CHAP5: Khu rừng và đám cháy?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP5:
Hanah để mặc mọi thứ đang xảy ra, cô chỉ hướng về một nơi duy nhất-hướng Bắc
Nhưng trong tâm cô vẫn lo sợ, liệu có con thú dữ nào không?
Chắc có... Vì nó... Có thể làm Rei bị thương mà... Không... Rei không làm sao cả...
Không sao cả.. Nếu thật sự không sao thì cô chạy ra đây làm gì...
Chiếc cung đã nguội đi một chút... nhưng chẳng làm Han bớt sợ hơn.
Tuy mặt trời còn lâu mới lặn ở mảnh đất này nhưng càng vào sau trong rừng thì càng tối
Hanah cảm thấy cả hơi ẩm từ mặt đất bốc lên... thật khó chịu...thật đáng sợ...
"Bình tĩnh... bình tĩnh... Phải thật bình tĩnh.." Hanah vừa nói thầm vừa lao đầu chạy về phía trước
"Rei..." "Nhất định phải tìm cậu...phải tìm được cậu ấy.. và mọi chuyện sẽ ổn thôi.."
Chiếc cung đã nguội hẳn nhưng không khí quanh Han dần trở nên ngột ngạt và nóng hơn bao giờ hết..
"C..cháy rừng...???" Han sững sờ nhìn một màu lửa đỏ rực trước mặt mình...
"Sao lại..."
"..thế..?"
"Rei liệu..."

"R..REIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!"
Han gào lớn, với một hi vọng nhỏ là Rei không bị làm sao cả... Rei mạnh mà... Cậu ấy có phép thuật hệ Mộc.. NHƯNG..đâu thể sử dụng phép thuật hệ Mộc trong lửa được..?? Nó sẽ làm Rei gặp nhiều nguy hiểm hơn..
"Rei, Rei, Reiiiiii... Cậu có trong đó KHÔNGGGGG, REIIII!!!"
Mặc cho Han gọi lớn thế nào tiếng đáp lại duy nhất chỉ là tiếng lửa đang bùng bùng cháy
"..." "Rei.."
"Luôn miệng Rei, Rei, Rei.. thì ra tên của hắn là Rei à?" Một giọng nói vang lên làm Hanah giật mình..
Giọng nói này... rất ...quen!!
"Là.. Là ai???" Hanah hét lớn
"..." Giọng nói đó như khựng lại... như thể ...cũng nhận ra điều gì đó...
"Là ai??"
"Và ngươi muốn làm gì với khu rừng này.."
"Và với Rei nữa???"
Không có tiếng đáp lại...
Hannaah tuy đang rất lo cho Rei, nhưng cũng rất sợ...
Giờ phải làm sao?
"Rei, Rei, Rei,..." Cái tên ấy vang lên dồn dập trong tim Han. Bao nhiêu kí ức về 4 năm trước lại ùa về...
Mẹ cô đã...chết là do..cô
Người cô yêu nhất đã biến mất là do cô... Là do cô đã quá ỷ lại vào hạnh phúc, là do cô...yếu đuối...
Nhưng giờ Han đã có sức mạnh... Han đã có lại hạnh phúc... Han vẫn còn một người bạn mà Han yêu quý.
Nhất định, Rei chưa thể chết dễ dàng vậy được, cô vẫn chưa thấy Rei ở cánh rừng này...nên nhất định vẫn còn hi vọng
Chính vì vậy...
MÀ đám cháy này... không doạ được cô đâuu!!! Nó có gì đáng sợ..hơn cơn ác mộng trong quá khứ cô chứ?
"Hộc hộc..!!" Tiếng Han chạy xuyên qua đám lửa... đang một lúc lớn hơn...
"Hm.." Cô thầm cười buồn. Nếu cô quyết đoán hơn thì lửa đã không lớn đến như vậy...
"Khụ... Khụ..!!!" Có quá nhiều khói, Han không thở được, hơn nữa quanh cô còn quá nóng. Nhưng đám lửa đó lại không đốt cháy Han, nó chỉ cảm tầm nhìn và đem cho cô cảm giác khó chịu...cứ thế này...e rằng Hanah sẽ ngất mất.
Chạy mãi..chạy mãi mà Han vẫn chưa thoát ra khỏi đám cháy đó, là nó quá lớn hay nó đang dần lan ra xa...
"Hanah, Hanah... Cô đang ở đâu vậy??" Có tiếng Rei vẳng qua tai cô, là cậu đang dùng phép thuật liên lạc với cô...
"Thật tốt quá..." Han cố nói trong khi không khí xung quanh toàn khói...
"CÔ ĐANG Ở ĐÂU VẬY???" Tiếng Rei hét to hối thúc
"Tôi đang..." Hanah mừng thầm.. định kể mọi chuyện với Rei thì cô chợt nhận ra hoàn cảnh của chính mình. Nếu Rei biết cô ở đây thì sẽ mạo hiểm đi tìm mất "Tôi đang... đ..đợi cậu ở.. Gốc cây cổ thụ đây..."
"ĐỪNG CÓ NÓI DỐI!!!!"
Tiếng Rei hét lên lần nữa
"Đừng có dại dột mà chạy đi linh tinh, đùng có chạy vào đám lửa!! Tôi vừa bảo tộc trưởng tìm cô rồi nhưng không thấy cô ở gốc cổ thụ nào cả!! Mau về đi!!"
Giọng Rei nói càng lúc càng gấp rút
Rei nói vậy chắc chắn là cậu ta vẫn ở trong khu rừng phía Bắc này.
"Thế còn cậu đang ở đâu.."
Han lại chạy tiếp
"Không cần cô lo... Tôi về trước rồi, ngoan ngoãn mà về trước đi, nhé, hôm nay cô mà ngoan thì tôi cho phép cô 1 tuần sai vặt tôi đấy.."
"Ừmmmm..." Tiếng nói của Han nhẹ dần, bước chân chạy cũng chậm lại...
Toàn thân Han đang sắp đổ rập về phía trước...
"Sao vậy???" Giọng Rei sốt sắng
Han cố nói để khiến cậu bớt lo lắng nhưng cô không làm được
"Khụ khụ.. " tiếng ho đã ắt mất giọng nói cô rồi
Han ngất đi trong đám cháy
____***____
Lại một lần nữa như 4 năm trước... tại sao cô đã ngã mà cô không thấy đau... mà chỉ cảm thấy... toàn thân mình...thật nhẹ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net