Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ban ngày ban mặt như thế này mà lại gặp một bà lão nhìn rất là___ ma quái, nhìn bà rõ thần sắc rất kém, diện mạo thoạt nhìn lại có cảm giác sợ hãi, đã thế lại ngồi một góc ở bên cạnh cổng trường. Nhưng lại kỳ lạ là, mọi người đi xung quanh đây đều chẳng mấy để ý đến bà. Có lẽ nhìn thoáng qua, bà giống như một ăn mày bình thường nên không cần quan tâm cho cam. Thế nhưng, không hiểu vì sao mà bà lại thu hút ánh nhìn của Châu Vĩnh đến như thế.

"Cậu trai trẻ.", bà lão ấy cất giọng, chất giọng lại càng ma quái hơn so với ngoại hình, bà ho khan vài tiếng nhìn chăm chăm Châu Vĩnh.

Thanh âm ấy truyền đến bên tai Châu Vĩnh, chẳng hiểu sao, cậu nghe chất giọng ấy, liền mồ hôi ngắn ngắn dài dài trên mặt, lại có một chút lành lạnh sau gáy. Cậu tựa hồ nghi hoặc, khẽ nuốt nước bọt, ngồi xuống cạnh bà lão.

Vừa ngồi xuống, đúng thật là người này không bình thường, người có hơi bốc mùi, lại còn có cảm giác lạnh lẽo, cả người trắng buốt tựa như không một giọt máu lưu thông, đôi môi tái mét run run rẩy rẩy. Bà giơ bàn tay không ngừng run lẩy bẩy chỉ chỉ xung quanh Châu Vĩnh.

"Xung quanh con chỉ toàn là một thần khí lạnh toát, lại còn có một vài bóng ma dập dờn đi theo sau, con nên cẩn trọng chú ý xung quanh."

Lời nói đầy kỳ bí mà lại lạ vô cùng, khiến Châu Vĩnh mơ hồ ngây ngốc không hiểu.

Gì mà, thần khí lạnh toát.

Gì mà, bóng ma dập dờn theo sau.

Liệu rằng đây có phải là người bị tâm thần không ?

Châu Vĩnh nghiêng đầu khó hiểu, nếu đây đúng là một người tâm thần, thì hẳn là người này đã trốn viện rồi, mà trốn viện rồi lại đến đây, bà ta thật sự có ý gì !? Vừa nghĩ như thế, cậu liền mở tròn đôi mắt nhìn bà lão, trong đầu còn đang phân trần bà ta là người như thế nào, cậu đầy nghi hoặc mở miệng hỏi :

"Bà nói như vậy... có ý gì ?"

Bà lão tóc tai bù xốc bù xếch ngồi cười nhe răng đầy ma quái, bất thình lình chộp lấy cánh tay trắng nõn của Châu Vĩnh, trợn tròn đôi mắt nhìn thẳng vào đồng tử người ngồi đối diện kia, "Nếu sơ xuất xảy ra tai nạn, thì người đau khổ nhất chính là ngươi."

Sau câu nói đó, bà lại cười hà hà đầy ám ảnh, nhưng rồi bỗng vụt tắt sau khi nhìn thấy bóng dáng người nào đó đứng đằng sau Châu Vĩnh.

Bà nhìn con người mặt lạnh đang đứng kia, đột ngột đứng dậy, môi định mấp máy nói gì đó nhưng rồi lại la hét lên không ngừng, sau đó tán loạn chạy thật nhanh. Đáng chú ý là, trong lúc vừa chạy bà ấy vừa quay đầu lại nhìn một cách kinh hãi.

Thấy biểu cảm của bà lão như vậy chắc chắn Châu Vĩnh không khỏi sửng sốt, cơ mặt đầy ngạc nhiên quay lại nhìn người đằng sau rốt cuộc là ai mà bà ấy lại kinh ngạc đến như thế.

Vừa quay lại, đập vào mắt cậu chính là một cơ thể cùng với mùi hương đầy quen thuộc, Vương Tuấn Kỳ.

Nhưng mà, vì sao bà ấy nhìn thấy Tuấn Kỳ rồi kinh ngạc đến như thế ? Vì sao bà ấy lại xuất hiện tại đây ? Và vì sao bà ấy lại nói những lời gì đó... tựa như lời tiên tri ?

Châu Vĩnh nhất thời nhíu mày nhìn Tuấn Kỳ, hàng tá câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cậu. Cùng lúc này, trong đầu lại lóe lên lời nói vang vảng của bà lão khi nảy, "Người đau khổ nhất là ngươi."

Trong lúc đang suy nghĩ, cậu lại nghe từ phía xa đằng kia có tiếng la hét không ngừng, chính là chất giọng lúc nảy. Xoay đầu lại, đúng thật bà lão ấy là bệnh nhân tâm thần, bà ta đã chạy hơn nữa đoạn đường nhưng bị đội ngũ y tế bắt lại và bị kéo về bệnh viện.

Cả hai người ngây ngốc đứng nhìn bà lão đang giẫy giụa trong vô vọng kia, lại thắc mắc vì sao bà ta lại nói như vậy. Trong lúc đang chật vật giẫy giụa không ngừng, bà lão mở to con ngươi nhìn Châu Vĩnh, khuôn miệng hét lớn, "Tai nạn giao thông, tai nạn giao thông..."

Vốn những lời nói trước đã khó hiểu, nhưng bây giờ lại càng khó hiểu hơn.

Tuấn Kỳ một mạch kéo tay Châu Vĩnh vào bên trong, anh nhất thời nhíu mày vừa đi vừa nhìn Châu Vĩnh, "Nhìn mặt anh giống như tà ma lắm hay sao mà bà ta lại kinh sợ đến như thế ?"

"Em không biết. Mà khi nãy, bà ấy nhìn em rồi nói rằng, người em phát ra thần khí gì đó lạnh toát, lại còn có vài bóng ma theo sau. Anh nghĩ bà ấy nói vậy là có ý gì ?", Châu Vĩnh đầy rẫy thắc mắc.

Tuấn Kỳ phì cười một cái, "Bà ta là bệnh nhân tâm thần đó, em đi nghe lời của những bệnh nhân tâm thần sao ?"

"Không... chỉ là em thấy có chút bất an."

"Không có gì đâu.", Tuấn Kỳ bước cạnh bên Châu Vĩnh, khẽ khàng vuốt vuốt mái tóc người kia, "Đó chỉ là lời nói của người tâm thần, em đừng chú ý quá."

"À mà sao anh lại ra đây vậy ?", Châu Vĩnh biểu tình thắc mắc nhìn Tuấn Kỳ.

"Đi vệ sinh, đi ngang lớp em lại không thấy em ở đâu cả, cho nên đi một vòng tìm.", Tuấn Kỳ liếc nhìn xuống người thấp hơn mình nữa cái đầu, "Ông thầy dạy toán đó đuổi em à ?"

Châu Vĩnh gật gật đầu, "Chắc là thầy giận em lắm."

Tuấn Kỳ ai u hai tiếng, "Cái thằng cha đó, nổi tiếng là già dê của trường, nay lại còn dám đuổi cả vợ bé nhỏ của ta ra khỏi lớp. Ủa ? Mà không phải là trường chỉ tuyển những giáo viên ưu tú thôi sao, sao lại lọt vô thằng cha đó ?"

"Nghe đâu là đút lót tiền cho hiệu trưởng.", Châu Vĩnh nhún nhún vai.

Cao trung Quý Dương luôn là nền móng hàng đầu mà các học sinh lẫn giáo viên đều muốn vào, bởi không chỉ có danh tiếng mà còn là một ngôi trường với nền giáo dục rất rất tiên tiến, giáo viên phải trải qua nhiều lần tuyển chọn mới có thể đặt chân vào dạy học tại đây.

Vậy mà, hiện tại tiêu chí đó đang dần suy thoái rồi, gần đây xung quanh luôn tồn tại tin đồn thầy hiệu trưởng đang mắc nợ ai đó một số tiền lớn, ông nữa muốn nữa không rời khỏi chiếc ghế danh giá kia, nhưng vì số tiền nợ quá lớn cho nên đã 'đi cửa sau' âm thầm lấy tiền của giáo viên nghiệp dư để cố bù đắp khoản nợ của mình.

Mặc dù đó chỉ là lời đồn đoán, nhưng nhiều sự việc gần đây đã chứng tỏ, lời đồn đoán đó chẳng sai một li nào.

Tiếng chuông giao tiết vang lên, Tuấn Kỳ nuối tiếc tạm biệt Châu Vĩnh, "Tối nay nhớ chuẩn bị sớm, anh qua rước.", nói xong liền kéo Châu Vĩnh lại sát bên mình, anh cúi đầu hôn lên trán người kia một cái rồi chạy lên lớp.

Thời gian bên nhau chỉ mới bốn tháng, nhưng cả hai đã tạo cho nhau không ít kỉ niệm đáng nhớ. Chung quy từ đầu, cả hai đều được bạn bè mai mối, đến với nhau bằng tấm lòng, lại tìm hiểu nhau một khoảng thời gian không ngắn không dài. Cho nên đến nay, không có một chút gì là ngượng ngùng cả.

Vẫn còn hơn bốn mươi phút nữa, Châu Vĩnh không biết phải làm gì để giết thời gian, truyện đã đọc xong, Tuấn Kỳ cũng lên lớp nốt. Nếu so sánh, cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đi lạc cả.

Nghĩ một hồi liền nhìn ra phía cổng trường, cậu thầm nghĩ có nên đi ra ngoài để giết thời gian không. Nghĩ vừa dứt, cậu một mạch đi thẳng ra ngoài kia.

Sở dĩ, có thể bước qua khỏi cánh cổng, là vì cả ngày hôm nay chẳng thấy bảo vệ đâu cả, chỉ có cánh cửa đó cứ mở toang. Nhưng như vậy lại dễ dàng cho học sinh trốn tiết.

Vừa bước trên lề đường cậu vừa ngân nga vài câu hát, bước được một lúc liền nhìn thấy một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi đang chạy dưới lòng đường định nhặt lấy thứ gì kia. Cùng lúc đó, từ đằng xa lại xuất hiện một chiếc xe hơi màu trắng đang chạy với vận tốc nhanh như mãnh thú lao đến đứa bé.

Tứ chi Châu Vĩnh đột nhiên nổi toát da gà da vịt, trong vô thức cậu vội vàng vừa chạy đến cậu bé vừa hét lớn, "Cẩn thận !!"

Đứa bé kia lại dường như không nghe thấy, tươi cười ngồi xuống nhặt món đồ chơi dưới lòng đường.

Khoảng cách từ chiếc xe đến cậu bé ấy đang rất gần, Châu Vĩnh dùng sức chạy nhanh nhất có thể. Vừa chạy tới cậu dang hai tay ôm chặt lấy cậu bé ấy áp vào lồng mình, vừa nâng mi lên liền thấy chiếc xe kia ngay trong tầm mắt. Lập tức lộn nhào về một hướng, trong lòng vẫn giữ chặt cậu bé đang ngơ ngác cầm món đồ chơi trong tay.

Chiếc xe kia không dừng lại mà điên cuồng húc vào cột điện bên kia đường, đầu xe móp méo, bốc khói ùng ùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net