Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max, anh là ai?

~*~

Buổi tối, sau khi trở về căn nhà của mình Triệu Như Mỹ vẫn giữ thái độ im lặng với Max. Cô lẳng lặng thay đồ, tẩy trang, không nói với chồng lời nào. Anh nhận ra sự khác lạ nơi cô, liền kéo cô vào lòng, ánh mắt dịu dàng.

"Sao vậy em?" Như Mỹ ngước nhìn chồng, có chút do dự nhưng rồi lại đẩy anh ra, bước nhanh vào phòng ngủ. Max liền theo cô vào trong, thấy Như Mỹ định tắt đèn anh vội ngăn lại.

"Như Mỹ?!" Max kiên nhẫn nắm lấy tay vợ. "Chuyện khi nãy ở công ty sao?"

Triệu Như Mỹ thở dài, hai hàng mi cụp xuống, khóe mắt dường như đã đong đầy nước. "Tại sao anh lại nhận lời với bố, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà?"

"Nhưng em cũng thấy là bố rất mong anh về giúp."

"Em hiểu nhưng... rõ ràng là cả anh và em đều biết, em thực sự không muốn anh lún sâu vào công việc này, như anh Quyền ấy." Triệu Như Mỹ lại thở dài, trong ánh mắt cô hiện lên sự lo lắng thấy rõ. Max cũng nhìn ra, anh vội vàng an ủi cô.

"Anh hứa với em, anh sẽ chỉ làm việc ở văn phòng thôi, không liên quan đến những nơi nó đâu." Nhìn nụ cười chắc nịch của chồng Như Mỹ vẫn có chút hoài nghi. Nhưng rồi cô nở một nụ cười nhẹ, định nói điều gì đó thì đã bị Max ngăn lại bằng một nụ hôn. Cô tự nhiên đáp lại, thân hình cả hai sát lại với nhau rồi cùng ngã xuống giường. Quai chiếc váy ngủ màu hồng của Như Mỹ rơi xuống đến bắp tay, cô đẩy anh ra, thở dốc. Nhưng chẳng được bao lâu lại bị cuốn vào một nụ hôn khác cháy bỏng không kém. Cả căn phòng tràn ngập sức nóng của dục vọng. Đôi trai gái quấn quýt lấy nhau không rời, tựa như thứ tình cảm này là sâu nặng bao năm chứ không phải mới xảy ra chốc lát. 

Bên ngoài kia, ánh trăng sáng soi rõ bầu trời đen u tối. Không phải chỉ có trăng tròn, cả những vì sao cũng chung tay sáng rực một góc trời. Về đêm thành phố N thật bình yên và xinh đẹp, khác hẳn sự ồn ào, xa hoa mà phức tạp lúc ban ngày. Đây cũng giống như là bản chất trong mỗi con người, luôn có hai mặt tồn tại song song.

~*~

Tập đoàn TNT

"Chúng tôi rất vui mừng thông báo từ nay Max sẽ chính thức trở thành Giám đốc phụ trách kinh doanh của TNT. Ngoài ra, chúng tôi đã kí được hợp đồng độc quyền với MM. Đây là một điều rất đáng tự hào và hy vọng sự hợp tác này sẽ giúp TNT ngày một phát triển hơn nữa."

Bốp... Bốp...

Sau lời phát biểu của Dương Vỹ Quyền, tất cả mọi người trong hội trường đều hưởng ứng nhiệt liệt bằng tiếng vỗ tay giòn rã. Triệu Thời Nguyên cười thật tươi đón nhận những lời chúc mừng từ các đối tác và bạn làm ăn. Trong khi đó Triệu Như Mỹ cùng Max  cũng không hề rảnh rang khi luôn phải tiếp chuyện hết người này đến người khác.

Hôm nay là ngày tập đoàn TNT công bố vị trí Giám đốc kinh doanh đã bỏ trống khá lâu, đây có thể coi là sự kiện đáng chú ý nhất của giới kinh doanh. Chính vì thế mà rất nhiều Chủ tịch của các tập đoàn khác cũng có mặt để chúc mừng. Giới báo chí lại càng không thể bỏ qua tin tức sốt dẻo này. Trên trang chủ của hầu hết các tờ báo nổi tiếng tại thành phố N đều đăng tin về việc con rể Triệu Thời Nguyên chính thức trở thành Giám đốc của tập đoàn này, cũng coi như là một bước để Triệu Thời Nguyên thuận lợi nhường lại vị trí thừa kế. Nhưng lại có không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là một sự sắp đặt thông minh để tập đoàn TNT mở rộng địa bàn của mình trên thương trường và cả trong thế giới ngầm. Triệu Như Mỹ đã tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh ở bên Mĩ và cũng là con gái duy nhất của Triệu Thời Nguyên, tại sao ông ta không lựa chọn cô cho vị trí này. Trong khi Max chỉ là con rể, và tầm ảnh hưởng của anh chưa chắc đã bằng được với Triệu Như Mỹ hay là Dương Vỹ Quyền. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của người ngoài, còn với Triệu Thời Nguyên, tất cả đều là sự tính toán của ông cho tương lai sau này của TNT và cả con gái rượu Triệu Như Mỹ.

"Nâng ly nào, chúc mừng cậu, Max." Dương Vỹ Quyền cầm ly rượu và tiến về phía Max , mỉm cười đầy thành ý.

"Cám ơn, hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt." Max cũng cười, chạm ly với Dương Vỹ Quyền rồi uống cạn.

"Anh Quyền, anh phải giúp đỡ Max đấy nhé!" Triệu Như Mỹ đứng bên cạnh cất tiếng nhẹ nhàng. Cô nở một nụ cười duyên dáng, để lộ ra đôi mắt cười tuyệt đẹp.

"Tất nhiên rồi."

~*~

Trụ sở S.I.T.

Bên trong phòng họp, Trịnh Thế Minh, Vương Du cùng với Bùi Chí Hiển đều đang chăm chú theo dõi buổi truyền hình trực tiếp lễ kí kết hợp đồng của TNT với MM. Không ai nói bất cứ điều gì, chỉ tập trung vào người đang xuất hiện trên màn hình kia.

Sau khi chương trình kết thúc, Bùi Chí Hiển nhìn hai cấp dưới của mình, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

"Bên sếp Vu Khải Kỳ nói với tôi là chuyên án này của họ đã thất bại, họ vẫn không có đủ chứng cứ và không thể bắt Triệu Thời Nguyên."

Trịnh Thế Minh và Vương Du quay sang nhìn nhau vài giây, dường như cả hai đều không cảm thấy lạ với điều này. Trịnh Thế Minh đưa trả lại cho sếp mình tập tài liệu về viên cảnh sát chìm lần trước họ đang điều tra.

"Tôi cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng thật không ngờ. Có lẽ bên Đội điều tra tội phạm về ma túy cần phải vất vả thêm rồi."

"Anh ta rõ ràng là người chúng ta cần tìm nhưng anh ta đã bị tẩy não hay là chính bản thân anh ta đã từ bỏ vai trò cảnh sát của mình?" Vương Du nghi hoặc nói, khi ngồi trước tivi cô đã thực sự không tin vào mắt mình. Đơn giản vì bản thân cô không nghĩ rằng con người ta có thể thay đổi nhanh đến vậy. "Nếu bị tẩy não thì tại sao bọn chúng không thủ tiêu anh ta có phải hơn không? Còn tự từ bỏ thì, là vì lí do gì?"

"Đó là câu trả lời mà cho đến hiện tại, chúng ta vẫn chưa có đáp án." Bùi Chí Hiển đóng lại tập hồ sơ và cất nó vào tủ. Sau đó nghiêm trọng nói với cấp dưới của mình.

"Chuyên án này đến đây là kết thúc, nhiệm vụ của hai người đã hoàn thành. Bây giờ hãy lo điều tra vụ án cướp tiệm vàng CJ đi, tôi cần phải báo cáo với cấp trên nữa."

"Yes Sir!"

...

"Henry, tình hình điều tra đến đâu rồi?" Trịnh Thế Minh quay trở ra và tập hợp các nhân viên lại bắt đầu cuộc họp cho vụ án họ đang nhận. Vốn dĩ S.I.T. rất ít khi phải điều tra các vụ án như thế này nhưng CJ là tiệm vàng lớn của thành phố N, hầu hết giới doanh nhân hay công chức đều đến đây mua hàng. Và vào hôm xảy ra chuyện, vợ của một chính khách lại là một trong số các con tin. Chính vì lẽ đó S.I.T. phải vào cuộc để nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đem lại sự an tâm cho mọi người.

"Liễu Dương, 43 tuổi, có bảy tiền án và bốn tiền sự. Hắn mới ra tù cách đây ba tháng, sống tại đường số 5 với bạn gái."

"Khi chúng tôi đến tìm thì trong nhà không có ai, hàng xóm cho biết đã không nhìn thấy cả hai ba hôm nay."

"Điều này có nghĩa là nghi ngờ của chúng ta là có cơ sở, rất có thể Liễu Dương chính là kẻ cầm đầu vụ cướp tại CJ." Vương Du đọc tài liệu và rút ra kết luận, mọi người cũng tán thành với lời cô nói.

"Thế còn đám đàn em của hắn, có điều tra được gì không?"

"Trong đợt vây bắt của cảnh sát năm 2007, ngoài Liễu Dương thì còn có bốn tên đàn em đều bị bắt. Ba tên đã mãn hạn tù, một tên đã chết trước đó trong trại giam vì HIV." Châu Việt đưa tài liệu lần lượt cho các thành viên khác trong đội. "Chúng tôi cũng đã đi tìm chúng nhưng một tên thì ra nước ngoài định cư, hai tên còn lại vẫn chưa tìm thấy, có vẻ như chúng đã tập hợp lại với Liễu Dương."

"Đây là hình ảnh của bọn chúng. Đồng Thiện Kim, 35 tuổi và Văn Vệ Quốc, 40 tuổi. Chúng tôi cũng đã liên lạc với các sở cảnh sát khu vực để điều tra tung tích của hai tên này."

"Hai tên này trước kia đều là đàn em thân cận của Liễu Dương, giờ chúng biến mất cùng lúc vụ cướp xảy ra, khả năng rất cao chính là bọn chúng là thủ phạm rồi." Đặng Nhất Giang ghi chép một cách tỉ mỉ vào tập hồ sơ của mình nhưng vẫn không quên đưa ra nhận định. Trịnh Thế Minh cũng gật đầu đồng tình với suy nghĩ của anh.

"Cảnh sát chúng ta làm việc quan trọng chứng cứ, ngày nào chưa có chứng cứ xác thực thì tất cả vẫn chỉ là suy đoán thôi. Vì vậy mọi người hãy tích cực lên, chúng ta cần mau chóng tìm ra hung thủ để trả lại sự công bằng cho các nạn nhân."

"Yes, Sir."

~*~

Quán bar SES

Như thường lệ, tối nào Dương Vỹ Quyền cũng có mặt ở nơi này để làm công việc của mình. Ban ngày thì bận bù đầu tại văn phòng, tối đến thì phải đến các quán bar kiểm tra tình hình kinh doanh. Anh đã theo Triệu Thời Nguyên bao năm nay, địa vị có thể coi là không hề nhỏ, giới giang hồ chỉ cần nghe đến cái tên Dương Vỹ Quyền là đủ khiếp sợ. Mặc dù Triệu Thời Nguyên chưa bao giờ cho anh một chức vụ tương xứng với những gì anh bỏ ra nhưng lại không dám gạt anh sang một bên, đơn giản anh vẫn là cánh tay phải của ông ta, công việc của TNT muốn đầu xuôi đuôi lọt thì vẫn cần phải qua tay anh.

"Anh Quyền, đây là sổ sách." 

Vẫn là tên quản lý hôm trước với bộ dạng khép nép bước vào phòng VIP nơi Dương Vỹ Quyền đang ngồi. Anh đặt ly rượu trên tay xuống, cầm lấy cuốn sổ và xem xét một cách kĩ càng. Tên quản lý không thấy anh có biểu hiện gì nghiêm trọng, thầm thở phào trong lòng rồi lui ra ngoài. Chỉ một phút sau, tiếng giày cao gót gõ lách cách trên sàn gỗ. Một cô gái với thân hình quyến rũ trong bộ đầm ngắn màu đen có khoét một khe hở trước ngực bước vào. Cô ta đi đến bên Dương Vỹ Quyền, rót rượu vào ly cho anh rồi cởi áo vest giúp anh. Dương Vỹ Quyền bỏ cuốn sổ sang một bên, quay sang nhìn cô ta với một nụ cười nửa miệng. Cô ta cũng cười lại với anh, đưa cho anh ly rượu rồi uống cạn ly của mình. Khi ly rượu vừa rời môi thì đồng thời Dương Vỹ Quyền cũng nhoài người đến và hôn tới tấp lên đôi môi đỏ đầy quyến rũ kia. Cô gái đương nhiên là không có ý định chống cự, cô ta thậm chí còn cố gắng đáp trả một cách nồng nhiệt nhất có thể. Thân thể hai người dính sát vào với nhau, quai váy của cô ta rơi xuống bắp tay, để lộ ra bờ vai trắng ngần. Ở phía trên, Dương Vỹ Quyền vẫn tỏ ra vô cùng mạnh bạo và quyết liệt,  khiến cho cô gái thật khó khăn mới có thể đẩy anh ra và hít thở chút không khí cho mình. Cô ta cười một cách gợi tình, với tay kéo chiếc cà vạt để Dương Vỹ Quyền sát lại gần cô ta hơn. Hai người sau đó lại lao vào một nụ hôn cháy bỏng và đòi hỏi sự dẻo dai không kém gì nụ hôn trước đó.

Bộp

Khi cuộc vui sắp bước vào giai đoạn cao trào, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng động lạ. Dương Vỹ Quyền vội dừng lại và nhìn ra phía cửa, không có ai nhưng trong giây phút ngắn ngủi vừa rồi đã đủ để anh nhìn ra một bóng dáng quen thuộc. Cô gái kia tìm cách kéo Dương Vỹ Quyền lại cuộc vui dang dở nhưng anh đã rời khỏi người cô ta, chỉnh lại trang phục và mặc lại áo khoác. Cô ta tỏ vẻ khó hiểu, ngồi dậy và nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi. Tờ chi phiếu rơi xuống từ tay Dương Vỹ Quyền, anh không nói một lời nào cả, im lặng rời khỏi quán bar SES.

Trên đường cao tốc thành phố N, chiếc xe thể thao Ferrari màu đen lao vun vút trong đêm. Ở bên trong, chủ nhân của nó liên tục hút thuốc như để che đi tâm trạng bất ổn. Chiếc xe chỉ dừng lại khi nó đã lên đến đỉnh núi. Ban đêm, sương xuống khiến thời thiết có phần lạnh và buốt hơn. Dương Vỹ Quyền ngồi ở đầu xe, lại châm cho mình một điếu thuốc khác. Làn khói từ miệng anh tỏa ra hòa vào cùng với gió đêm rồi tan biến thật nhanh.

Dương Vỹ Quyền tức giận vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, anh di di chân để nó tắt lửa rồi bước nhanh vào xe, đóng cánh cửa đến một tiếng "rầm". Anh cho xe quay lại thành phố, trong đầu chỉ có một duy nhất ý nghĩ, đó là phải giải quyết bằng được vấn đề mà anh đang gặp phải. Từ xưa đến nay Dương Vỹ Quyền chưa bao giờ đầu hàng trước bất kì khó khăn gì và lần này cũng không phải ngoại lệ.

...Tất cả những chuyện xảy ra với tôi

Em sẽ là người phải chịu trách nhiệm...

~*~

Bãi biển thành phố N

"Cảm phiền lùi lại cho cảnh sát làm việc."

Sáng sớm, khi còn đang say sưa giấc nồng bên cô người yêu xinh đẹp Vương Du thì Trịnh Thế Min đã nhận được điện thoại khẩn từ trụ sở S.I.T.. Anh vội cùng Vương Du đến ngay hiện trường vụ án và hoàn toàn bất ngờ khi biết được danh tính của nạn nhân.

"Nạn nhân được xác định chính là kẻ chúng ta đang tìm kiếm, Liễu Dương."

"Sáng nay, một người dân khi đi qua khu vực này đã phát hiện cái xác. Thấy nó trôi lềnh bềnh trên biển, người đó tò mò nên đã kéo vào bờ, khi mở túi ra thì không ngờ đó lại là xác người." Châu Việt báo cáo lại chi tiết những gì khi nãy anh đã thu thập được từ người báo án.

"Theo khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân chết vì một phát đạn trúng tim, mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết. Sau đó mới bị người ta vứt vào bao bố và thả xuống biển. Chi tiết nguyên nhân cái chết cần chờ chúng tôi giải phẫu tử thi mới có kết quả chính xác."

"Vậy làm phiền anh." Trịnh Thế Minh nói với nhân viên bộ phận pháp y, sau đó quay sang thuộc cấp của mình. "Châu Việt, điều tra cho tôi các dòng chảy của khu vực này, xem liệu có phải cái xác trôi từ nơi khác đến không? Nhất Giang, điều tra xem có ai nhìn thấy kẻ nào khả nghi loanh khoanh ở khu vực này không? Liam và Hồng Tâm mau chóng tìm cho ra tung tích bạn gái của Liễu Dương, có thể cô ta biết trước khi tên này chết đã xảy ra chuyện gì."

"Yes, Sir." Sau khi phân công công việc cho mọi người, Trịnh Thế Minh cùng Vương Du và An Vĩnh Tường ở lại quan sát hiện trường một lần nữa. Nơi nay không có dấu hiệu của sự vật lộn, khả năng cao là cái xác trôi từ nơi khác đến.

"Henry, có nhận xét gì không?"

"Liễu Dương nổi tiếng là kẻ tàn ác, trước nay chỉ có người ta sợ hắn chứ hắn không sợ ai bao giờ nên việc có nhiều kẻ thù muốn giết hắn cũng không phải lạ. Chỉ có điều, thời gian gần đây Liễu Dương đã biến mất không tung tích. Không có lẽ là hắn bị kẻ thù sát hại?"

"Chắc chắn người trong gian hồ cũng phần nào đoán ra vụ cướp tại CJ là do Liễu Dương làm, chúng sẽ không dại gì mà giết hắn để bị cảnh sát để ý." Đến lúc này Vương Du mới đưa ra nhận xét của mình về vụ án vừa xảy ra, Trịnh Thế Minh quay sang nhìn cô với ánh mắt đồng tình.

"Hình như cả ba chúng ta đều có chung suy nghĩ?!" Kết thúc cuộc nói chuyện bằng một nụ cười đầy ẩn ý, Trịnh Thế Minh cùng hai đồng sự rời khỏi bãi biển thành phố N. Vụ án vừa diễn ra họ đã phát hiện ra những chi tiết khá quan trọng nhưng bước đầu nó mới chỉ là suy đoán, và khi có chưa có chứng cứ xác thực, mọi suy đoán đều là vô căn cứ. Quan trọng hơn nữa, thủ phạm vẫn chưa được tìm ra, đó chính là điều cấp bách và nhức nhối nhất lúc này.

...Kẻ gây tội ác

Sẽ phải chịu hình phạt thích đáng...

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net