Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa mình vào dòng nước ấm của vòi hoa sen, Châu Vĩnh nhắm mắt mơ hồ thư giản. Từng gợn nước chảy không ngừng trên cơ thể trắng nõn nà của cậu, sau đó lại chảy thẳng xuống nền gạch ngập nước kia.

Vốn là một tiểu thụ rất biết chăm sóc bản thân, cho nên lúc nào cậu cũng trong hình ảnh tươi tắn, dễ thu hút ánh nhìn của người khác, ngay cả khi tắm cũng vậy.

Với cậu, sạch sẽ là điều quan trọng cơ bản nhất.

Sau một hồi ngâm mình trong nước, cậu tắt vòi hoa sen, lấy tấm khăn lau mình cho ráo nước, vội thay đồ bước ra ngoài.

Bên ngoài chàng trai kia sớm đã ngồi vào bàn ăn cùng Châu Viễn, cười cười nói nói như người trong một nhà.

"Tắm xong thì đói quá.", Châu Vĩnh đầu tóc rối bời tiến lại bàn ăn, đôi môi căn mọng hồng hào mấp máy vài câu, đồng thời lấy tay xoa xoa vùng bụng.

Chàng trai ngồi đối diện gấp một đũa thức ăn cho vào miệng, nhai nhai rồi cầm đũa chỉ chỉ đến phần tóc Châu Vĩnh, "Đầu tóc như vậy mà coi được hả ?"

Châu Vĩnh vừa ngồi xuống ghế, dùng con ngươi sắc sảo lườm người đối diện một cái, sau đó lại tươi cười quay về phía ba mình, "Có cơm chiên là bữa ăn chắc chắn ngon !", cậu hào hứng giơ ngón tay cái, "Ba là nhất !", tiếp tục cười khoe cả hai hàm răng trắng tinh.

Châu Viễn nhướng mày mĩm cười, "Còn phải nói. Thôi, ăn nhanh đi rồi đi học, trể giờ rồi, ba đi làm đây.", quay sang chàng trai đang ăn ngon lành, "Tuấn Kỳ, nhờ con trông nom Tiểu Vĩnh giúp bác với nhé.", ông cười một cái rồi dứt khoát bước đi.

Trong căn nhà bây giờ chỉ còn lại hai người.

Châu Vĩnh nhai nhớp nháp muỗng cơm trong miệng, nuốt một cái, bĩu môi nhìn Tuấn Kỳ, "Hôm nay có hai tiết toán, em chán quá...", cho thêm một muỗng cơm vào miệng, vừa nhai vừa nói : "Hay là hôm nay trốn học một bữa nhé ?"

Với cậu, môn toán học chính là cực hình. Các môn khác dù học yếu đến mấy cậu vẫn không sợ, thế nhưng môn này cậu lại ám ảnh vô cùng, nếu không là chứng minh thì là giải một phương trình dài dằng dặc. Mà đầu cậu, mỗi lần giải được một nữa liền như muốn nổ tung.

Thật khổ sở !

Ngồi đối diện, Tuấn Kỳ bất đắc dĩ thở dài, "Không phải người ta nói học yếu môn nào thì phải chăm học thật nhiều môn đó để bồi dưỡng kiến thức sao ?"

"Căn bản là em bị mất kiến thức từ lâu rồi.", Châu Vĩnh chống cằm lên đũa, nhìn Tuấn Kỳ, sau đó bĩu môi nũng nịu, "Trốn một bữa thôi, nha anh..."

Tuấn Kỳ một tay vuốt vuốt tóc, một tay tùy tiện lấy điện thoại trong túi quần ra, "Cũng được.", anh cầm điện thoại lướt lướt xem cái gì đó, chặc lưỡi, "Nhưng e là tối nay sẽ không có bộ phim mà em mong chờ rồi..."

Châu Vĩnh to mắt, "Sao vậy ? Phim bị hủy chiếu hả ?"

"Nếu em trốn học hôm nay, anh sẽ hủy hai vé xem phim đã đặt trước.", Tuấn Kỳ đưa điện thoại đến trước mặt Châu Vĩnh, mà nổi bật trong đó chính là ba chữ 'Hủy đặt vé'.

Châu Vĩnh méo miệng nhìn Tuấn Kỳ, trong lòng thầm mắng tên ngồi đối diện, hận không thể đem hắn băm thành trăm mảnh cho hả dạ. Thế nhưng, trong tình huống như thế này, cậu chỉ biết miễn cưỡng nghe theo cái tên kia. Âu cũng chỉ vì bộ phim mà cậu mong đợi bao lâu nay.

"Thì đi học... thì đi... ừ !", Châu Vĩnh lườm một cái, cúi đầu cặm cụi ăn cho hết phần cơm trên dĩa. Sau đó cậu dọn dẹp bàn ăn, cùng Tuấn Kỳ rời khỏi nhà.

"Người đi cùng tôi là Vương Tuấn Kỳ, cũng trải qua mười bảy cái xuân rồi. Tôi và anh ấy cùng học ở trường cao trung Quý Dương, nhưng khác lớp, lớp 11B. Nếu nói chúng tôi là bạn thì cũng không phải, bởi vì đó là danh xưng trước đây, còn bây giờ anh ấy là người yêu của tôi, cùng nhau đi qua bốn tháng rồi. Hừm... anh ấy rất là quan tâm tôi, đôi lúc rất hài hước, nhưng đôi lúc cũng rất trầm lặng, mà tôi thấy lúc nào con người anh cũng đầy năng lượng cả."

Châu Vĩnh ngồi phía sau xe máy, ôn nhu dang tay ôm cứng ngắt Tuấn Kỳ, đầu mình áp vào vai người đằng trước, cứ tư thế đó suốt đường đi học.

Nếu như những chàng trai khác có cơ thể săn chắc, các cơ đầy đủ thì ở đây, Tuấn Kỳ lại như một thùng nước lèo. Kỳ thực, anh chỉ chú ý đến bộ mặt trời ban của mình thôi, chứ chẳng mấy để ý giữ dáng cả.

Thế nhưng, Châu Vĩnh lại rất thích thùng nước lèo này.

Cả hai ngồi trên xe một hồi, liền đập vào mắt là ngôi trường Quý Dương rộng lớn.

Cao trung Quý Dương uy nghiêm nằm chễm chệ trên đường lớn, được xây dựng ba khu thành một hình chữ U, vốn đã được xây dựng từ rất lâu, trải qua nhiều lần trùng tu và xây mới. Giờ đây, cao trung Quý Dương chính là biểu tượng giáo dục của thành phố X.

Cần giáo dục tốt dĩ nhiên phải là một dàn giáo viên tốt. Đúng vậy, giáo viên ở đây đều là những giáo viên kỳ cựu, dạy dỗ học sinh rất liêm minh, chính trực, luôn dạy học sinh một cách rất văn minh, đàng hoàng.

Đến bây giờ, Châu Vĩnh cậu vẫn không hiểu sao mình có thể đổ vào ngôi trường quy mô này.

Cả hai chạy xe vào cổng trường vừa vặn tiếng chuông vào tiết vang lên, Châu Vĩnh cùng Tuấn Kỳ hối hả chạy lên lớp.

Hai tiết đầu tiên của hôm nay chính là toán học, lại còn phải kêu lên kiểm tra bài cũ với giải bài tập từ tuần trước. Châu Vĩnh ngồi cầu nguyện, hiện tại cậu như muốn chết đi, khuôn miệng không ngừng ngẫm đi ngẫm lại câu 'thần chú' : "Làm ơn không phải là mình, làm ơn không phải là mình..."

Cả đêm hôm qua chú tâm vào tiểu thuyết, quên mất đống bài tập nằm bất dịch trên bàn, giờ đây ngồi trên lớp, cậu khóc chẳng được, cười chẳng xong. Chỉ biết cầu mong thầy giáo trên bục đóng quyển sổ điểm thần thánh kia.

Nếu chăm chỉ một chút, bây giờ đâu phải khổ sở như thế này ! Thầm nghĩ, cậu khóc thầm trong bụng.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cái tên Châu Vĩnh được vị thầy giáo đọc lãnh lót vang vọng trong lớp, như nói chuyện trên micro, nó vang vảng trong đầu cậu, từng chữ, từng chữ.

"Sao ? Sao lại đứng đó, như cũ à ?", vị thầy giáo chạc tuổi bốn mươi trào phúng nhìn Châu Vĩnh, một tay chống cằm một tay gõ gõ trên bàn đợi câu trả lời từ cậu học sinh tiêu biểu của mình.

Sở dĩ gọi là tiêu biểu, vì đây không phải là lần đầu cậu được vị thầy giáo này gọi tên. Mà vốn là ngay từ đầu năm học, cậu đã được thầy khai sáng, đại diện cho cả lớp lên giải lại bài cũ từ năm lớp mười. Nhưng với khả năng của cậu, nhớ hết cách làm mới là chuyện lạ ! Rồi cũng từ sau lần đó, cậu liên tục bị thầy giáo kêu gọi lên bảng nhằm muốn 'chỉnh đốn' lại khả năng toán học của mình.

Chỉ tiếc là, đâu lại vào đó.

Nhưng lần này lại khác, vị thầy giáo như ùng ùng hỏa khí, đem Châu Vĩnh ném thẳng ra khỏi lớp. Bất đắc dĩ, Châu Vĩnh một tay ôm cuốn tiểu thuyết cùng chiếc điện thoại bước xuống sân trường.

Sân trường mùa đông gió se se lạnh, một vài tán lá rụng theo làn gió mà lăn vài vòng trên mặt đất. Thời tiết không nắng, một bầu trời ảm đạm như sắp chuyển mưa bao trùm lấy cậu trai cô đơn đi lon ton dưới sân trường kia.

Lựa chỗ ngồi thoáng đãng dưới gốc cây, Châu Vĩnh ngồi phịch xuống, mở quyển tiểu thuyết đọc phần cuối cùng.

"Sao lại như thế chứ ? Tại sao lại chết chứ ? Rõ ràng bà chủ nói đây là quyển HE mà, sao mà một người kết hôn một người chết thế cơ chứ ?", Châu Vĩnh đọc hết phần kết truyện mà lòng quặn đau, nước mắt ngắn dài tựa như mình là nhân vật trong đó.

Cậu cầm điện thoại lên lướt lướt trang web đã bán truyện cho mình, sau đó nhắn tin vào mục nhắn gửi kia, vừa khóc thút thít vừa nhắn với dòng chữ xúc tích, ngắn gọn : "Bà chủ, đồ lừa gạt!"

Ôm quyển truyện bước ra cổng trường, vừa bước cậu vừa trầm tư suy nghĩ về bộ truyện mình vừa đọc.

Cậu nghĩ là, nếu mình giống như hoàn cảnh của nhân vật trong truyện, mình sẽ như thế nào ? Cậu nghĩ là, nếu nhìn người mình yêu đi cưới người khác như vậy, liệu có đau lắm không ? Cậu nghĩ là, nếu mình chết đi... liệu những người còn lại có đau khổ ?

Mãi suy nghĩ, cậu bước ra tới cổng trường lúc nào không hay.

"Cậu trai trẻ..."

Thanh âm run run bỗng phát lên, Châu Vĩnh nhìn xuống cạnh bên mình, một bà lão đang ngồi đó chăm chắm nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net