Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là... Anh một mạch đi theo tôi để nhờ tôi giúp đỡ anh hả ?"

Trương Hàn nhìn Châu Vĩnh : "Tất nhiên... không hẳn...", dứt lời nhún vai một cái.

Châu Vĩnh bước đến cạnh Trương Hàn, chậm rãi mở miệng, sau đó nói một cách rất dứt khoát : "MƠ ĐI !"

"Cậu !!"

Châu Vĩnh cười tóe lên, một mạch đi vào bên trong công viên.

Trương Hàn được một phen quê độ vì bị Châu Vĩnh trêu chọc, gương mặt chốc chốc tỏ vẻ giận dỗi, nhưng sau đó vẫn trở lại vẻ mặt bình thường. Tiếp tục đi theo chàng trai được cho là may mắn kia.

Công viên rộng lớn này được xây dựng từ năm 19xx, tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Từ một chỗ sinh hoạt nhỏ cho những người dân ở địa phương, trải qua nhiều lần trùng tu, sửa sang thì nay đã trở thành một công viên rộng lớn mỗi ngày có rất nhiều người từ tứ phương đến tham quan, làm ăn, thậm chí là sinh sống. Khu vực này được đầu tư chỉnh chu cũng đúng, bởi khu vực này là một trong những khu vực sầm uất của thành phố. Tuy vậy, nơi đây về mặt tâm linh thì không được ổn cho lắm, giống như ở bệnh viện An Tầm, nơi đây có khá nhiều tà khí do cuộc chiến tranh đẫm máu ngày xưa để lại.

Đã có rất nhiều người từng thấy những linh hồn ăn mặc theo cách cổ điển, mặc những phục trang của quân lính ngày xưa đảo qua đảo lại xung quanh đây. Cũng có những lời đồn đoán rằng nơi đây từng có nhiều linh hồn quấy rối, lôi kéo người sống vào đường chết để có bạn để tụ tập, chung vui. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là đồn đoán.

Châu Vĩnh từ lúc bước vào cho đến giờ, cậu vẫn không nhìn thấy một linh hồn nào, chỉ thấy duy nhất một bóng hình của Trương Hàn, còn lại xung quanh đây rất trong sáng, lành mạnh. Cũng đã lâu ngày không tận hưởng được cảm giác này, Châu Vĩnh nhắm hai mắt lại, vươn vai ra, hít thở thật sâu, thật lâu rồi thu người lại.

Trương Hàn nhìn cậu trai chiều cao khá khiêm tốn đang tận hưởng cuộc sống, bất giác mỉm cười một cái. Anh nghĩ trong lòng làm như thế này có phải tốt hơn không khi chỉ biết cầm cái điện thoại kia.

Châu Vĩnh bước đến vườn hoa, nơi có hàng rào hoa cao gần bằng cậu. Hoa nở rộ, khắp nơi ngập tràn sắc hoa, hương thơm ngào ngạt. Trương Hàn đứng cạnh bên, nhìn từ hướng hàng rào hoa có thể thấy được người người đảo qua lại nơi hồ nước lấp lánh.

Châu Vĩnh lấy điện thoại trong túi ra nhanh nhảu chụp lại một vài bức giữ kỷ niệm.

Trương Hàn cho hai tay vào túi quần, ung dung nhìn quan cảnh hàng loạt người sống, sau đó nhìn sang Châu Vĩnh đang cầm điện thoại chụp ảnh, nói : "Xem ra cậu có vẻ thích chụp ảnh nhỉ ?"

Châu Vĩnh khẽ cười, "Điện thoại không phải khi không mà có máy ảnh đâu. Nhìn những thứ đẹp đẽ ai mà không muốn cầm máy ảnh lên chụp đúng không ?", đoạn đưa máy ảnh ra hướng hồ nước rồi canh góc chụp, tiếp tục nói : "Với lại, tôi chỉ đang tận dụng những gì mà các ông các chú tạo ra điện thoại để cho mấy ổng vui lòng thôi. Chứ mấy cái kỷ niệm hay mấy cái đẹp đẹp này... Lưu giữ trong tim cũng được."

Trương Hàn nghe Châu Vĩnh nói liền phì cười, sau đó nhìn Châu Vĩnh thật lâu.

Châu Vĩnh bên này đang loay hoay với mấy bức ảnh vừa chụp xong, cậu tiếp tục cho điện thoại trở lại trạng thái máy ảnh, sau đó đưa đến trước mặt Trương Hàn rồi dừng lại một lúc, nói : "Bởi vì là linh hồn... Nên không hiện hữu trong máy ảnh này..."

Trương Hàn nhìn Châu Vĩnh, "Bởi vì là linh hồn... Nên tôi không cho phép cậu lưu lại độ đẹp trai của tôi trong máy cậu."

Châu Vĩnh cười ha ha vài tiếng, tắt điện thoại cho vào túi quần, "Anh vẫn nghĩ là anh đẹp trai đó hả ?"

Trương Hàn : "Tất nhiên !"

Châu Vĩnh : "Thật sự là không thể ngờ..."

Trương Hàn yên lặng chờ câu nói tiếp theo của Châu Vĩnh. Anh nhìn thẳng vào đồng tử Châu Vĩnh, sâu vút. Châu Vĩnh cũng nhìn thẳng vào đồng tử linh hồn đứng đối diện mình, nhìn một hồi lâu mới mở miệng, nói : "... Anh đẹp trai thật."

Trương Hàn phì cười một cái, chưa kịp mở miệng liền bị Châu Vĩnh tiếp lời : "Nhưng đó chỉ là lúc anh còn sống thôi, bây giờ thử đi dọa người ta xem người ta có sợ không. Nhất là những đứa con nít ấy."

"Dọa rồi, chẳng phải nó không biết sợ sao ?", Trương Hàn nhếch đầu một cái, "Đứa bé ở bệnh viện đó !"

Châu Vĩnh : "Ờ ha... Sao nó lại không sợ anh nhỉ ?"

Trương Hàn im lặng một lúc, đoạn mở miệng : "...Vậy cậu có sợ tôi không ?"

Châu Vĩnh yên lặng nhìn Trương Hàn cũng đang yên lặng. Gió từ đâu vi vu thổi nhẹ qua hai người, mang theo hương hoa len lỏi trong không khí, tạo cảm giác khá dễ chịu, một vài nhánh hoa cũng theo làn gió mà rơi xuống đất.

Ánh mắt Trương Hàn chăm chú nhìn Châu Vĩnh, ánh mắt ấy vừa buồn song cũng vừa háo hức.

Châu Vĩnh thở một cái, nhìn ra hướng hồ nước, chậm rãi mở miệng : "Nếu như tôi sợ... Thì tôi đã chạy trốn anh từ lúc trong thang máy rồi."

"... Cậu cũng không sợ ma sao ?", Trương Hàn xoay người theo hướng Châu Vĩnh.

Châu Vĩnh khẽ cười : "Sợ chứ ! Lúc tôi vừa có đôi mắt âm nhìn thấy ma, tôi khá là hoảng sợ... Ma trần nhà, ma nằm trên giường bệnh, ma trong toilet,... Giờ thì tôi khá quen với đôi mắt này rồi. Nhưng đôi lúc thì cũng hơi sợ, điển hình như lúc tôi gặp anh, hai đứa trẻ rồi ma gãy cổ kia..."

Trương Hàn đột nhiên cười một cái : "Cứ tưởng cậu là quỷ đội lớp người chứ, ma cỏ không sợ..."

Châu Vĩnh liếc mắt lườm Trương Hàn một cái, "Ai gu ai gu !! Cái tên đáng ghét này..."

Lúc này đột nhiên tự phía sau hai người phát ra một giọng nói khá quen thuộc, một hình dáng nhỏ nhắn tương đối giống Châu Vĩnh, giọng nói không nhanh không chậm nhưng đầy mỉa mai : "Xem ra tiến triển nhanh quá nhỉ ? Hạnh phúc quá nhỉ ?"

Châu Vĩnh cùng Trương Hàn nghe xong liền xoay đầu nhìn, thì ra giọng nói ấy là của Hoa Nguyệt Thiên.

Châu Vĩnh khoanh tay nhìn nam nhân tóc dài, "Thật sự không biết cậu là ma hay là người nữa. Lúc nào cũng xuất hiện một cách khó hiểu."

Hoa Nguyệt Thiên cũng khoanh tay nhìn Trương Hàn, thổi nhẹ nhánh tóc trước mặt, "Người đặc biệt nên xuất hiện phải đặt biệt."

Nói xong Hoa Nguyệt Thiên nhướng mày một cái, y đánh mắt nhìn sang Trương Hàn, "Anh cũng nhanh tìm ra tâm nguyện xuất phát từ tâm của mình đi, càng sớm càng tốt."

Trương Hàn đứng ngây ngốc, tỏ vẻ khó hiểu nhìn Hoa Nguyệt Thiên, thắc mắc : "Sao... Cậu biết tôi cần phải thực hiện tâm nguyện từ tâm ?"

Hoa Nguyệt Thiên vẫn ung dung trong tư thế khoanh tay, "Người trong nghề nên biết chuyện trong nghề."

Châu Vĩnh nhìn Trương Hàn xong nhìn đến Hoa Nguyệt Thiên, nói : "Ủa mà ? Cậu đến đây làm gì ? Không phải là theo dõi tôi chứ ?"

Phì cười một cái, Hoa Nguyệt Thiên tiếp tục mở miệng : "Tỉnh giấc chưa ? Mơ mệt không ? Có cho tôi tiền tôi cũng chẳng thèm đi theo cậu đâu !"

Châu Vĩnh biểu tình gương mặt như muốn đấm cho người này một phát, sau đó bình tĩnh lại, "Chẳng phải theo dõi tôi thì đến đây làm gì ? Trùng hợp chắc !"

Hoa Nguyệt Thiên bước thẳng đến chỗ ở giữa Châu Vĩnh và Trương Hàn, y dáo dác nhìn xung quanh, "Có lẽ trùng hợp đấy. Nãy giờ có nhìn thấy linh hồn hay oán hồn nào lẩn quẩn quanh đây không ?"

"Có.", Châu Vĩnh nói.

Trương Hàn bất ngờ nhìn Châu Vĩnh, Hoa Nguyệt Thiên thì mắt như sáng rực lên, lập tức hỏi ngay : "Đâu ?"

Châu Vĩnh nhướng mắt đến Trương Hàn, "Sau lưng cậu đó."

Hoa Nguyệt Thiên xoay đầu nhìn, từ xa đến gần, chỉ duy nhất có một linh hồn đang đứng trước mặt y, Trương Hàn. Hoa Nguyệt Thiên xoay đầu lại hướng Châu Vĩnh, khoanh hai tay lại, thổi hất tóc một cái, chậc lưỡi : "Vậy là cậu muốn tôi đưa anh này đi à ?"

Châu Vĩnh gật gật đầu : "Đúng vậy, càng nhanh càng tốt."

Châu Vĩnh xoay người vừa định bước đi liền thấy ở phía xa xa xuất hiện một oán hồn đang đứng nhìn những đứa trẻ chơi đùa ở đó, xung quanh oán hồn ấy xuất hiện rất nhiều côn trùng bay xung quanh. Nhất thời nhìn thấy nên có phần giật mình, hai mắt Châu Vĩnh căng tròn nhìn thẳng hướng đó. Phía sau cậu Hoa Nguyệt Thiên cũng cảm nhận được luồng khí ai oán lan tỏa, lập tức nhìn theo hướng Châu Vĩnh đang nhìn. Trương Hàn vẫn cảm thấy đây không phải chuyện mình nên chen vào, anh vẫn giữ tư thế hai tay trong túi, mắt nhìn xa xăm.

Hoa Nguyệt Thiên rời khỏi bóng lưng Châu Vĩnh, lập tức chạy đến nơi oán hồn đang đứng kia, bỏ lại Châu Vĩnh cùng Trương Hàn. Trong gió, Hoa Nguyệt Thiên vừa chạy vừa mang thanh kiếm trong lòng bàn tay của mình ra, kèm theo lấy một lá bùa trong chiếc cặp đeo chéo của mình.

Ở phía này Châu Vĩnh không nhìn nữa, xoay đầu về phía Trương Hàn, chẳng nói một lời, cậu một mạch bước đi xuyên thẳng qua linh hồn Trương Hàn đang đứng, bước thêm hai bước liền bị Trương Hàn hỏi : "Không định giúp nữa sao ?"

"Không muốn đâu, nhìn oán hồn đó chắc là dễ thu phục. Chắc khỏi cần nhúng tay vào.", Châu Vĩnh định bước đi thêm một hai bước nữa tiếp tục bị Trương Hàn hỏi tiếp.

Trương Hàn nhìn bóng lưng Châu Vĩnh, "Cậu... Bẻ dùm tôi một nhánh hoa này được không ?"

Châu Vĩnh xoay người nhìn Trương Hàn, cậu bày ra vẻ mặt thắc mắc : "Bẻ nhành hoa ? Để làm gì ?"

Trương Hàn : "Thì cứ bẻ đi."

Châu Vĩnh nhăn mặt một cái, "Lỡ bẻ rồi công an chính quyền tới bắt tôi thì sao ? Điên hả ?"

Trương Hàn bất đắc dĩ cười, tiếp tục mở miệng, gương mặt ôn nhu, nói : "Không sao đâu, nãy giờ tôi không thấy công an chính quyền hay bảo vệ nào ở đây hết. Bẻ dùm tôi một nhánh đi... Làm ơn..."

"Nể tình anh năn nỉ tôi mới giúp đó.", nói xong Châu Vĩnh dáo dác nhìn xung quanh, chậm rãi bước đến gần hàng rào hoa, nhanh tay bẻ một nhánh rồi gấp rút đi khỏi đó. Trương Hàn nhìn thấy hành động của người thấp hơn mình gần một cái đầu khá thú vị, anh nhìn về hướng Hoa Nguyệt Thiên một cái rồi cũng theo sau Châu Vĩnh.

Đi đến hồ nước, khu vực không có ai, Châu Vĩnh đưa nhành hoa cho Trương Hàn, "Đây."

Trương Hàn mỉm cười, "Cho cậu đó."

"Cho tôi ?", Châu Vĩnh thắc mắc.

"Đúng vậy.", Trương Hàn trả lời.

Châu Vĩnh phì cười với hành động khá 'ngôn tình' của Trương Hàn, tiếp tục mở miệng : "Chậc ! Biết vậy tôi lựa nhành hoa đẹp thiệt là đẹp rồi.", cậu nhìn Trương Hàn một hồi lâu, lần này buông lời cảm ơn : "Cảm ơn anh."

Trương Hàn mỉm cười nhìn Châu Vĩnh.

Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, không khí mát lành rất thích hợp cho những cặp đôi yêu nhau. Từng đàn chim líu lo bay lượn qua lại. Từng làn gió nhẹ nhàng lả lướt trong không gian mênh mông. Từng tán lá men theo gió mà xì xào xì xào, dường như những chiếc lá thương nhớ đất nên nhờ gió mang mình rời khỏi cây. Từng gợn mây như buông hết tất cả, bay bổng trên bầu trời êm ả. Dưới bầu trời kia, có một người cùng một linh hồn đang mỉm cười nhìn nhau...

*

Cao trung Quý Dương uy nghiêm giữa thành phố, chẳng thể hiểu vì sao xung quanh đây không có một ánh sáng của nắng, chỉ duy nhất một màu tối sầm, u ám. Sân trường giờ ra chơi cũng không thấy một học sinh hay giáo viên nào hiện diện. Bầu trời thì mây đen ì ục kéo đến, càng lúc càng nhiều.

Một học sinh nữ rời khỏi lớp học lập tức chạy nhanh đến nhà vệ sinh phía sau trường. Phòng học của cô từ lầu 3, chạy xuống lầu 2 rồi chạy thẳng đến cầu thang ở cuối dãy mới có thể xuống được tầng trệt.

Cô gái hấp tấp chạy xuống lầu 2 rồi men theo hành lang đi đến cuối dãy. Chẳng hiểu vì sao hành lang ở lầu 2 không một bóng người, phòng nào cũng đóng cửa, không có lấy một dương khí. Đi được nữa đường cô liền dừng lại vì nghe tiếng nhạc của bài 'Can can Music' phát ra ở đâu đó.

Lần theo tiếng nhạc, cô gái đi theo âm thanh ấy. Mỗi lúc một gần, âm thanh mỗi lúc một to hơn. Dừng lại trước phòng dụng cụ, thì ra đây là nơi phát ra tiếng nhạc ấy. Cô gái đứng trước cửa phòng, chầm chậm đưa tay lên chốt cửa, cô gái đứng đó, nữa muốn mở cửa nữa thì không. Đôi môi mấp máy một lúc rồi dừng lại, cô suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát, mở toang cánh cửa phòng dụng cụ ra.

Vừa mở cửa, âm thanh ấy đột nhiên vụt tắt đi, chỉ còn duy nhất một cô gái đứng trước cửa phòng dụng cụ. Đột nhiên từ bên trong đó phóng ra khỏi cửa một nguồn gió với vận tốc cực mạnh, khiến cho cô gái tóc bay loạn xạ, tung cả váy lên.

Bất giờ đâu đó trong làn gió, một giọng nói đầy ám ảnh vang lên : "Có ai muốn học nhảy cancan không... ?"

Cô gái hoảng hốt, lập tức đóng sầm cánh cửa lại, một mạch chạy đến cuối hành lang.

Cách cầu thang bốn năm bước chân, cô gái bỗng dừng lại vì nghe phía sau mình có tiếng động lạ. Chậm rãi chậm rãi xoay đầu nhìn lại, vừa xoay đầu, cô gái liền hốt hoảng lên, hai mắt căng tròn hết cỡ, mặt thì bê bết mồ hôi.

Từ phía xa, một oán hồn với bộ trang phục nhảy cancan đẫm máu đang chạy lại phía cô gái, một chân bị gãy lủng lẳng lủng lẳng đầy máu tươi. Oán hồn cười tươi hết cỡ, tiếng cười đầy ám ảnh cứ vang lên, chạy đến cạnh bên cô bé rồi dừng lại, "Có ai muốn học nhảy cancan không ?"

"Á !!!", cô gái hét toáng lên, chạy thẳng xuống cầu thang, một mạch chạy thẳng ra nhà xe chẳng màng mọi thứ, cô hối hả lấy xe chạy về. Quên luôn cả nhà vệ sinh, quên luôn cả cặp sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net