trở lại với con người hiền lành như trước kia, rồi chị sẽ gặp lại được mẹ chị..."

Hoa Nguyệt Thiên nhận tín hiệu từ Châu Vĩnh, chộp lấy thanh kiếm rồi đứng dậy, nhìn sang Trương Hàn, bảo Trương Hàn lùi về sau vài bước. Tiếp đó y lấy trong cặp ra một tờ bùa, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía Châu Vĩnh cùng oán hồn, một tay cầm tờ bùa kéo từ đầu kiếm đến cuối thanh kiếm, rồi vung ra không trung.

Châu Vĩnh đặt tay lên vai oán hồn, hỏi tiếp : "Chị tên gì ?"

Oán hồn nhìn bầu trời, bỗng nhưng rơi một giọt nước mắt. Cô đang nhớ về chính mình ngày xưa, cô đang nhớ mẹ mình, cô đang nhớ những phút giây cùng người mẹ mà mình yêu quý. Nghe Châu Vĩnh hỏi, cô nhẹ quay đầu sang trả lời : "Tiêu Sản..."

Đột nhiên thấy ánh sáng quen thuộc phát ra từ phía sau mình, oán hồn bất giác quay đầu lại, liền thấy Hoa Nguyệt Thiên đang hành pháp, sau đó trừng mắt nhìn Châu Vĩnh, "Ngươi !!!"

Châu Vĩnh hoảng hốt chạy về sau lưng Hoa Nguyệt Thiên. Hoa Nguyệt Thiên vung tờ bùa vào không trung, ánh sáng từ tờ bùa phát ra sáng cả phòng bệnh, y đưa tay cầm thanh kiếm vẽ một vài đường trong không trung.

Oán hồn gầm lên một cách đáng sợ, ả lao thẳng tới hướng Hoa Nguyệt Thiên, tay mang theo bộ móng vuốt siêu dài siêu đáng sợ. Chạy được nữa đường đột nhiên thấy Trương Hàn chạy ngang, ả bất ngờ dừng lại nhìn Trương Hàn.

Từ phía Hoa Nguyệt Thiên, y dùng kiếm choảng một đường dài, ánh sáng từ thánh kiếm lao đến oán hồn với vận tốc mạnh. Oán hồn do bất ngờ với Trương Hàn nên không kịp trở tay, ả mất kiểm soát hét lớn lên đón nhận ánh sáng vàng đến từ thanh kiếm, sau đó cả người bị hút vào lá bùa, lăn lóc trong không trung rồi từ từ rơi xuống nền gỗ.

Hoa Nguyệt Thiên buông thanh kiếm ra, trực tiếp ngồi bệt xuống.

Châu Vĩnh chạy lại cầm lá bùa lên, cậu nhìn vào lá bùa, nói : "Hị vọng ở cuộc đời mới, chị sẽ sống tốt hơn."

Lạch bạch mang tấm bùa về chỗ Hoa Nguyệt Thiên.

Trương Hàn khi nãy do thấy oán hồn đang tập trung nhìn thẳng Hoa Nguyệt Thiên nên thầm nghĩ trong lòng nếu có một thứ gì khác làm mất tập trung thì chắc ả ta sẽ dừng hành động. Không ngờ suy nghĩ đó đúng thật, cậu liều mình chạy ngang trước tầm mắt oán hồn rồi dừng lại, nhìn oán hồn đang bất động nhìn mình. Thầm nghĩ kế hoạch đã thành công, chờ đợi Hoa Nguyệt Thiên thu phục oán hồn này.

Trươmg Hàn bước lại cạnh bênh Hoa Nguyệt Thiên cùng Châu Vĩnh, nhìn xung quanh căn phòng, cảm thán : "Có lẽ... hai người khá mệt rồi đây..."

Châu Vĩnh nghe Trương Hàn nói liền nhìn xung quanh căn phòng. Bây giờ cậu mới để ý, cả căn phòng rối tung cả lên, ở góc phòng đằng kia còn có thi thể của quý cô sang chảnh lúc gặp ở thang máy, xung quanh đó thì máu đầy từ vách đến sàn. Châu Vĩnh cậu khẽ cắn môi, "Thôi tiêu rồi..."

Hoa Nguyệt Thiên cầm lấy thanh kiếm, nhẩm nhẩm trong miệng một vài câu chữ, thanh kiếm trên tay liền biến mất vào khoảng không. Nhanh chóng đứng dậy, "Nhân lúc ảo ảnh vẫn còn, chạy mau !"

Châu Vĩnh cùng Trương Hàn biểu tình khuôn mặt đầy thắc mắc, đồng thời mở miệng : "Ảo ảnh ?"

Hoa Nguyệt Thiên tiếp tục đáp : "Không còn thời gian đâu, tôi sẽ giải thích sau, mau rời khỏi đây !"

Thế rồi cả ba hấp tấp chạy khỏi phòng bệnh 920, một mạch chạy xuống tới khuôn viên bệnh viện. Dừng lại đứng thở hồng hộc, Châu Vĩnh quay trở lại hỏi Hoa Nguyệt Thiên : "Ảo ảnh... là cái gì vậy ?'

Hoa Nguyệt Thiên đứng thở một lát, sau đó nhìn Trương Hàn rồi nhìn Châu Vĩnh, y chỉ tay lên cầu nối khi nảy cả ba chạm mặt với một đám oán hồn, nói : "Chỗ đó khi nãy tôi nhảy vào, kính bể tan nát. Nhưng bây giờ mọi người nhìn thấy kính có vỡ nát không ?"

"Không."

"Không."

Trương Hàn cùng Châu Vĩnh đồng thanh trả lời.

"Đó là do hai người rơi vào ảo ảnh. Tất nhiên người ngoài sẽ không thấy ảo ảnh hay hai người, chỉ thấy đó là một cây cầu nối bình thường. Ngoại trừ những người có khả năng đặc biệt mới có thể nhìn thấy.", nhìn hai người có vẻ còn ngơ ngơ ngác ngác, Hoa Nguyệt Thiên tiếp tục giải thích : "Cụ thể hơn là, khi hai người ở thang máy, người ngoài đã nhìn thấy Châu Vĩnh bước vào thang máy rồi. Nhưng lúc đó hai người đã rơi vào ảo ảnh và thấy tất cả mọi thức lúc nảy. Và tất nhiên hơn, mọi thứ trong ảo ảnh lúc nảy cũng hoàn toàn là sự thật."

Châu Vĩnh à một tiếng rồi lại thắc mắc : "Ủa, vậy người ngoài thấy tôi vào thang máy rồi tôi sẽ khi thang máy mở cửa họ có thấy tôi không ?"

"Vẫn thấy bình thường, nhưng cậu như người mất hồn ở trong thang máy vậy. Cho đến khi cậu vào cùng thang máy với tôi khi nãy thì cậu mới trở về thực tại."

Trương Hàn khoanh tay đứng cạnh Châu Vĩnh, nhìn Hoa Nguyệt Thiên đắm đuối. Không ngờ người nhỏ con, mà hiểu biết rộng như vậy. Không thể ngờ.

Hoa Nguyệt Thiên nhìn đồng hồ trên tay, gấp rút nhìn lên Châu Vĩnh, "Tới giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại."

Vừa bước đi được vài bước, Hoa Nguyệt Thiên quay lại nhìn Trương Hàn cùng Châu Vĩnh, cảm thán : "Hai người cũng khá đẹp đôi đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net