Chương 35 - "Lạc Tổng, tôi xin từ chức"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Lạc Lam đang chìm trong nỗi buồn chưa tan của chính bản thân mình mà xa xăm nhìn về phía cửa sổ phòng làm việc.

Từ đêm qua anh đã liên lạc với Tiền Tuân - tài xế cũ của Lạc Nghi, nhờ anh ấy thay anh việc đưa đón Lạc Sở. Nói cách khác, anh muốn trả lại chiếc xe đó cho cô - món quà mà đã từng một thời gian, anh vô cùng quý trọng. Anh không muốn trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác, và nhất là trong mắt cô.

Trên bàn làm việc gần đó, đơn xin từ chức đã được soạn xong. Có lẽ bây giờ không thấy anh, Lạc Sở sẽ có chút hoang mang. Nhưng không sao, anh đã sẵn sàng cho một sự ra đi. Một người anh trai, có hay không cũng sẽ không trở thành một vấn đề quá nghiêm trọng.

Từng câu nói của Lạc Sở không có ý định buông tha tâm trí anh. Nhưng thay vì hành hạ anh đến nửa tỉnh nửa say như đêm qua thì giờ đây nó hòa quyện cùng sự thất tình ấy mà hóa lạnh. Cái lạnh chứa đựng một ít say mê đến bất lực, một ít bi thương đến tê tái và cả một ít tỉnh ngộ đến chấp nhận.

Phải! Tỉnh trong cái mơ mộng viễn vông tự luyến của bản thân, trước giờ Lạc Sở đã bao giờ nói yêu anh đâu chứ? Do anh tự cho là như vậy thôi. Anh cũng nhận ra rằng tự anh bày tỏ trong lúc người ta cãi nhau với người yêu, rồi cũng tự anh cho anh cái quyền chen vào. Không thể trách Lạc Sở được, chẳng phải cô ấy đã nói rõ rồi hay sao? Anh trai, em gái!... Anh hiểu!... Chỉ là anh cũng không đáng thương đến mức cần sự thương hại.

Ánh mắt lộ rõ sự áy náy cùng cái thương cảm mang tên "người thân" ấy đối với anh mà nói, còn hơn cả một nhát dao chí mạng. Anh sẽ cố kìm nén tất cả, người bên lề cuộc sống như anh cơ bản không có tư cách đòi hỏi hạnh phúc hoặc một cái quay nhìn.

Trước kia, là Lạc Nghi, anh âm thầm làm tốt vai trò anh trai như vậy, thì bây giờ, với Lạc Sở, anh cũng sẽ có thể làm được. Dẫu tâm anh rõ nhất, trước kia và bây giờ, tuy không khác ở hai chữ "anh trai" nhưng lại khác ở cái hố sâu tình cảm, anh yêu Lạc Sở - yêu đến tim anh hấp hối. Kẻ hấp hối như anh chẳng phải đang tìm cách chạy trốn hay sao?

Dù có đối mặt, anh cũng sẽ không phiền cô nữa. Anh không muốn vì bản thân mà làm cô khó xử. Anh sẽ trả lại tất cả, về lại chính xuất phát điểm của bản thân mà chôn sâu tình yêu này. Anh sẽ cố gắng chúc phúc cho nguời con gái ấy - người duy nhất ủng hộ anh đấu tranh cho tình yêu khiến anh dẹp bỏ tự ti và cũng là người khuyên anh nên tìm hạnh phúc theo hướng khác. Rốt cuộc, anh chẳng thể hiểu anh là chong chóng hay cô là chong chóng, sao quan niệm của cả hai cứ quay tròn đối nghịch nhau?

Càng nghĩ, tâm càng đau, khóe mắt Lạc Lam như ứa nước và để ngăn đi sự xúc động khó nén, anh nhắm chặt vội đôi mắt. Mặc kệ tất cả, một lần lại một lần, anh chôn bản thân trong bế tắc.

----------------------------

"Tôi cần gặp Giám đốc Lạc. Anh ấy đã đến rồi chứ?"

Nén lại tất cả những ngọn sóng dữ dội đang dâng trong lòng, Lạc Sở cố gắng bình tĩnh hỏi thư ký của phòng thiết kế. Nếu không phải vì đây là công ty, còn cô đường đường là một Tổng giám đốc thì cô đã chẳng cần hỏi han ai mà xông thẳng vào phòng của Lạc Lam rồi. May mắn thay, lý trí của cô luôn hoạt động rất tốt.

"Dạ vâng thưa Tổng giám đốc. Giám đốc Lạc đã đến từ sớm và đang trong phòng làm việc ạ!" - Thư ký nở một nụ cười tươi nhẹ nhàng đáp lời Lạc Sở.

"Ok. Cảm ơn cô!"

Bình thường trong trường hợp như thế này Lạc Sở sẽ không ngần ngại mà cười đáp trả nhưng hôm nay cô vội đến mức chỉ cần nghe xác định là Lạc Lam có trong phòng làm việc, cô đã lướt đi khi chỉ kịp nói tiếng cảm ơn trước sự ngỡ ngàng của cô thư ký.

"Cốc ... cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên không quá mạnh nhưng đủ dồn dập để người trong phòng hiểu được người bên ngoài là ai.

"Mời vào!" - Lạc Lam vẫn ngồi xoay mặt về hướng cửa sổ, anh tự nói với bản thân sẽ đối diện thật tốt. Vai trò anh trai này anh đã làm cả đời rồi, dù không muốn vẫn phải làm thôi. Chỉ khác là, anh không cần sự thương hại, nâng lên được sẽ hạ xuống được.

Theo lời nói của Lạc Lam, Lạc Sở mất mấy giây để mở cửa tiến vào. Bởi lẽ, cái âm giọng này không khác lắm với cái âm giọng ngày xưa khi lần đầu tiên cô nghe anh nói, chỉ khác là nó không quá đỗi lạnh lung nhưng cũng không phải kiểu cách bình thường của anh đối với cô. Lạc Sở tự nói với bản thân rằng do cô gõ cửa, anh chưa biết cô là ai nên có thể sẽ giữ giọng khách sáo.

Bước vào phòng, không khí đột nhiên căng thẳng hẳn. Lạc Sở thật sự thấy chán nản với những ngày gần đây. Cô không muốn phải đối diện với những người mình yêu quý theo phong cách này. Đã từng ...cô và anh luôn bên nhau thân thiết, không phải sao? Tất cả là do cô sao? Cô đã tự nói phải tự nhiên nhất có thể với anh, nhưng rồi anh lại cho cô vào một vòng xoay dấu chấm hỏi. Anh bỏ cô bơ vơ như chưa từng xuất hiện. Giờ đây, nhìn bóng lưng cô đơn của anh, cả một cái quay nhìn lại với cô cũng không có, chợt cô nghe tâm mình đau nhói. Không lẽ, anh thật sự đã không còn cần cô chỉ sau một đêm?

"Anh không phải nên cho tôi một lời giải thích sao?" - Đáng lý, Lạc Sở đã muốn bắt đầu một ngày mới thật vui với những cảm xúc thân quen ngày xưa nhưng nghĩ lại một buổi sáng đầy hụt hẫng, giờ đây, dù xuất phát điểm là do cô đi nữa thì ít nhất cô cũng tự cho mình cái quyền giận hờn một chút.

"Chào buổi sáng Lạc Tổng, thật hay vì tôi cũng đang cần tìm cô..." - Lạc Lam từ từ quay nhẹ người, ánh mắt anh vô định nhìn về một phía không nào đó xung quanh Lạc Sở. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh sợ tim mình sẽ lại không kìm được mà rung lên. Tuy vậy, anh vẫn kịp nhanh mắt lướt qua đôi mắt sưng nhẹ cộng thêm thần sắc có chút mệt mỏi của cô. Tâm anh thầm than thở và tự vấn: "Cô khóc sao? Đã khóc cả đêm vì anh sao?".

Nhưng rồi cũng trong tích tắc, anh chớp mắt phủi đi cái suy nghĩ viễn vông... Ừ, có lẽ do cô áp lực và cảm thấy khó xử với anh nên dẫn đến bất an. Anh sẽ trả lại tất cả, ít nhất là một khoảng cách an toàn vừa đủ để bản thân anh tự giác từ bỏ.

"Lạc Tổng?" - Lạc Sở thâm trầm ngước mắt nhìn người trước mặt và không quên lặp lại hai từ khó nghe vừa được thốt ra cùng cái giọng nói tưởng chừng như quen thuộc kia. Lửa giận len lói từ đâu nhẹ nhàng lăn tăn đốt cháy cái bình tĩnh vốn có mà cô đang cố tình ngụy tạo. Lạc Lam trước kia dù có không thích Lạc Sở thì khi xưng hô anh vẫn gọi cô là "em". Giờ đây, khi hai người đã thân thiết hơn, tuy có chút chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng không xa cách tới mức "cô" chứ? Anh là ai? Là thật hay giả? Cô chỉ dám khẳng định nếu họ thật sự là cùng một người thì phải chăng anh cũng như cô - bị người khác xuyên vào rồi???

"Vâng... Đây là nơi làm việc, tôi xưng hô như vậy, có gì không phải?" - Lạc Lam hạ giọng, anh không giận ai, trách ai nhưng để anh có thể quên cô trừ khi cho anh trở về vạch xuất phát. Thời gian qua anh đã để bản thân mình chìm sâu trong cái bể tình thân ấy, nay muốn thoát khỏi nó, chỉ có cách trở nên vô tình.

"Anh...! OK... Được thôi... Không có gì sai cả. Nếu anh thật sự thích như vậy, thì cứ như vậy đi. Chỉ là thưa Giám đốc Lạc, anh có thể cho tôi một lời giải thích về chuyện sáng nay không?" - Muốn chơi trò khách sáo với cô? Không sao, cô sẽ thử xem anh hay cô sẽ thắng?

"Chuyện sáng nay tôi nghĩ Lạc Tổng đã hiểu mà. Có nói rõ ràng hơn cũng chỉ có vậy thôi. Vốn dĩ tôi cũng đang muốn lên phòng gặp cô để trình bày một việc quan trọng. Nhưng nếu cô đã ở đây rồi thì tôi cũng trình bày luôn. Tôi đã soạn xong đơn xin từ chức và tôi cũng đã email một bản qua cho cô. Tôi mong cô sẽ xem xét mà phê duyệt. Còn chiếc xe thì như cô đã rõ, tôi nghĩ vị trí tài xế sẽ không ai làm tốt bằng Tiền Tuân - anh ấy là một tài xế giàu kinh nghiệm, xin Lạc Tổng cứ yên tâm." - Vừa nói, Lạc Lam vừa hướng về phía Lạc Sở ở đối diện mà đưa tờ đơn xin từ chức. Đôi mắt anh lần này mông lung nhìn lướt qua mắt cô. Vẫn vậy, không dám nhìn thẳng thật lâu, chỉ như có như không rồi lại chuyển sang phía khác.

Ánh nhìn của Lạc Sở tối sầm lại trước tờ giấy được gọi là đơn xin từ chức của Lạc Lam. Xem ra anh thật sự muốn nhìn thấy cô nổi điên. Một tài xế thay thế là xong? Một lá đơn xin nghỉ là xong? Lòng tốt của cô, trăn trở của cô và cả những quyết định cô đưa ra vì anh ngày nào, bất chấp cả việc hiểu lầm với Vũ Kỳ và dư luận, cuối cùng chỉ để đánh đổi lại một thái độ lạnh nhạt, một cư xử khách sáo và một sự ra đi đơn giản vậy sao?

Cô thừa nhận, vì sai lầm của cô khơi màu tất cả. Cô thừa nhận, đêm qua cô đã từ chối anh. Cô cũng thừa nhận, vì sự ích kỷ của bản thân, vì cô không muốn trở nên đa tâm, vì cô sợ cảm giác nhất thời thương cảm với anh bị chính mình hiểu lầm thành tình yêu rồi lại liên tục tổn thương anh. Nhưng chẳng phải tất cả đều do cô suy nghĩ cho anh, không muốn anh phải đau khổ hay sao? Ngay cả cô, cô còn chưa hiểu được chính mình cơ mà? Làm sao cô có thể mang lại cái gọi là trọn vẹn cho anh?

Cảm xúc ập tới quá nhanh trộn lẫn với nhau thành một cỗ sức mạnh đánh tan cái gọi là rào cản bình tĩnh của Lạc Sở. Mắt cô ngập nước, cánh mũi xinh đỏ ửng, môi cô run lên, hai bàn tay nhỏ bất giác nắm chặt. Cô gằn từng chữ, đủ nhỏ để không làm kinh động đến bên ngoài nhưng đủ lớn để khiến người đối diện phải nghe rõ.

"Anh đang muốn đùa giỡn với tôi sao?"

Lạc Lam thu gọn cảm xúc của người thương vào trong đáy mắt. Anh chua chát quay đi vì sợ bản thân mình sẽ kìm chế không được mà ôm lấy cô. Rõ ràng, bao nhiêu lần đứng trước Lạc Sở là bấy nhiêu lần anh theo bản năng ghì chặt cô vào lòng. Nay tuyệt đối không thể. Dù rằng, bờ vai nhỏ ấy run lên vì anh. Dù rằng, khi thốt ra những lời nói ấy, tâm anh cũng đau tê tái.

"Tôi đã trình bày hết những gì mình muốn nói với Lạc Tổng. Mong Lạc Tổng sẽ nhanh chóng xét duyệt cho tôi. Tôi tự cảm thấy mình không đủ thực tài để làm một giám đốc và cũng chẳng đủ tư cách để giữ bên mình chiếc xe của Lạc Tổng. Vốn dĩ, tôi mang ơn nhà họ Lạc, tôi nên chấp nhận làm thân phận một quản gia. Nó thích hợp với tôi, cũng như thân phận một anh trai, rõ ràng trời đã định như vậy! Tôi tự biết vị trí mình ở đâu mà!"

"Là như vậy sao? Anh cho là tôi vì thương hại anh nên mới đưa anh lên vị trí này và tặng xe cho anh sao? Anh nghĩ chỉ vì lòng thương hại mà tôi có thể làm được ngần ấy việc cho anh à? Anh bảo anh mang ơn nhà họ Lạc, vậy mà giờ anh đòi nghỉ việc ở công ty để quay về làm quản gia sao? Vị trí hiện tại của anh nếu không có ba mẹ chấp thuận thì một mình tôi có thể làm được gì? Họ mong anh giúp sức cho công ty trong thời kỳ khó khăn, vậy mà bây giờ vì chút tình riêng anh lại bỏ mặc tất cả và xin nghỉ à? Anh nghĩ bên ngoài kia có bao nhiêu người ngay cả một cơ hội cũng không có? Quản gia - cái chức danh đó với anh mới là báo đáp sao? Nếu vậy, anh đã báo đáp gần nửa đời người rồi. Hiện tại, nhà họ Lạc cần phát huy cái công ty này cơ! Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu đây?"

"Nhưng tôi thật sự không cần sự thương hại từ cô, cô có hiểu không?" - Lạc Lam thoái thác, anh nghe và thấm hết những gì Lạc Sở nói. Quả thật, anh luôn bối rối trước cô, cô luôn đủ bản lĩnh làm anh không thể nói được gì. Nhưng như vậy thì sao chứ? Anh cũng không thể cứ nhận mãi được.

"Anh nghĩ tôi có bao nhiêu cách để thương hại anh? Nếu chỉ là thương hại thì tôi không cần phải tốn công sức như thế đâu, anh có hiểu không?" - Lạc Sở gần như là gào lên, cô thật sự hết chịu nổi với cái sự cứng đầu và lòng tự trọng quá cao của Lạc Lam. Sao anh có thể xem tất cả những gì cô làm là từ lòng thương hại chứ? Sao anh một chút cũng không tin cô vậy?

"Vậy thì vì cái gì? Em nói đi chứ? Là vì tình anh em có đúng không? Là vì tôi là một người anh trai đáng thương. Có đúng không?" - Lạc Lam càng nói thì vết thương lòng chưa kịp khép miệng của anh lại liên tục nhói đau hành hạ anh. Rốt cuộc, anh đã nhịn không nổi mà quay lại nhìn sâu vào mắt Lạc Sở - đôi mắt vì anh mà ứa nước đỏ rực. Anh hỏi cô nhưng sâu trong tâm anh lại nhen nhóm một hy vọng vô hình. Ừ thì, lại là một hy vọng mỏng manh.

Câu hỏi của Lạc Lam lại đánh thẳng vào cái khó xử đã dày vò Lạc Sở suốt mấy ngày qua. Không hiểu sao sau khi nghe xong, tức khí của Lạc Sở lại như bong bóng cạn hơi. Cô dần bình tĩnh lại. Tình anh em? Sao tiếng lòng cô cứ âm ĩ thế này? Ngay cả cô còn mơ hồ cơ mà... Hiện tại, chẳng phải chỉ cần ừ một tiếng là được sao? Không hiểu vì cái gì cổ họng cô lại khô lại.

"Anh nên suy nghĩ lại đi. Tôi nói cho anh biết. Dưới danh nghĩa là một Tổng giám đốc. Tôi xét thấy anh có đầy đủ năng lực để tiếp tục vị trí này. Tôi sẽ không chấp nhận chuyện để anh từ chức. Tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận anh quay về với tư cách quản gia đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi sẽ xem như chúng ta chưa hề có cuộc nói chuyện hôm nay. Bây giờ tôi phải quay về phòng làm việc. Anh cũng nên tập trung làm tốt công việc của mình đi. Còn chuyện chiếc xe, đây là lần cuối cùng tôi muốn nói với anh, tôi không phải tặng nó cho anh vì lòng thương hại. Tôi đã từng nói đó là món quà chúc mừng của tôi dành cho anh. Tôi không muốn anh tùy tiện đưa nó cho người khác chạy một lần nào nữa. Tôi chỉ muốn khi tôi ngồi lên chiếc xe đó thì bắt buộc người lái phải là anh. Chào nhé!"

Lạc Sở lấy hết sự bình tĩnh sau cùng để nói ra những gì cô nghĩ với một ánh nhìn xuyên vào mắt Lạc Lam. Cái tên quá đáng này muốn trêu cô tức chết mà. Nhưng không hiểu sao lòng cô lại hỗn loạn như vậy. Sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ và thêm chút đau lòng nữa. Có điều, nguyên nhân vì đâu cô vẫn chưa có thời gian mà định hình. Chỉ biết sau một lúc nhìn vào mắt anh, cô lại bất giác bối rối đến muốn trốn.

Nghĩ là làm, Lạc Sở nhanh chóng quay đi. Khổ nổi, mỗi lần vội vàng là một lần bị thương. Nếu bây giờ cho cô xác định bộ phận nào yếu nhất trên người cô, cô sẽ không ngần ngại mà xác định chính xác là đôi chân. Tâm trạng không tốt cộng thêm mắt nhắm mắt mở lao đi khiến cô va vào chiếc ghế gần đó.

Đầu gối đau buốt do bất ngờ chạm mạnh, Lạc Sở không tự chủ được cúi người lùi lại. Vốn dĩ muốn lấy tay xoa chỗ đau nhưng chưa kịp làm gì thì vòng tay của người phía sau lưng đã bế thốc cô lên. Hương hoa phong lữ thoảng qua trên mũi, sao hôm nay mùi hương cô đặc biệt yêu thích này lại khó ngửi như vậy chứ?

---------------------

Vài lời muốn nói tiếp: hihi, mọi người đừng thắc mắc sao dạo này đất diễn của anh Lam nhiều nha, tại vì là truyện np nên cứ mỗi một giai đoạn là sẽ đến một anh chứ ta không có thiên vị đâu nha. Chương này ta dành tặng cho FC của anh Lam nhé... Mong mọi người luôn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net