Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ôm đứa bé tránh khỏi chiếc xe quái thú kia, Châu Vĩnh cùng đứa bé trực tiếp lăn vài vòng trên mặt đất.

Cảm nhận cơn đau từ chân mình phát ra, Châu Vĩnh nhất thời nhăn mặt, cậu đỡ bé trai kia ngồi dậy, phủi phủi vài đốm dơ trên áo, "Không sao rồi."

"Ôi trời ơi, con tôi !!!"

Ven đường có hai người phụ nữ hối hả chạy ra ôm lấy đứa bé, nước mắt chảy ngắn dài trên mặt, liên tục sờ soạng khắp người người con trai nhỏ xíu của mình, "Con có sao không ? Có bị đau ở đâu không ?..."

Châu Vĩnh ngồi cạnh bên nhìn người mẹ đau lòng vì con mình, nhất thời cảm thấy trong lòng đau như cắt, cảm giác như có hàng tá cây kim đang đâm bên trong đó không ngừng, lại còn có một chút ganh tị với cậu bé kia.

Có chút ganh tị cũng đúng, có chút đau lòng cũng đúng. Vì từ năm cậu hai tuổi cho đến bây giờ, cậu không có tình thương từ người mẹ.

Lúc này, người mẹ run rẩy đang ôm chầm con mình, ngước mặt nhìn bà mới để ý đến Châu Vĩnh bị trầy nhẹ một đường bên tay trái, biểu tình khẩn trương nhìn Châu Vĩnh, "Cậu có sao không ? Ngoài chỗ này còn bị thương chỗ nào không ?"

Chẳng hiểu sao, nghe người phụ nữ này hỏi, trong đầu cậu lại chạy liên tục hình ảnh lúc nhỏ, hình ảnh cậu đi chơi trên đường bất cẩn bị té rồi khóc ầm ĩ lên, đầu gối bên trái bị trầy một mảng, mẹ cậu đầy lo lắng cũng hỏi cậu giống như đúc câu hỏi của người phụ nữ kia.

Bất giác viền mắt hơi đỏ, bên trong con ngươi lại ứ đọng một ít ươn ướt, cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, sau đó cười nhẹ, "Dạ... không ạ.."

Mẹ cậu biến mất năm cậu hai tuổi, chỉ là sau một đêm mưa gió, mà cậu lại lạc mất mẹ mình suốt một quãng thời gian dài, không biết là sống hay chết, đến nay chẳng hề có tung tích gì.

Người phụ nữ còn lại đỡ Châu Vĩnh ngồi dậy, cả hai người đồng loạt cúi người cảm ơn Châu Vĩnh rối rít. Sau đó, bốn người cùng đi lại hướng chiếc xe ùng ùng khói đen bên kia đường.

"Con đường ở đây luôn xuất hiện nhiều vụ tai nạn giao thông, cũng không biết có phải là ma xui quỷ khiến như đồn đoán hay không mà lâu lâu đều có một chiếc xe gây tai nạn, thường gặp nhất là đứt phanh thắng, sau là ngủ gật trên xe.", người phụ nữ đứng ôm lấy đứa con ngây thơ dưới chân mình, nhìn Châu Vĩnh mà nói.

Châu Vĩnh trầm ngâm một chút liền nhớ tới lời nói của bà lão tâm thần khi nãy, não bộ nhất thời đình chỉ, cậu nhíu mày nhìn cánh tay trái của mình, lèm bèm, "Không phải chứ ?"

Người phụ nữ còn lại đứng nhìn biểu tình của Châu Vĩnh, cô có chút khó hiểu, "Vết thương có sao không ?"

Nghe người đi cạnh hỏi, Châu Vĩnh liền hoàn hồn, sau đó cậu lại cười một cái, "Dạ, không sao ạ. À mà em phải đi rồi, lần sau các chị nhớ trông nôm đứa bé cẩn thận nhé."

Dứt lời cậu bước đi thẳng, nhưng đi đến cạnh chiếc xe kia, cậu dừng chân lại nhìn chăm chú người ngồi trong xe một chút, cũng may là thấy hắn vẫn còn phản ứng, cậu an tâm sải bước về trường.

Bước đi trong gió, Châu Vĩnh lại nhớ đến cái ngày chia chắt mẹ con mình. Dù năm đó chỉ mới hai tuổi, nhưng cậu không hề quên được diễn biến đau xót kia.

Năm đó ngay mùa mưa bão, Châu Vĩnh một mình ngồi trong phòng tùy tiện vẽ vài đường nguệch ngoạc bức tranh, cậu vẽ gia đình bốn người, một vợ một chồng cùng hai đứa con, đó cũng chính là gia đình của cậu.

Châu Viễn là chồng nét vẽ có phần to con hơn ba người kia, Tô Tịch là vợ với nét vẽ mái tóc dài đơn sơ, Châu Vĩnh là em út với nét vẽ nhỏ xíu, còn lại là Châu Tịch Trác, chính là anh trai của Châu Vĩnh với nét vẽ nghĩa hiệp, oai nghiêm. Trong tranh vẽ, bốn người nắm tay nhau như sẽ không bao giờ tách rời.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng đỗ vỡ, Châu Vĩnh tò mò lập tức chạy ra bên ngoài. Vừa chạy ra đập vào mắt cậu chính là chiếc bình hoa mà mẹ cậu yêu thích, nó nằm vỡ thành nhiều mãnh trền sàn nhà, hoa héo, nước chảy tràn lan.

Cậu không nghĩ rằng, chính tay ba mình đã ném nó xuống.

Rồi cứ như thế Châu Viễn cãi nhau với Tô Tịch, ông vì cá độ thua mà bất chấp đem số tài sản trong nhà đi trả, cũng vì thế mà Tô Tịch một hai ngăn cản, cho nên thành ra như thế này.

Hai người họ cãi nhau, rốt cuộc cũng dùng đến bạo lực, Châu Viễn trong cơn say một mạch đem đầu Tô Tịch đập vào cây cột vững chắc khiến đầu bà đỗ máu. Châu Vĩnh sợ hãi ngồi nép trong góc nhà nhìn cha mẹ mình đánh nhau mà khóc nức nở.

Châu Viễn ông bỏ qua người mẹ nằm trên sàn nhà đằng kia, bước lại ngồi xuống cạnh Châu Vĩnh, "Con trai ngoan của ba, con có thể... đi làm con nhà người ta không ?"

Tô Tịch từ đằng kia, mặc cho cơn đau nhức từ phần đầu phát tán, bà dùng sức lực chạy đến nắm đầu Châu Viễn, "Ông nói cái gì vậy hả ?", bà kéo ngã Châu Viễn ngã xuống sàn nhà, "Nó là con ruột của ông đó, ông còn có ý định bán nó đi hay sao ?"

Châu Viễn lại nâng một tay hướng lên trời, vừa định tát lại nghe tiếng khóc của Châu Vĩnh, ông đứng dậy, đi loạn xạ vào trong phòng. Tô Tịch bên ngoài chạy tới ôm chầm lấy Châu Vĩnh, bà run run vuốt tóc con mình, "Không sao đâu con, không sao cả."

Từ trong phòng, Châu Viễn xách ra một túi đồ to, một tay lôi kéo Châu Vĩnh ra ngoài. Hiển nhiên, Tô Tịch cố gắng kìm nén cơn đau kéo Châu Vĩnh lại, "Ông định làm gì ?"

"Đi trốn !", Châu Viễn vốn là người sức lực khỏe khoắn, cho nên ông dùng lực kéo tay Châu Vĩnh dứt khoát rời cánh tay yếu ớt của Tô Tịch, một mạch kéo Châu Vĩnh ra khỏi nhà, bỏ lại Tô Tịch nằm trên sàn khóc sướt mướt.

Bà nằm trên sàn nhà khóc quằn quại, bà la khan cổ họng, "Châu Vĩnh... Châu Vĩnh...", nhưng la trong vô vọng thôi, bên ngoài kia hai người sớm đã rời khỏi từ lâu rồi. Nhưng bi kịch là, Châu Tịch Trác hôm nay y lại ngủ ở nhà bạn, chẳng hề biết sự tình gì ở nhà mình.

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi.

Cũng từ sau đêm đó, Châu Vĩnh chính thức lạc mất mẹ mình. Cậu vẫn cứ mong mỏi một ngày, có thể được đoàn tụ với mẹ và anh hai.

Gió vi vu thổi, Châu Vĩnh quay về cao trung Quý Dương, trở về lớp học.

*

Tiếng chuông cuối cùng reo lên, cao trung Quý Dương trong một khắc lại ồn ào, náo nhiệt. Học sinh kéo nhau ra về, một đám thì đùa giỡn, một đám vừa đi vừa ăn xế. Xe cộ ùng ùng, cũng may là trường nằm trên đường lớn, nên rất ít khi gặp phải chuyện ùng tắc giao thông.

Châu Vĩnh vừa đi vừa bồn chồn, cậu nghĩ thầm trong bụng. Cậu nghĩ là, bà lão nói liên tục bốn chữ tai nạn giao thông, bản thân đến đoạn đường kia lại gặp tai nạn nhỏ xảy ra, rồi nghe cụm từ ma xui quỷ khiến, cứ thế nhớ lại câu nói của bà lão: bóng ma dập dờn, bao nhiêu điều xuất hiện trong đầu cậu, chúng kéo thành một sợi dây liên kết, cứ úp úp mở mở việc gì đó, "Bóng ma dập..."

Chưa dứt đoạn suy nghĩ trong đầu, cậu bị Tuấn Kỳ từ phía sau ôm tới, vì nhất thời chú tâm suy nghĩ, Tuấn Kỳ vừa chạm vào khiến cậu nhảy thót lên la lớn, "Ôi giật cả mình !!"

Từ nãy tới giờ, Tuấn Kỳ âm thầm đi theo phía sau Châu Vĩnh, lại nghe Châu Vĩnh nói lí nhí cái gì đó, vì quá tò mò mà nhào đến ôm người kia.

"Muốn giết em chết hả !?", Châu Vĩnh trừng mắt nhìn Tuấn Kỳ một cái, sau đó hai tay ôm lấy phần ngực trái của mình, "Trời ơi con tim bé bỏng yếu đuối của tôi..."

Tuấn Kỳ thấy biểu hiện của người đối diện, nhìn không được liềm cười ha ha vài tiếng, "Con tim bé bỏng mà muốn đi xem phim kinh dị à ?"

Phim kinh dị...

Châu Vĩnh khẽ nhíu mày, đoạn nhìn chăm chăm Tuấn Kỳ, "Tối nay... phim kinh dị..."

Thấy người đối diện phản ứng có chút kỳ quặc, nhịn không được anh bèn hỏi, "Có chuyện gì sao ?"

Lúc này anh mới để ý đến cánh tay của Châu Vĩnh, hoảng hốt cầm lấy, nhìn thẳng đồng tử Châu Vĩnh, "Thật sự là có chuyện gì đó sao ?"

Châu Vĩnh khẽ nuốt nước bọt, "Em cứu đứa bé khỏi vụ tai nạn xe mất thắng..."

"Đau lắm không ?", Tuấn Kỳ chăm chú nhìn vết thương kia, sau đó nhẹ nhàng hỏi.

Châu Vĩnh : "Cũng không đau lắm."

"Vậy tối nay có đi xem phim được không ?", Tuấn Kỳ hỏi tiếp.

Câu hỏi này vừa dứt, Châu Vĩnh nhìn vết thương trên tay mình, lại nghĩ đến những suy nghĩ khi nãy, chần chừ một chút rồi cậu mở miệng : "Chỉ là vết thương nhỏ, đi có chết đâu mà sợ."

Tuấn Kỳ nghe Châu Vĩnh trả lời, trong lòng an tâm lấy xe chở Châu Vĩnh về nhà.

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, mới đó còn sáng bưng vậy mà bây giờ đã đến tối rồi. Châu Vĩnh trên phòng ngắm nhìn mình trong gương, ngắm một lúc cậu lại phân vân có nên đi xem phim hay không, cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy bất an như thế nào, định bụng sẽ cầm điện thoại điện cho Tuấn Kỳ dời ngày xem, nhưng chưa kịp mở điện thoại thì đã có cuộc gọi đến, là Tuấn Kỳ.

Tuấn Kỳ dưới nhà Châu Vĩnh, cậu gọi điện báo mình đã tới nơi, anh đứng dưới đường, đôi môi bổng cong lên, cười như đứa trẻ.

Phân vân một hồi, rốt cuộc là cậu vẫn đi.

Bước xuống nhà tạm biệt ba mình rồi ra cửa, leo lên xe cùng Tuấn Kỳ đến rạp phim.

Rạp phim hôm nay không phải cuối tuần nhưng vẫn đông đúc, Châu Vĩnh cùng Tuấn Kỳ chen lấn một hồi mới có thể vào được bên trong, bộ phim mà hai người đặt vé trước chính là phim Ám ảnh kinh hoàng 2, bộ phim hiện đang gây sốt trên thế giới.

Vào trong rạp xem, không ít lần Châu Vĩnh giật nảy mình, mà cứ mỗi lầm giật mình, cậu liền nhào vào người Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ cũng phối hợp, mỗi lần Châu Vĩnh giật mình nhào vào lòng mình, anh liền lấy tay vuốt vuốt người ôm cứng cơ thể, "Không sao, không sao, baba thương baba thương."

Tất nhiên sau đó, Tuấn Kỳ ăn cú lườm kinh điển của người kia.

Phim kết thúc, Châu Vĩnh cùng Tuấn Kỳ ra bãi đỗ xe chuẩn bị chạy đi ăn tối. Nhưng trong giây phút này, cả người Châu Vĩnh bỗng thấy bất an lạ thường, lại có một chút lạnh sau gáy, cảm xúc này cậu chưa từng trải qua một lần nào.

Nắm lấy tay Tuấn Kỳ, cậu nhìn con ngươi đang chăm chú nhìn mình kia, chậm rãi mở miệng : "Hay là... một chút rồi mình hẳn về..."

Tuấn Kỳ không phản ứng nhìn Châu Vĩnh một hồi, nhận thấy tay người kia đang đổ mồ hôi, nhất thời khó hiểu, "Sao vậy ?"

Châu Vĩnh nhăn mặt, "Em cảm thấy bất an sao sao ấy..."

Tuấn Kỳ ôm người thấp hơn mình nữa cái đầu vào lòng, "Không sao không sao, chắc là do em bị ám ảnh phim khi nảy đó. Có anh ở đây, không có gì cả."

Châu Vĩnh nghe Tuấn Kỳ nói, cậu có vẻ yên tâm một chút, đồng ý cùng người kia đi ăn.

Tuấn Kỳ trên đường đi huyên thuyên không ngừng với Châu Vĩnh, một phần vì cậu có nhiều chuyện để kể, một phần vì giúp Châu Vĩnh giảm bớt lo âu trong lòng, anh kể đủ thứ chuyện, sau đó đánh tay quẹo vào con đường mà Châu Vĩnh cứu đứa bé lúc sáng.

Con đường nhỏ dài ngoằng nếu chạy thẳng ra sẽ là đường lớn mà ngôi trường Quý Dương nằm ngoài đó.

Trong màn đêm Tuấn Kỳ đang ung dung lái xe, đột nhiên từ phía xa phát đến hai người trên xe máy luồng ánh sáng trắng, đó là đèn của chiếc xe hàng đang đâm thẳng đến, dường như chủ lái trên chiếc xe đó đã ngủ quên rồi, chỉ thấy nửa thân trên của hắn nằm gục trên bánh lái, mà chiếc xe thì cứ điên cuồng lao tới theo đường thẳng.

Châu Vĩnh nhất thời kinh ngạc, đoạn vòng tay tới trước bẻ tay lái sang một bên. Trong gang tất, chiếc xe máy nghiêng về một hướng, tránh né thành công đường đi của chiếc xe tải kia.

Sau đó tùy tiện chạy ra đường lớn, đôi tay Tuấn Kỳ bây giờ đã run lẩy bẩy rồi, anh xoay đầu nhìn chăm chắm Châu Vĩnh, cả hai mặt đối mặt đều mồ hôi chảy ngắn dài, thở không ngừng.

Trong làn gió, cả hai nghe tiếng của một chiếc xe máy đang chạy với vận tốc khá cao, Tuấn Kỳ lập tức xoay đầu lại, đập vào mắt vẫn chính là thứ ánh sáng đáng sợ kia.

Châu Vĩnh hồn vía như lạc mất, chỉ nghe thoang thoáng tiếng của người bên xe kia hét lớn, đan xen với tiếng la của Tuấn Kỳ, cậu nhắm chặt hai mắt lại.

Rầm !!!

Âm thanh lớn đến chói tai, vang vọng tứ phía. Hai chiếc xe tông trực diện vào nhau, một bên trái, một bên phải, mảnh vỡ tứ tung, sau đó màn đêm tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net