Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài giọt mưa nhỏ rơi tí tách trước ô cửa sổ nhỏ ở phòng Châu Vĩnh, căn phòng nhỏ nhắn không có lấy một ánh sáng từ đèn điện mà chỉ có ánh sáng từ ô cửa chiếu rọi vào.

Hiện tại là sáu giờ sáng, mưa ngoài trời từ những giọt nhỏ tí tách rơi đột nhiên chuyển thành những giọt mưa nặng hạt ào ạt như thác đổ. Một vài cành cây theo làn gió mà tung tăng sáng sớm, những đóa hoa Bách Hợp trắng ở xung quanh nhà cũng vui vẻ đón nhận cơn mưa rơi vô hướng từ trên bầu trời.

Căn nhà vẫn yên lặng mặc cho cơn mưa ào ào trong gió. Từng chiếc xe hơi một lúc một chạy, một vài người cầm ô chạy hối hả trong cơn mưa còn lạnh mùi sương.

Châu Vĩnh nằm ngủ yên lặng trên giường, bất thình lình chuông báo thức từ điện thoại phát lên khiến cậu rời khỏi trạng thái ngủ.

Châu Vĩnh với tay lấy điện thoại tắt báo thức đi, chậm rãi ngồi dậy đi đến cửa sổ, ánh mắt cậu nhìn ra ô cửa, nhìn mưa như trút, nhìn dòng người qua lại, nhìn từng chiếc xe lướt gió trong mưa.

"Cơn mưa thật khiến người ta dễ chịu..."

Châu Vĩnh đứng nhìn ra cửa sổ một lúc, đoạn vung vai một cái, xương kêu rắc rắc, mở mắt ra nhìn xuống đường liền thấy một linh hồn đang lết xình xịch dưới mưa, linh hồn là một cô gái còn khá trẻ đầu tóc rũ rượi đang đi trên đường.

Linh hồn cô gái ấy đi đến trước căn nhà bỗng dừng lại, cô nhìn lên hướng cửa sổ nơi Châu Vĩnh đứng, nhìn một lúc rồi cô vẫn tiếp tục bước đi.

Trên này Châu Vĩnh nhìn thấy xong liền rời tầm mắt đi, cậu mở điện thoại lên bật một bản nhạc du dương nhẹ nhàng, tỏ vẻ thư giãn thoải mái rời khỏi phòng ngủ.

"Hôm nay ba phải đến công ty sớm, con ở nhà tự làm một vài món ăn để ăn sáng rồi đem theo đi học nhé. Ba yêu con." dòng chữ được Châu Viễn ghi trên giấy ghi chú màu vàng tươi và được dán vào cửa tủ lạnh. Châu Vĩnh nhìn thấy liền bày bộ mặt chán nản nhìn tờ giấy rồi giương mắt nhìn xung quanh phòng bếp.

Thế là bây giờ chỉ còn có mỗi Châu Vĩnh cậu trong căn nhà rộng thênh thang cùng với đám mưa ào ạt ngoài trời.

Châu Vĩnh chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một lúc, chải chuốt tươm tất bản thân xong cậu mới chịu bước ra ngoài.

Gian bếp rộng rãi chỉ có mỗi mình cậu cô độc. Cậu tùy tiện lấy ra trong tủ lạnh một trứng gà cùng một thanh xúc xích, với lên tủ bển trên lấy ra hai miếng bánh mì để xuống dĩa trên bàn.

Điện thoại vẫn du dương êm ái đoạn nhạc không lời, Châu Vĩnh một tay bật bếp, một tay đập trứng cho vào chảo.

Tiếng trứng hòa quyện với dầu ăn trên chảo thật khiến con người ta dễ đói bụng a !

Xong hết mọi thứ, Châu Vĩnh mang dĩa điểm tâm sáng ra bàn ăn ngồi xuống, không quên mang theo một ly sữa cạnh bên dĩa bánh mì.

Châu Vĩnh nhai nhớp nháp một muỗng trong miệng, đoạn nhìn lên ghế đối diện bổng thấy hình ảnh Vương Tuấn Kỳ ngồi nhìn cậu cằn nhằn :

"Sáng sớm ăn như vậy có no không chứ hả ?..."

"Sao không ăn cái gì cho nó thú vị hơn ?..."

"Bộ biết làm mỗi món này là sáng nào cũng làm món này ăn à ?..."

Vương Tuấn Kỳ bỗng dưng đứng dậy thở dài một hơi, sau đó bước về hướng gian bếp.

Châu Vĩnh nhìn theo hình bóng Tuấn Kỳ đi đến gian bếp rồi đột nhiên tan biến vào hư không. Bây giờ mới để ý, thì ra đây là ảo giác bên trong não bộ của cậu tạo ra.

Cậu quay lại nhìn dũa đồ ăn trên bàn, "Em nhớ anh..."

Gần bảy giờ nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, dòng xe bây giờ còn tấp nập hơn lúc nảy nhiều, dòng người cũng đông đúc hơn hẳn, nếu như nhìn từ trên bầu trời xuống ta chỉ thấy những ô dù chuyển động bong chem nhau cùng những dòng xe vội vã dưới lòng đường.

Châu Vĩnh thấy mưa không tạnh bèn ai u hai tiếng trong lòng, đoạn bước tới cửa lấy một cây dù ở gần đó. Cậu mang đôi giày vào chân, trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.

Bây giờ tầm khoảng gần bảy giờ, Châu Vĩnh ngồi ở bến xe đợi chuyến xe buýt đi ngang qua trường đến. Hành trang đi học hôm nay của cậu khá đơn giản, mang ba lô không nặng lắm màu đen ở sau lưng, tay cầm chiếc ô cũng đen nốt.

Gương mặt cậu lại chẳng mấy vui, cứ nhìn chằm chằm sợi dây trên tay mình, một sợi dây màu đen cùng với phụ kiện Mặt Trăng khuyết ở giữa. Đó chính là món quà của Tuấn Kỳ tặng cho cậu.

Cơn mưa vẫn nặng hạt.

Xe buýt từ phía xa chạy đến, Châu Vĩnh lắc nhẹ đầu trở về thực tại rồi cùng chiếc ô bước lên xe.

Cao trung Quý Dương chẳng mấy chốc lại hiện ra trong tầm mắt Châu Vĩnh, không khí của những ngày đi học cũng sắp ùa về với cậu.

Châu Vĩnh bước xuống xe liền mở toang chiếc ô ra, những giọt mưa theo vận tốc bung dù mà văng tứ tung ra xung quanh, tiếp tục rơi xuống đất. Ánh mắt Châu Vĩnh lúc này không còn buồn nữa, thay vào đó là một tia hi vọng mới, hi vọng bản thân sẽ mạnh mẽ hơn trong chặng đường dài sắp tới. Phải, vì câu chuyện cuộc đời cậu còn dài, ủ rủ suốt thì chẳng tốt lành cho cam.

Thế là Châu Vĩnh đầy mạnh mẽ bước vào cổng trường Quý Dương rộng lớn.

Năm phút, ý chí mạnh mẽ của Châu Vĩnh hừng hực trong năm phút liền vụt tắt. Tiết học đầu tiên hôm nay chính là Toán học, môn học mà cậu 'yêu thích' nhất trên đời.

Thầy giáo dạy toán đứng trên bục giảng nhìn ra cậu học trò 'đáng yêu' của mình đi trể đang đứng ngoài cửa, nét mặt của thầy không phải là tức giận hay khó chịu, mà trên nét mặt đó lại mang theo ý cười dịu dàng khó hiểu. Vị thầy giáo hôm nay hiền lạ thường, ông cất giọng với thanh âm cũng khá dễ chịu hướng tới Châu Vĩnh : "Vào đi em, vẫn còn kịp lúc."

Châu Vĩnh đứng hình mất năm giây, sau đó gật gù chạy vào lớp. Tất nhiên, khoảnh khắc cậu bước vào lớp ai ai cũng nhìn, người thì nhìn với sự nhớ nhung, người thì nhìn với sự xót xa, cũng loáng thoáng vài người nhìn với ánh mắt không thiện lành cho cam.

Lớp học trở lại với sự yên ắng ban đầu.

Châu Vĩnh tháo ba lô ra khỏi vai, cậu đặt ba lô xuống phía sau lưng mình, soạn một vài quyển tập cùng quyển sách lên bàn. Trong lúc lấy vẫn để ý đến sợi dây ở tay, một lúc sau mới lắc đầu xoay người về hướng bục giảng.

Trên bục giảng, ngoài vị thầy giáo đang giảng bài ra còn có thêm một linh hồn nữa đang đứng nhìn về hướng Châu Vĩnh, đó chính là linh hồn đứng ở cánh cửa bệnh viện lần trước mà Châu Vĩnh nhìn thấy, lần này trên mặt anh ta cũng hiện đầy lên sự ôn nhu lạ kỳ.

Cái cảm giác thân thuộc một lần nữa lại ùa đến với Châu Vĩnh. Ngộ, thấy linh hồn này thì cái cảm giác quen thuộc khó tả lại tìm đến cậu, chẳng hiểu vì sao và thế nào.

Đột nhiên một bàn tay từ phía sau chạm đến vai Châu Vĩnh khiến cậu nhẹ giật mình, xoay người lại nhìn thì chính là Lộ Tiểu Linh đã chạm vai cậu.

Lộ Tiểu Linh là một cô gái rất dễ thương, cô rất quý Châu Vĩnh vì Châu Vĩnh đã giúp cô rất nhiều chuyện. Ngay khi hay tin Châu Vĩnh bị tai nạn cô đã rất sốt ruột và lo lắng nhưng không thể đến bệnh viện được. Nay thấy Châu Vĩnh trở về, cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

"Cậu có làm sao không ? Thời gian qua tôi nhớ cậu quá chừng..." Lộ Tiểu Linh bày tỏ.

Châu Vĩnh khẽ mỉm cười, "Tôi khỏe rồi, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi. Tôi cũng thấy nhớ cậu nữa..."

Lộ Tiểu Linh cười đáp lại, sau đó ra hiệu cho Châu Vĩnh xoay người về vì thấy thầy giáo đang để ý hai người.

Châu Vĩnh quay đầu lại hướng bục giảng, lần này lại chẳng thấy linh hồn kia ở đâu nữa, chỉ còn một thầy giáo đứng ở trên đó thôi. Châu Vĩnh nhíu mày một cái, sau đó nhìn xuống bài học trên bàn.

Chuông báo giờ giải lao vang lên. Từng lớp học sinh lần lượt chạy ra khỏi phòng học, trong số đó cũng có Châu Vĩnh.

Châu Vĩnh bước xuống cầu thang trường, tay cầm điện thoại và dán mắt vào đó. Vì dán mắt vào điện thoại mà chẳng để ý Trương Hàn đang đi theo phía sau mình.

"Cốc cốc cốc, cho hỏi Châu Vĩnh có ở nhà không ?" Trương Hàn hỏi.

Nhận được thanh âm quen quen phát ra từ phía sau, Châu Vĩnh dời mắt khỏi điện thoại mà hướng đến nơi phát ra âm thanh.

Trương Hàn đứng trên cậu vài bậc thang và đang mỉm cười như một đứa trẻ, "Lại là điện thoại, sau những màn vấp té... vẫn không thôi ?"

Bước xuống bậc thang cùng bậc thang Châu Vĩnh, Trương Hàn tiếp tục nói : "Cầu thang này mà té là ba má nhìn không ra đâu đó."

"Kinh nghiệm tình trường gần một năm tôi cắm mắt vào điện thoại đi lên đi xuống cả trăm lần cái cầu thang mà có đánh rơi một nhịp nào đâu, anh lo xa quá rồi." Châu Vĩnh tắt điện thoại cho vào túi quần.

Trương Hàn đột nhiên phì cười, "Ngộ ha, thang bộ không té vậy mà té trong thang máy mới hay. Đỉnh cao của kinh nghiệm tình trường !"

Châu Vĩnh nghe xong liền lườm Trương Hàn một phát như một tia sét nhào đến con mồi, "Lần đó... là do bị bất cẩn thôi."

"Vậy lần này mà do bất cẩn là ba má nhìn không ra thiệt rồi đúng không ?" vừa nói xong liền bước theo Châu Vĩnh.

Châu Vĩnh cho hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn muôn phương, "Ờ... cũng đúng."

"Mà giờ cậu đi đâu vậy ? Lập bảng giao ước với tôi không ?" Trương Hàn đi phía sau nhưng miệng vẫn lải nhải không thôi.

Nghe xong hai từ giao ước đột nhiên dừng lại, Châu Vĩnh xoay người nhìn Trương Hàn, "Giao ước ? Giữa tôi và anh có chuyện gì cần phải hợp tác cùng phát triển à ?"

"Thì... có..." Trương Hàn dừng lại một lúc, sau tiếp tục mở miệng : "Hiện tại cậu thấy được tôi, mà tôi cần phải thực hiện tâm nguyện của mình. Cho nên, cậu giúp tôi thực hiện tâm nguyện, tôi sẽ giúp cậu hết sức mình những gì tôi có thể. Được chứ ?"

Châu Vĩnh lại hỏi : "Thế anh đã biết được tâm nguyện từ tâm của mình là gì rồi à ?"

"... Vẫn chưa."

Châu Vĩnh nghe xong liền xoay người, "Chưa thì tôi đi ăn đây."

Trương Hàn đứng như chết mặc dù mình đã chết nhìn Châu Vĩnh, khoảng chừng năm sáu giây sau mới phản ứng, lập tức đi theo sau Châu Vĩnh cho đến cùng.

"Vậy cậu có định ký giao ước với tôi không ? Hứa sẽ không làm cậu thất vọng !" vẫn là Trương Hàn nói.

"Về nhà rồi tính." Châu Vĩnh mua một ly nước rồi bước ra bàn ngồi.

"Châu Vĩnh Trương Hàn đôi bạn cùng tiến. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Bản giao ước. Bên A tên Trương Hàn, bên B tên Châu Vĩnh, chúng tôi sẽ lập bản giao ước từ nay để giúp đỡ cùng nhau. Nhưng tuyệt đối sẽ không để một trong hai phát sinh những thứ không vốn có, chẳng hạn như là tình yêu..."

"Anh nghĩ tôi sẽ yêu anh hả ?", Châu Vĩnh uống một ngụm nước liền ngắt lời Trương Hàn.

"Hên xui." Trương Hàn nhìn Châu Vĩnh uống thêm một ngụm nước mới tiếp tục nói : "Chẳng hạn như là tình yêu, tình huynh đệ. Đơn giản cả hai chỉ là hai bạn đang hợp tác cùng phát triển cho phúc lợi cả hai. Tuyệt đối sẽ không làm trái bản giao ước. Kí tên cả hai... Thấy bản giao ước viết như vậy được không ?"

Châu Vĩnh hỏi : "Thiết nghĩ, tôi có nên kí tên vào bản giao ước này không ? Lỡ như nữa có cái gì phát sinh ngoài ý muốn thì sao ?"

"Thì..."

Trương Hàn đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì Châu Vĩnh lại nói tiếp : "Thôi tính sau đi. Giờ tôi lên lớp đây." nói xong Châu Vĩnh bước ra khỏi căn tin và lên lớp.

Trương Hàn nói với theo : "Nhớ là phải ký bản giao ước này đó ! Dù gì cũng có lợi cho đôi bên !"

Trương Hàn xoay người lại, thầm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net