CHAP7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP7:
Một lúc sau, Rei đã bế Han chạy ra khỏi đám cháy
"Khụ khụ..." Tiếng ho của cậu vang lên đều đều
Rei nhẹ nhàng thả Hanah xuống. Han nhìn Rei,lo lắng. Rei bị thương khắp người rồi mà vẫn cố bế cô mà chạy được, hơn nữa, cậu cũng phải hít bao nhiêu khí độc như thế... Nhưng Rei vẫn quay lại mỉm cười với Han bằng ánh mắt tinh nghịch vô cùng... Làm cho tim Han đập mạnh...
"Liệu Rei có thực sự ổn như vẻ ngoài không...?" Thâm tâm Han cứ liên tục hỏi như vậy. Cô cảm thấy hai mi mình ươn ướt...
"Sao làm mặt ngu vậy, con nhợn kia?" Rei quay ra cười đểu, mặt cậu trông hâm hết sức "Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần ngắm kĩ thế đâu!!"
Nếu mà như thường lệ, Hanah thể nào cũng bẹo cho Rei một cái mới chịu được, nhưng lần này, Han lại mỉm cười hiền dịu hết sức...
"Ưmm.. Trông cậu đẹp thiệt đó... Đó là nếu như cậu không bị thương, Rei..."
"..." "Han cho tôi 3 giây quay mặt đi nhé..."
Nói rồi, Rei quay mặt đi, và nếu như Hannah để ý kĩ, chắc chắn, cô sẽ thấy mặt Rei ửng hết lên từ lúc nào...
.
.
.
"Ừ, thật à...?" Rei gãi đầu quay lại như để chữa ngượng
"Ừm!!!" Han gật đầu
"Tôi có mang thuốc trong túi đây, để tôi sơ cứu cho cậu nhé"
"Ờ... Thì ừm...,"
"Cậu có biết nguồn nước nào gần đây không?"
"Đi dọc theo con đường này khoảng 300 mét là đến một con suối."
"Vậy chúng ta đi!!"
Hanah nhẹ nhàng nắm lấy tay Rei mà kéo cậu về phía trước.
Tuy nơi đây thuộc khu rừng phía Bắc nhưng nó lại không hề âm u
Hai bên đường đầy nắng tuy cây cối khá um tùm, xen với tiếng chim ca.
"Sắp hoàng hôn rồi..." Hanah giặt chiếc khăn tay của mình bên bờ suối, lấy gói thuốc từ thảo mộc mà cô tự làm ra
"Ừm..." Rei đáp lại "liệu chúng ta có về sớm như đã hẹn với tộc trưởng không?"
"Đưa tay đây!!" Han nói như ra lệnh
"Gì vậy gì vậy?" "Cô muốn làm chị tôi từ bao giờ đấy?"

"Hê hê, chị à..? Thế chức tôi cao hơn cậu rồi nhé" Han nở nụ cười gian manh
Rei phì cười...
Thì ra là Han vẫn còn nhớ đến lời hứa đó...
Rồi cậu đưa cánh tay đầy vết chém cho Han...
"Là Kai làm thật sao?" Han tự hỏi bản thân mình, lòng như quặn lại, "Liệu người đó có phải ân nhân của mình thật không?"
Cô lau  đi lau lại cánh tay cho Rei
"Ê, lau vừa thôi, con nhợn cô bẩn chết đi được, định thừa thời cơ truyền vi khuẩn à?? Ểu ơi..!!"
"Ưm..." Han nở một nụ cười dịu dàng "sát thủ"
"Thế thì tôi sẽ không truyền vi khuẩn nữa!!"
Nụ cười "đẹp mê hồn" ấy làm Rei toát mồ hôi lạnh, nhưng cậu vẫn cố "rặn" ra nụ cười "Hì! Hì!" Để chữa ngượng, vì rốt cục thì cậu là người trêu Han mà, đâu thể để rơi vào thế bị động được?
"Á.... Ái ái...! Nhẹ tay thoi!!!!!!" Rei hét lên trước cú "bôi thuốc" ngoạn mục của Han
"Hề hề!!" Han cười đểu với một lọ thuốc đen sì xám sịt-loại thuốc bôi vào xót nhất mà cô từng chế, hơn nữa vừa bôi cô vừa cào...
Rei ôm cánh tay suýt xoa... Trông mặt cậu trẻ con kinh khủng á...
"Thuốc kiểu quái gì vậy??? Liệu có khỏi được không hay là lại nặng thêm???" Rei vừa hét vừa... mếu
"Hừm... Hứm!! Tộc trưởng duyệt rồi ớ!! Ông còn công nhận lọ thuốc chế này của tôi là loại thuốc chữa vết thương hiệu quả nhất tộc!!... Tuy rằng nó có tác dụng phụ là...hơi đau."
"Còn tác dụng phụ là chưa được" Rei vênh mặt lên "giảng giải"
"Thuốc này phải sửa nhiều!!!"
"..."
..
..
Rồi đột nhiên Rei im lặng
Han chỉ mỉm cười...
"Hết đau thật rồi nè..." Rei ngơ ngác
"Loại thuốc này rất hợp với những người thành thạo các phép thuật của Mộc tộc như cậu! Chính vì vậy mà nó mới XỊN đó!!"
"Ừm!!"
Hoàng hôn từ tử buông xuống...
Hanah chợt nhớ lại khuôn mặt Kai. Rốt cục, thì cô vẫn chưa hiểu tại sao cậu ta lại như vậy... Ân nhân của Han sao có thể có mặt ác như vậy...?
"Không nghĩ về nó nữa..." Han lắc đầu. Rồi chuyển chủ đề....
"Rei nè, đám cháy đó là sao vậy?"
"Tôi không rõ... Nhưng rất có thể là do Hoả tộc gây ra..."
"Hỏa tộc?"
"À, đó là một tộc lớn nằm ngay phía Tây Nam kinh đô, họ cũng có phép thuật, nhưng la phép thuật hệ hoả"
"Tại sao lại là do Hoả tộc, mà không phải do người khác...đốt rừng?!" Han thắc mắc, vì việc đốt rừng ai cũng có khả năng làm được mà
"Đám cháy đó rất bất thường..." Rei trầm tư nói "Khi sử dụng phép thuật để điều khiển cây, thì ngọn lửa liền khống chế nhánh cây đó lại..., tôi cũng đã bảo với tộc trưởng, ông ấy đang liên hệ với thủy tộc giúp chúng ta, và đòi hoat tộc đền bù"
"Rồi sao nữa?"
Rei lườm "Hết rồi, cô còn  muốn biết gì nữa??"
"Ý tôi là lai lịch của..." Han bật dậy hỏi rồi im lặng "À, không có gì..."
"Cô muốn hỏi thì cứu hỏi tiếp đi"
"Thôi, không cần nữa, hết rồi mà!"
"Hmm.. Thế à..." Rei nằm xuống thảm cỏ "Tôi đang định kể cho coi về tên Ka..."
"Thôi!!!!!!!!!!" Han bịp miệng cậu lại "Tôi... Tôi muốn biết cái khác cơ... À... Cậu có biết đường khác về mộc tộc không?"
"À. Tất nhiên là không, tôi hay sang khu rừng Bắc này nhưng cũng không thích dò đường vẽ bản đồ nên chịu... Nhưng tôi nghĩ, đi dọc con sông này sẽ có lối ra... Chỉ là..."
"Chỉ là...?"
"Bên đó nhiều thú dữ..."
"Và cũng là căn cứ của bọn buôn người...!!"
Rei nhắm mắt lại trước ánh sáng mặt trời hoàng hôn êm dịu
"Thú dữ... Buôn người sao?!"
"Tôi nghe kể thế! Nên tốt nhất là chúng ta nên đợi tộc trưởng giúp đi"
Đợi...? Han không muôn sở lại đây lâu hơn nữa
"Bọn buôn người đó thuộc tộc nào?"
"Là người dân thường sống trong và xung quanh kinh thành, không thuộc tộc nào cả, họ đều không có phép thuật giống cô"
"Vậy thì sao chúng ta phải sợ?"
"... Tôi..."
"Không muốn để cô thấy cảnh máu me..."
"... từ bọn man rợ, liều lĩnh, tàn ác đó..."
"Tối nay chúng ta phải ngủ lại trong rừng thôi..."
"Ừm!!" Hanah gật gù...
Nhưng trong lòng thì lại tự trách móc bản thân mình... Tất cả là tại cô... Nếu như cô không sợ... Nếu như cô mạnh hơn nữa... Thì cả hai đã thoát ra khỏi đây được rồi... Hoặc là Rei cũng tự ra khỏi đây được
"Cốc!!!!" Rei với tay, vừa cốc đầu vừa đẩy Han nằm xuống thảm cỏ
"Con nhợn ngốc cô lại nghĩ linh tinh gì vậy..."
"..." Không có tiếng đáp lại và Han đã chọn im lặng
"Phải phủi những suy nghĩ tự đổ lỗi cho bản thân ra khỏi đầu cô đi..."
"..."
"Vì..." Rei quay ra mỉm cười với Han.
Cậu lấy tay vuốt nhẹ lên tóc cô
"Vì tôi đã hứa rồi mà..."
Gió nhẹ nhàng thổi, những chiếc lá vẫn rụng, mùa thu đến rồi...
"Vì tôi đã hứa rồi mà..." Câu nói ấy như đã theo cơn gió thu, nó vẫn vang bên tai Han... như một điệu nhạc...của gió...
"Tôi đã hứa, là tôi sẽ bảo vệ cô... Và tôi cũng đã hứa, tôi sẽ không nói dối Han mà..."
"..."
"... Cậu mới ngốc ấy!!!!" Hanah oà khóc, cô lấy hai tay che mặt, không muốn Rei thấy bộ mặt mình lúc này...
"Cậu lo cho tôi, nhưng tôi chỉ biết gây ra rắc rối cho những người đã giúp mình,...gây ra cả cho mẹ tôi!!!"
"Vậy mà cậu luôn cười... Vui vẻ với tôi như vậy..."
"Nụ cười của Han..." Rei ngẩng mặt lên nhìn trời
"..."
"Tôi muốn bảo vệ nó, ít nhất khi nhìn thấy nó...tôi cảm thấy an tâm hơn..."
"..."
"Vì nó... giống như nụ cười của chị tôi vậy..."
"Cậu từng có chị?!" Han nín khóc
"Ừm.."
"Vậy kể tôi nghe đi!!!"
"Ít nhất, như thế, có lẽ, tôi cũng sẽ thấy mình...đỡ vô dụng hơn một chút..."
"Ok!" Rei mỉm cười và bắt đầu kể về chị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net