chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vầng ánh dương le lói phía rạng đông, những đợt gió oi bức của mùa hè lướt qua biết bao mái đầu . Nơi đó, có con bé loắt choắt, đầu hai bím xinh xinh đang tung tăng chạy nhảy khắp xóm nhỏ. Con bé ấy tên là Lâm Lộc, năm nay mới tròn 5 tuổi. Nó đến gần cái bụi cỏ trước nhà , với tay hái nhánh hoa nhỏ màu tim tím nên thơ. Vừa hái xong , nó chạy lại gần xấp nhỏ ở đầu hẻm, vươn tay xòe mớ bông nhỏ xinh ra rồi cười một cái rõ tươi. Cái miệng xinh xinh cất tiếng :
-" Tớ hái cho các cậu này, xinh không? "
Đám nhóc đa số là con trai, chỉ có con bé Gia Linh với Gia Ly là con gái . Mà con trai thì có bao giờ thích mấy cái hoa lá yểu điệu này đâu. Thằng bé Quốc, con chú Cương thấy bó hoa tím kia liền cười rõ to , hất bó bông xuống đất rồi bỏ đi mặc cho cô bé sau lưng đang cuối xuống nhặt từng bông lên. Nhặt xong, cô liền chạy lại , kéo tay áo cậu :
- " Này Quốc! Tớ nhặt lại rồi này , chưa bị dập cái nào đâu nhé , hihi"- tay cô đưa bó hoa cho cậu.
Cậu Quốc kia mở to đôi mắt nhìn cô. Lát sau, hoàn hồn lại, cậu nhăn mặt , quát :
- " Mày bị ngu à! Dơ chết được với cả đàn ông con trai ai lại thích mấy thứ hoa hòe này. Mày thật ngu ngốc, tránh xa tao ra" - nói rồi cậu lại hất bó bông xuống ,bỏ đi.
Nụ cười trên môi trôi theo dòng nước mắt. Cô ngồi xuống, nước mắt cứ không ngừng rơi... Con bé Gia Linh thấy vậy liền vỗ vai an ủi nó:
-" cậu cứ kệ cậu ta đi , đừng buồn nữa. Cái tên Quốc thật là xấu xa. "
Con Gia Ly thì lủi thủi nhặt lại mấy nhánh hoa tim tím đang nằm trụi lơ dưới đất kia. Thằng Phong thấy dáng vẻ tội nghiệp của nhỏ liền nhăn mặt, quay qua mắng thằng Quốc :
-" sao mày vô duyên thế . Không thích thì thôi chứ , mày cư xử thật kì cục. Vả lại hoa đó có phải của mình màu đâu , có cả của bọn tao nữa mà."

Thằng Quốc tỏ ra cứng đầu, không nghe. Phong thấy thế tức quá liền phi lại chỗ nó đánh cho hả giận. Thế là hai đứa tụi nó lao vào oánh nhau túi bụi đến khi chú Cương chạy qua can mới chịu thôi. Lũ nhỏ cũng dần giải tán đi về. Ấy vậy mà cô vẫn ngồi ở đó. Đôi mắt u sầu không tài nào giấu được. Hoàng thấy thế liền chạy lại ngồi mép bên cô. Cậu xoa đầu cô thật dịu dàng rồi nói:
-" Gì đây... Cô bạn nhỏ của tớ sao trông lại sầu não thế này. Vì chuyện ban nãy à?thật ra.. Thằng Quốc không có ý xấu đâu, tại nó ngại ây mà. Những bông hoa này rất đẹp , nhất là khi được cậu hái."
Cô ngước mặt lên nhìn Hoàng. Không nói không rằng, cô òa lên khóc như một đứa trẻ. Mà cô thực sự là một đứa trẻ mà? Thế là cô nắm lấy cánh tay của Hoàng, ôm thật chặt rồi khóc lớn hết mức có thể ,như muốn cho bao nhiêu buồn tuổi theo tiếng khóc trôi mất. Bình thường cô sẽ không như vậy đâu nhưng vì ở Hoàng tỏa ra một thứ hơi ấm rất đặc biệt. Nó khiến người ta cảm thấy ấm áp và có thể dựa dẫm vào nên cô khóc không còn biết trời trăng gì nữa. Cậu bạn cũng ngồi im cho cô bạn nhỏ của mình mượn cánh tay ấm áp.
Tối đó về, thấy đôi mắt con gái mình sưng đỏ lên , mẹ cô rất lo lắng. Gặng hỏi cho bằng được nhưng dù thế nào cô cũng không chịu trả lời. Cô muốn trả lời lắm chứ. Cô muốn mách mẹ cho cậu Quốc kia bị la lắm chứ nhưng.. Cô không Quốc bị đánh , không muốn cậu bị la. Mỗi lần thấy cậu bị chú Cương đánh đến sưng tấy cả tay lên cô đau lắm. Với bản năng của một đứa trẻ, cái nó sợ nhất chính là cây roi mà ba mẹ nó cầm khi tức giận. Cô cũng là con nít, cũng từng bị đánh nên cô biết là nó rất đau, rất đáng sợ.Vì thế, cô không muốn cậu bạn của mình bị đánh. Ấy vậy mà lát sau, chú Cương đã dẫn theo Quốc qua. Cậu Quốc kia không vẻ gì trông như bị đánh nhưng gương mặt vẫn cứ gặm hực. Chắc chắn vừa bị chửi xong đây mà. Cậu ta xin lỗi nhưng vẻ mặt vẫn rất thờ ơ. Chú Cương liếc cậu với ánh mắt hình viên đạn. Thế là cậu bạn giật thót mình, nhìn tôi với vẻ ấp úng :
-" Xin .. Xin lỗi cậu vì chuyện hồi chiều.. "
Gương mặt tre con đỏ ửng cả lên. Dễ thương quá đi mất >< . Mặc dù rất xúc động và thậm chí chí là đã tha thứ cho cậu rồi nhưng vì cái biểu cảm quá là dễ thương ấy , cô bé nhà ta lại giở trò tinh nghịch, bắt đầu làm kiêu, chọc phá cậu.
-" xí... Cậu nghĩ xin lỗi là được à! Cậu phải đền bù cái gì đó đi chứ!"
-" đền bù..? Nhưng đền cái gì bây giờ? "
-"hm.. Tớ cũng chưa biết nữa.. " gương mặt ngây ngô kia bắt đầu nhăn nhó, tỏ vẻ suy tư. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ rối bời kia bỗng nhiên Quốc tiến đến và.. Chụt! Một cái thơm vào má rất chi là đáng yêu từ cậu bạn khiến cô giật nảy mình. Cô ngây ngô :
-" cậu thơm má tớ làm gì thế?"
-" đền lại cho cậu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net