Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Mặt Trời dần dần ngả về hướng tây, màu sắc của bầu trời cũng nhanh chóng theo Mặt Trời mà chuyển đổi. Dòng người trở nên tấp nập hơn, có lẽ ai cũng mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc đầy vất vả. Cũng đúng, cuộc sống mưu sinh ở thành phố không cho phép họ ngừng nghỉ. Âu cũng là vì tiền bạc.

Dạo quanh thành phố cả buổi, rốt cuộc Châu Vĩnh cũng chịu quay về bệnh viện.

Cánh cổng bệnh viện rộng lớn như thể luôn dang rộng vòng tay đón chào những người cần được chăm sóc. Châu Vĩnh đi bộ cả ngày, trên tay vẫn còn cầm nhành hoa cậu bẻ được ở công viên. Về đến bệnh viện liền thấy mệt rã rời, cố gắng bước thêm vài bước để về phòng bệnh của mình.

Tất nhiên Trương Hàn vẫn đi theo sau.

Đúng là giờ cao điểm, bệnh viện hiện tại người người đông đúc chen lấn nhau không ngừng. Muốn dùng thang máy cũng phải xếp hàng dài chờ đợi, mà Châu Vĩnh dường như cạn kiệt sức lực, có đứng cũng phải đợi, chi bằng leo thang bộ lên cho nhanh.

Dù gì cũng chỉ có ba tầng lầu thôi mà.

Trong lòng mặc định là vậy, nhưng Châu Vĩnh cậu lại lười nhác chẳng muốn leo tận ba tầng lầu.

Cũng đúng, dù gì cậu cũng đã đi bộ, đã chạy cả ngày trời rồi giờ lại kêu bước lên dốc vậy, chắc vừa leo xong chết ngang không chừng.

Lưỡng lự một hồi vẫn là thang bộ tốt hơn !

Châu Vĩnh cầm nhành hoa trước mặt, vừa đi vừa nhìn nhành hoa một cách chăm chú, chẳng màng mọi thứ xung quanh, quên luôn cả Trương Hàn.

Leo được một tầng liền dừng lại thở một hơi, đoạn ngước mặt nhìn xung quanh. Châu Vĩnh vừa giương mắt nhìn lập tức thu vào con ngươi hình ảnh những linh hồn lang thang trong lối thang bộ. Tuy nhiên, những linh hồn ở đây không một ai là oán hồn hay ác quỷ, vì thể Châu Vĩnh cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Nếu nói về độ sợ ma thì trước đây Châu Vĩnh cậu là số một. Điển hình lúc còn học sơ trung ngồi nghe bạn bè kể chuyện ma liền không dám ngủ mấy ngày liền, có lần bị đám bạn dọa đến mức phải nhập viện vì sợ, nhiều lúc còn phải để thánh giá bên cạnh rồi mới yên tâm đi ngủ.

Tuy vậy mà không ngờ, từ sau vụ tai nạn khai mở đôi mắt âm dương Châu Vĩnh cũng không còn cảm giác sợ ma nữa. Mà nói vậy cũng không đúng, lúc vừa nhìn thấy ma chẳng phải cậu cũng ngất xỉu còn gì, chung quy lại có lẽ do đã quen với mấy hồn ma lảng vảng trước mắt nên cũng thấy bình thường. Không còn sợ như lúc còn học ở sơ trung nữa.

Bỏ qua đống linh hồn lang thang ở lối đi thang bộ, Châu Vĩnh tiếp tục leo thang.

Dời nhành hoa khỏi tầm mắt, Châu Vĩnh lập tức một tay lấy điện thoại trong túi quần ra tùy tiện gõ vào biểu tượng Facebook, cậu thong thả lướt lướt xem bảng tin. Được một lúcàm hình liền hiển thị cuộc gọi đến từ Châu Viễn.

Châu Viễn ở phòng bệnh của Châu Vĩnh nhưng lại chẳng thấy người đâu, sốt ruột không biết con mình đi đâu liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho con trai mình.

Châu Vĩnh nhấn vào nút trả lời, áp điện thoại lên một bên tai.

Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng động liền gấp rút hỏi han : "Con đang ở đâu vậy ? Ba không thấy con trong phòng bệnh viện ?"

"Con đang lên phòng bệnh đây, cũng gần tới rồi, cúp máy nha ba."

Châu Vĩnh tắt điện thoại, cho điện thoại vào túi quần, tiếp tục sải bước.

Trương Hàn đầy bình thản với điệu bộ tay trong túi quần, không ngờ ngày hôm nay khá thú vị đối với mình. Anh cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã cho một người sống có thể nhìn thầy mình, chẳng những thế mà còn được 'se duyên' cho người đó xuất hiện trước mặt mình nữa chứ.

Ở lì trong bệnh viện cũng đáng !

Trương Hàn bước theo sau Châu Vĩnh, mặt ngập tràn sắc tươi, "Hôm nay đúng là một ngày thú vị."

Châu Vĩnh nghe Trương Hàn nói, chân vẫn bước đều đều, thở dài một hơi, nói : "Có lẽ hai từ thú vị chỉ thích hợp với anh thôi. Tôi thấy chẳng thú vị tẹo nào."

Trương Hàn khẽ cười, "Hừm... có lẽ vậy. Mà cậu không thấy thú vị thật sao ? Được biết nhiều hơn về nơi ma quỷ ở, còn thấy được pháp sư hành pháp, hơn nữa còn gặp một chàng đẹp trai như tôi nữa... không thú vị thật sao ?"

"Ừ, cũng thú vị đó.", Châu Vĩnh hờ hững đáp.

Trương Hàn tiếp tục buông lời : "Vậy hả ?"

"Thú vị vì không thể ngờ một con ma theo sau tôi cả ngày trời mà câu trước câu sau toàn tự khen mình đẹp trai thôi đó !", Châu Vĩnh nhẹ xoay đầu về Trương Hàn, chân vẫn đi theo nhịp.

U linh tự cho là mình đẹp trai bỗng trầm mặt một cái, sau đó liền bày ra bộ mặt mà dường như có thể đâm thủng tim ai đó vì sự dễ thương, nói : "Chỉ là tôi đang yêu quý những gì mà ông trời cho tôi thôi. Cậu không được vậy nên không hài lòng à ?"

Châu Vĩnh cười hẩy lên, "Dăm ba cái đẹp trai đẹp gái, chắc tôi cần !!"

Châu Viễn ở phòng bệnh, trong lúc Châu Vĩnh không có ở đây ông đã thu dọn lại tất cả đồ cho vào ba lô. Dù gì cũng nên về nhà vì sức khỏe của Châu Vĩnh được bác sĩ chẩn đoán hồi phục hoàn toàn và bình thường, ở lại lâu cũng chẳng có ít gì, vừa tốn tiền lại còn tốn thời gian, chi bằng về nhà, thoải mái cho Châu Vĩnh, cũng phần nào thoải mái cho ông.

Châu Viễn đứng ở giường bệnh, ông nhìn chăm chú vào bức tranh phong cảnh treo ở đầu giường, đó là hình ảnh ngôi nhà mục nát đang gồng mình dưới cơn mưa ào ạt, căn nhà quạnh hiu chẳng một bóng người, tựa như căn nhà năm đó nằm bất dịch một chỗ mòn mỏi chờ người về kẻ đến, chẳng một sức sống, chỉ toàn niềm đau.

Bất giác nhíu mày một cái, Châu Viễn xoay đầu về vừa vặn nhìn thấy Châu Vĩnh vừa tới cửa. Ông ôn nhu nhìn con trai mà cười.

Châu Vĩnh vừa bước vào liền đập vào mắt hình ảnh ba mình đứng cạnh bên ba lô to đùng, phía sau lưng ông ta còn có năm sáu linh hồn đang đứng cạnh cửa sổ. Biểu tình sự ngạc nhiên trên mặt, cậu vừa bước vào vừa hỏi : "Ủa con được thả rồi hả ?"

Châu Viễn một tay nhấc ba lô lên đeo vào một bên vai, "Ừ, bác sĩ cho về rồi thì về nhà cho thoải mái hơn, ba thấy trong này hơi ngột ngạt. Với lại con nói mắt con thấy ma mà, ở đây cũng không tốt cho lắm."

Châu Vĩnh bước tới cạnh bên Châu Viễn, "Ba để con xách cho, nặng lắm."

"Không sao, ba xách được. Còn túi kìa, con lấy túi đeo vào đi, ba đi trước.", nói xong Châu Viễn bước đi.

Châu Vĩnh mang túi đeo chéo lên vai, đoạn nhìn lại các linh hồn ở đây một cái, trên mặt mang theo nét cười.

Năm sáu linh hồn thấy Châu Vĩnh rời khỏi, cả đám nhất nhất đồng loạt vẫy vẫy tay chào.

Châu Vĩnh xoay người bước đi thẳng.

"Ê lỡ như nó thấy ma thấy quỷ rồi có khi nào nó bị ma quỷ hút hồn, băm thành trăm mảnh rồi giấu xác đi không ?", một ông lão bộ mặt đăm chiêu đứng trong đám linh hồn nói.

"Ma quỷ nào mà ác vậy ! Không có đâu.", một phụ nữ mái tóc dài thòng trả lời.

"Ma quỷ ngoài kia không phải dạng vừa đâu, cô cứ nghĩ đơn giản !", ông lão tiếp tục cất lời.

"Không phải dạng vừa thì dạng rộng ra hả ? Coi bộ hơi bị thú vị à nghen !", người phụ nữ khúc khích cười.

"Không phải dạng vừa vừa vừa vừa đâu !... Ủa mà cô giết được tên chồng đáng ghét của cô chưa ?"

"Chưa ! Lần trước vừa cắt của quý của hắn xong tới giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt hắn."

"Hắn chỉ ngoại tình thôi, cô có cần phải giết hắn như vậy không chứ ?"

"Chết là đáng !"

Châu Vĩnh bước ra cổng bệnh viện đứng đợi tầm năm phút chờ Châu Viễn lấy xe, Trương Hàn lúc này vẫn còn đi theo phía sau cậu, đoạn xoay đầu, "Giờ tôi phải về nhà, anh cũng nên về nhà mình đi."

Vừa nói xong liền nghe một tiếng kèn xe từ phía xa phát đến. Một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng đang lăn bánh lại, người ngồi ở ghế lái chính là Châu Viễn.

Châu Vĩnh xoay người ra hiệu tạm biệt Trương Hàn, một tay cầm nhành hoa, một tay trực tiếp mở cửa xe chui vào. Xe lăn bánh, bỏ lại Trương Hàn phía sau lưng.

Châu Viễn tập trung nhìn đường, lâu lâu đánh mắt nhìn sang kính chiếu hậu, một lúc mới nhìn qua con trai mình, "Hoa đẹp vậy, ai tặng con hả ?"

Châu Vĩnh cầm điện thoại chụp nhành hoa trên tay, "Vâng, là một con ma khá đẹp trai tặng."

Châu Viễn cười, "Mới đó đã quen biết nhiều linh hồn vậy rồi hả ?"

"Vâng. Mà ba không bất ngờ khi con nhìn thấy người âm hả ?", Châu Vĩnh giương mắt nhìn ba mình thắc mắc.

"Ba đã quen rồi. Từ lúc mẹ con còn nữa kìa."

Xe lăn bánh đến nhà, Châu Vĩnh bước xuống xe cùng ba lô to đùng, đứng nhìn ba mình chạy đi mới chịu xoay người đi vào nhà.

Một chàng trai với chiều cao không cao lắm nhưng lại đùm đuề đồ trên người khiến cho người ta nhìn vào càng có cảm giác cậu lùn hơn hẳn. Một bên vai vác ba lô, một túi đeo chéo, tay còn cầm thêm nhành hoa lật đật xoay người.

Vừa đảo người liền đập vào mắt một vóc dáng cao to cùng âm khí vô cùng nặng trịt, khuôn mặt điển trai đang nhìn nấm lùn đối diện mà cười tươi hớn hở, đó là Trương Hàn.

Châu Vĩnh vì giật mình mà vô thức hét lên : "Mẹ ơi giật mình !... Anh làm gì ở đây vậy ?"

Trương Hàn đưa mắt nhìn xung quanh, "Tôi đi tham quan. Sao ? Nhớ tôi lắm chứ gì ?"

"Ai thèm nhớ anh ? Có nhớ tôi chỉ nhớ Tuấn Kỳ của tôi thôi !", dứt lời Châu Vĩnh chân trước chân sau bước vào nhà.

Trương Hàn đứng ngoài này cất giọng với thanh âm cao hơn bình thường : "Chẳng phải cậu với cậu ta bị bắt chia tay rồi sao ?", xoay người lại, anh tiếp tục độc thoại : "Ngồi trên nóc xe lướt gió cũng thú vị thật, để kiếm xe nào đi tiếp mới được !"

Bầu trời bên ngoài cũng tối sầm đi, không còn ánh sáng Mặt Trời như lúc nãy nữa. Những bóng đèn đường bên ngoài cũng bắt đầu sáng lên, phố phường cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Ti vi nhà Châu Vĩnh cũng được bật sáng lên và đang phát sóng chương trình tin tức thời sự. Châu Vĩnh đem nhành hoa lên phòng cho vào một lọ hoa thủy tinh trong suốt đặt trên bàn học, sau đó bước xuống ghế sô pha cùng ba mình.

Châu Viễn ngồi gõ lạch cạch trên laptop hì hục với công việc, Châu Vĩnh cầm điện thoại tùy tiện lướt lướt một cách vô mục đích. Bất thình lình bản tin thời sự vang lên :

"Sáng nay, một vụ án mạng đầy bí ẩn và khó hiểu đã xảy ra tại bệnh viện An Tầm trụ tại thành phố X. Một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi được phát hiện đã tử vong trong tư thế gãy cổ nằm ở góc phòng bệnh số 920, xung quanh nạn nhân không có nhiều tang chứng hay vật chứng, tuy nhiên các bác sĩ cùng công an nói chung cho thấy rõ đây là một vụ án giết người, hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ sự việc. Được biết, nạn nhân là người nuôi bệnh cho bệnh nhân ở cùng phòng."

Châu Viễn cùng con trai đều dừng hành động cá nhân mà dán mắt vào màn hình. Châu Viễn thì thắc mắc ngạc nhiên còn Châu Vĩnh thì ngạc nhiên đến kinh hãi.

Châu Viễn xoay ngang nhìn Châu Vĩnh, "Không phải phòng này chung tầng với phòng của Tuấn Kỳ sao ?"

Châu Vĩnh nhìn ba mình, "... Con cũng không rõ..."

"Hừm... Thế giới ngày nay thật đáng sợ, sau này con ra đường cũng phải cẩn thận đó.", Châu Viễn nói xong quay về tiếp tục công việc làm.

"Thôi con lên phòng nha ba, mai còn phải đi học nữa.", nói đoạn Châu Vĩnh cầm điện thoại bước lên lầu.

Châu Viễn nói theo, "Khỏe hẳn rồi đi học cũng được mà con, cần chi vội ?"

"Dạ thôi, trễ nhiều bài lắm rồi. Lát ba nhớ ngủ sớm đó, cả ngủ ngon nữa."

Châu Vĩnh đóng cửa phòng lại, leo lên giường nằm thẳng chân thẳng tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó thở hắt ra. Nhìn vô hướng lên trần nhà.

"Chia tay thật rồi sao ?............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net