Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thể quay đầu


~*~


Trên chiếc xe bốn chỗ, An Vĩnh Tường cùng Châu Việt ngồi hai bên Long Tân. Trịnh Thế Minh ngồi ở ghế phụ chú tâm theo dõi xung quanh. Tình hình đến lúc này vẫn rất thuận lợi, tuy nhiên chính vì thế anh lại càng có dự cảm chẳng lành. Đúng lúc ấy tất cả cùng nghe được tiếng động chói tai vang lên qua hệ thống liên lạc, Trịnh Thế Minh nhìn thấy xe của Vương Du xảy ra chuyện nên vội vàng cất tiếng hỏi:

"Chuyện gì vậy, Jen?!"

"A... không sao, chỉ là một bà lão đột nhiên băng qua đường."

"Mau xử lý đi. Các tổ đi chậm lại một chút." Nói xong với Vương Du, Trịnh Thế Minh liền ra hiệu dừng xe lại chờ đợi. Trong lúc đó anh vẫn không ngừng đề cao cảnh giác.

"Có sát thủ..."

Khi Vương Du vừa mới nói được vài từ anh đã nhìn ra mấy tên mai phục ở bên phía kia đường. Trịnh Thế Minh nhanh chóng ra ám hiệu cho An Vĩnh Tường tập trung bảo vệ Long Tân, còn Châu Việt cùng anh ra khỏi xe xử lý đám sát thủ.

Đoàng... Đoàng... Đoàng...

Đoàng... Đoàng...

Trong lúc S.I.T. dồn toàn lực đấu súng với bọn người kia thì Trịnh Thế Minh đột nhiên nhìn thấy một tên trong bọn chúng lăn một vật nhấp nháy về phía mình. Anh giật mình chỉ kịp ra hiệu cho An Vĩnh Tường đưa Long Tân tránh xa ra khỏi chiếc xe, sau đó liều mình cầm lấy quả mìn rồi chạy thật nhanh.

Uỳnh

Trịnh Thế Minh đã kịp ném nó đi trước khi phát nổ, tuy nhiên sức ảnh hưởng của nó không hề nhỏ khiến anh bị thương và bất động ngay tại chỗ. Toàn đội S.I.T. chứng kiến cảnh đó đều không thể không căm giận, liên tục bắn súng về phía mấy tên sát thủ.

Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đoàng...

Sau cùng toàn bộ đã bị hạ gục, An Vĩnh Tường bàn giao lại Long Tân cho Châu Việt, vội vã chạy đến chỗ Trịnh Thế Minh.

"Jay, mau tỉnh lại. Jay, có nghe tôi gọi không?"

~*~

Bệnh viện Quốc tế thành phố N

Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng rực một màu đỏ từ ba tiếng trước, Vương Du ngồi chết lặng trên băng ghế ngoài hành lang. Trong đầu cô vẫn còn hiện rõ mồn một những tình huống vừa xảy ra. Là do sơ suất của cô nên toàn đội mà đặc biệt là Trịnh Thế Minh mới gặp phải nguy hiểm như vậy. Đáng ra cô phải cảnh giác hơn, Vương Du thật sự không biết làm thế nào, chỉ có thể cầu mong cho mọi chuyện không đi quá xa. Cô nắm chặt chiếc lắc trong tay, hy vọng rằng ông Trời sẽ thương xót mà giúp Trịnh Thế Minh vượt qua tai kiếp này.

"Jen, tình hình sao rồi?"

Nhóm người An Vĩnh Tường sau khi hoàn thành nhiệm vụ vội vàng chạy đến bệnh viện. Nhìn gương mặt Vương Du ai nấy đều thấy câu hỏi của An Vĩnh Tường có chút dư thừa. Vương Du không đáp lời, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ đang cố kiềm chế để nước mắt thôi rơi, nếu Trịnh Thế Minh có mệnh hệ gì chắc cả đời này cô sẽ không sống nổi nữa.

Tưởng Hồng Tâm cùng Châu Việt ngồi xuống an ủi Vương Du trong khi những người còn lại mỗi người đứng một góc chờ đợi. Một rồi hai tiếng nữa trôi qua, cuối cùng thì đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt. Chẳng ai bảo ai, tất cả cùng ùa chạy đến khi bác sĩ vừa bước ra.

"Bác sĩ, ca mổ thế nào?"

"Jay không có chuyện gì chứ?"

"Sức khỏe Jay hiện giờ ra sao?"

Vị bác sĩ cũng có phần giật mình trước các câu hỏi dồn dập của nhóm người S.I.T., ông hơi cau mày chốc lát rồi mới từ tốn đáp lại.

"Sau khi làm phẫu thuật bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, hết thuốc mê anh ta sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên, do dư chấn của vụ nổ, tôi đề nghị các vị cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Rất có thể bệnh nhân sẽ không cầm súng được nữa."

"Thế là sao bác sĩ?" Vương Du vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một chút đã ngay lập tức bị lời nói của bác sĩ làm cho toàn thân cứng đờ, chỉ biết hỏi lại theo bản năng.

"Bề ngoài thì bệnh nhân không bị thương tổn gì nặng nhưng do sức ép của quả mìn là không hề nhỏ, ở một khoảng cách gần như vậy đã khiến dây thần kinh bị chèn ép, dẫn đến tay phải của cậu ấy không thể hoạt động một cách bình thường."

Vị bác sĩ vừa dứt lời thì y tá đẩy Trịnh Thế Minh đang hôn mê rời khỏi phòng mổ, Vương Du vẫn chưa hết bàng hoàng, cánh tay vô thức níu lấy tay áo bác sĩ dần buông lơi. Mấy người kia vội đi theo Trịnh Thế Minh trong khi An Vĩnh Tường vẫn ở lại với Vương Du. Cô suýt nữa đã ngã quỵ, may mà An Vĩnh Tường kịp thời đỡ lấy. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Du, cô ôm lấy đồng nghiệp mà khóc nức nở. Chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ, đến chính bản thân cô cũng khó chấp nhận. Vậy thử hỏi làm thế nào để Trịnh Thế Minh có thể đối mặt với chuyện này? Trở thành cảnh sát chính là ước mơ từ thuở bé của anh, đến lúc này đây, chẳng phải mọi thứ đã tan biến hay sao?

~*~

Quán cafe Flower

"Chị Linh, hôm nay đông khách thật đấy. Mấy loại bánh với trà chị thêm vào đều bán rất chạy."

"Từ ngày có chị Linh đến đây hôm nào hôm đấy đều mệt bơ phờ luôn."

"Này, mấy đứa đang trách chị đấy à?" Lý Linh Nhi vui vẻ trò chuyện cùng đám nhân viên. Mấy cô cậu này tính ra cũng không nhiều tuổi hơn cô, đều là sinh viên làm thêm nên tính tình vô cùng thân thiện. Cô đến đây làm việc cảm thấy rất vui và thoải mái. Mọi chuyện ở quán đều do cô sắp xếp, đây có thể nói là ước muốn bấy lâu đã thành sự thật. Mặc dù quán cafe này không phải do cô mở, nhưng được quản lý nó đã là một điều ngoài sức tưởng tượng rồi. Sẽ đến một ngày nào đó cô sẽ mở được quán cafe mơ ước của mình.

Leng keng

"Kính chào quý khách!" Tiếng kêu lách cách của chuông gió báo hiệu có khách mới đến, Lý Linh Nhi cất tiếng chào rồi ra hiệu cho mấy người kia mau đi làm việc. Còn cô thì mau chóng đi đến chỗ vị khách đó, nhẹ nhàng nói.

"Chào chị, em gửi chị menu. Cửa hàng đang có món mới và được giảm giá 20%, chị hãy tham khảo nhé!"

Triệu Như Mỹ vừa ngồi xuống chỗ quen thuộc đã thấy một cô gái xinh đẹp, dịu dàng đi đến chào hỏi mình. Cô hơi bất ngờ, phần vì người này quá đẹp, phần vì nhìn cô ta khá lạ mắt. Lý Linh Nhi vẫn giữ nụ cười trên môi, kiên nhẫn chờ Triệu Như Mỹ xem thực đơn.

"Như cũ đi!" Sau một hồi xem xét Triệu Như Mỹ gấp lại quyển menu, nhàn nhạt nói. Lý Linh Nhi hơi cứng đờ, từ ngày đến làm ở đây cô chưa từng gặp vị khách này.

"Dạ...?!"

"Cô chủ mới đến!" Trong lúc Lý Linh Nhi còn đang ngập ngừng thì Tiểu Phi hối hả chạy đến, một câu của cô bé đủ để cô giật mình. Lý Linh Nhi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu rồi mới nói tiếp.

"Xin lỗi cô chủ, em mới đến nên đã thất lễ với chị rồi. Em sẽ mang đồ lên ngay."

Tiểu Phi vốn là người nhanh nhạy, nghe Lý Linh Nhi nói vậy liền hiểu ý, cùng cô rời đi. Triệu Như Mỹ nhìn theo bóng dáng hai người, trong đôi mắt cười tuyệt đẹp ẩn hiện tia phức tạp khó đoán.

"Cô chủ, đây là đồ của chị và sổ sách mấy tháng vừa rồi. Hôm nay vừa hết cheesecake nên em lấy thử bánh này cho chị."

Lát sau Tiểu Phi trở lại với trà quế cùng bánh red velvet dành cho Triệu Như Mỹ, cô gật đầu bình thản. Đợt rồi bận lo đám cưới nên không đến đây được, giờ rảnh rỗi cô mới đến xem tình hình kinh doanh thế nào. Thật không ngờ cửa hàng lại làm ăn tốt đến thế.

Triệu Như Mỹ chầm chậm khuấy cốc nước, nhẹ giọng hỏi: "Tình hình kinh doanh dạo này xem ra rất tốt nhỉ?"

"Vâng, lượng khách đến khá đều đặn ạ!"

"Chị thấy menu khá đa dạng đấy, do cô ấy làm à?" Ăn thử một miếng bánh, vị ngọt thanh của nó khiến chút khó chịu trong lòng Triệu Như Mỹ tăng thêm.

"Dạ, chị Linh đến đây làm được gần một tháng rồi. Từ ngày chị ấy đến cửa hàng đã có thêm nhiều món mới hơn." Tiểu Phi dù còn ít tuổi nhưng đã làm ở Flower từ những ngày đầu, là người rất được Triệu Như Mỹ tin tưởng. Cô bé cũng phần nào hiểu được tính cách cô chủ, nên lựa lời nói sao cho hợp lý nhất. "Khách hàng cũng tỏ ra rất hài lòng."

Triệu Như Mỹ khẽ nhếch môi cười, không tỏ rõ là vui mừng hay chán ghét. Tiểu Phi đứng đó nhìn cô chủ, thử nắm bắt tâm tư nhưng vẫn là không tài nào nghĩ ra.

"Thôi em đi làm việc đi, không cần để ý đến chị, nếu có gì cần chị sẽ kêu."

Tiểu Phi nghe vậy âm thầm rời đi, có chút khó hiểu nhưng lại không biết vấn đề ở đâu. Cô bé không suy nghĩ nữa, vội đi đón khách mới vào quán. Triệu Như Mỹ âm thầm quan sát xung quanh, một số bức tưởng ở Flower được vẽ lên các hình khá nhẹ nhàng, ngoài ra còn có thêm kha khá tranh ảnh. Thay đổi decor của quán không phải là điều cô chưa nghĩ đến, chỉ là, không ngờ chính mình lại gần như người xa lạ khi đến quán cafe của mình.

Triệu Như Mỹ cúi xuống nhìn miếng bánh red velvet, màu đỏ tươi hòa lẫn màu trắng của kem quả thực rất đẹp, rất bắt mắt. Nhưng đối với cô nó lại thật đáng ghét. Cô ghét màu đỏ, đã thế lại đi kèm màu trắng tinh khôi, như thế làm mất đi vẻ tự nhiên trong trẻo của màu trắng. Chính vì lẽ đó cô không cho đầu bếp làm món này, tất cả các món liên quan đến màu đỏ đều không xuất hiện trong menu của Flower. Lần này mới lơ là có vài tháng thôi mà mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy.

~*~

Chung cư cao cấp HM

Triệu Như Mỹ sau khi rời Flower liền về thẳng nhà mình. Cô mở nước rồi thay quần áo, ngâm mình trong làn nước ấm giúp cho tâm tình thư giãn hơn một chút. Bản nhạc không lời du dương vang lên bên tai khiến Như Mỹ thiếp đi, khóe môi khẽ cong lên.

Cạch

Tiếng mở cửa dù khẽ khàng vẫn làm Như Mỹ tỉnh giấc, cô không mở mắt dù biết Max đã về nhà. Max vào đến phòng khách, để đồ đạc qua một bên rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Khi nhìn thấy vợ mình đang ngâm mình dưới những cánh hoa hồng, anh hơi cười.

"Bà xã, anh về rồi này."

"... Uhm, em ngủ quên mất. Nước nóng vẫn còn nhiều lắm, anh tắm luôn đi nhé!"

Max lại gần bồn, hôn nhẹ lên trán Như Mỹ "Không cần đâu, anh nghỉ một chút đã."

"Em cũng xong rồi, anh đi làm cả ngày mệt nhọc, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi ăn cơm." Triệu Như Mỹ đứng lên, làn nước trên người cô trôi tuột xuống. Max đưa cho cô áo choàng, Như Mỹ nhận lấy rồi mặc vào. Cô tháo chiếc khăn quấn đầu xuống, mái tóc còn ẩm ướt, làn da trắng nõn mịn màng khiến cô trông thật quyến rũ. Max không kiềm chế được, ôm lấy vợ từ phía sau, hít hà hương thơm mát tỏa ra từ người cô. Như Mỹ bật cười khi Max cứ rúc vào cổ cô, thúc nhẹ vào người anh.

"Anh hư lắm đấy, mau buông em ra nào!"

"Ngoan, em đứng yên đi." Max càng siết chặt vòng tay, như muốn khắc sâu thân hình này vào tâm trí mình. Triệu Như Mỹ hơi nhíu mày nhưng thôi không cựa quậy nữa, để cho Max tự do hành do hành động. Một lát sau cô mới lại lên tiếng.

"Thôi, để em đi nấu cơm. Anh tắm đi, mau lên nhé!"

Lúc này Max mới chịu buông tay, Triệu Như Mỹ lắc đầu bước ra ngoài. Ở trong bếp tiếng xào nấu vang lên thật rộn ràng, Max cũng cố gắng tắm thật nhanh. Khi anh mặc bộ đồ ngủ trở ra thì trên bàn đã được bày biện đẹp mắt. Như Mỹ nhìn chồng cười tươi, bê nốt bát canh ra là ngồi xuống ghế. Max nhìn một bàn thức ăn, không ngăn được sự hấp dẫn liền nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng gà xốt đậu. Anh hài lòng ăn thêm vài miếng nữa, Triệu Như Mỹ chỉ nhìn chồng ăn, gần như không đụng đũa.

"Sao em không ăn vậy?" Gần hết bát cơm rồi Max mới nhận ra nãy giờ vợ mình vẫn ngồi không, anh nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu.

"Nhìn anh ăn em thấy no luôn rồi đó." Triệu Như Mỹ nở một nụ cười gượng gạo, điều này chẳng thể qua mắt được Max. Anh buông đũa, bàn tay khẽ nắm lấy tay vợ.

"Mau nói cho anh nghe, có chuyện gì xảy ra phải không?"

"Thật ra..."

"Cửa hàng có vấn đề gì à?" Max vẫn tiếp tục truy hỏi khiến Như Mỹ không giấu nổi, đành phải kể hết. "Nếu em không thích có thể decor lại, thích như thế nào cứ làm như thế đi."

"Cái ấy cũng không phải vấn đề to tát. Cái em bận tâm là cô gái kia, tại sao anh Quyền lại chiếu cố cô ta đến thế?"

"Bà xã, anh thấy em nghĩ nhiều quá rồi. Biết đâu thấy cô ấy có khả năng nên Quyền mới thuê về làm việc thôi."

"Là thế ư?"

Mặc dù Max đã nói như vậy rồi nhưng Triệu Như Mỹ vẫn có khúc mắc trong lòng. Việc này cô sẽ phải làm cho ra nhẽ.

...Thứ là của bản thân tôi

Sẽ không một ai được quyền đụng vào...

~*~

Tập đoàn TNT

"Mặc dù dự án này có khả năng đem lại lợi nhuận gấp đôi cho TNT nhưng chúng ta cũng phải lường đến phần rủi ro của nó, nếu thất bại vốn sẽ không đủ để xoay vòng. Vì thế tôi không đồng ý."

"Nếu làm gì cũng lo sợ thất bại thì làm sao có thể thành công?"

"Độ rủi ro quá cao, không phải tiêu chí trước nay của chúng ta là rủi ro dưới 15% mới đầu tư hay sao?" Max nhìn khắp một lượt những người đang ngồi trong phòng họp, sau cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Dương Vỹ Quyền, cũng là người đối nghịch với anh từ đầu đến giờ. Dương Vỹ Quyền cũng không vui vẻ gì, quay sang người có quyền cao nhất ở đây, Triệu Thời Nguyên.

"Có ai có ý kiến gì không?" Triệu Thời Nguyên quét ánh mắt sắc lạnh khắp căn phòng, mấy người có mặt ở đây đều là người của Max và Dương Vỹ Quyền. Họ vì thế đâu dám đắc tội với một trong hai người, miếng cơm chắc chắn sẽ không còn. Chính vì thế khi Triệu Thời Nguyên lên tiếng hỏi, không ai dám ho he gì, chỉ nhìn nhau giả như đang thảo luận.

Triệu Thời Nguyên có chút khó chịu, tuy nhiên cũng không thể trực tiếp ủng hộ ai trong hai người kia, cuối cùng đành nói nước đôi.

"Trưởng phòng Khang, về làm một bản báo cáo chi tiết cho tôi. Cuộc họp lần tới chúng ta sẽ bàn cụ thể."

"...Vâng." Mọi người nghe thấy thế thì thở phào, lần lượt đứng dậy rời đi. Chỉ có trưởng phòng Khang là mồ hôi vã ra như tắm. Bản kế hoạch Dương Vỹ Quyên đưa lên đã làm kì công lắm rồi mà vẫn không quyết định được, giờ Chủ tịch còn đòi anh ta làm thêm một bản chi tiết nữa, biết lấy cái gì để mà nhét vào đây.

Sau khi những nhân viên dưới quyền ra ngoài hết thì Dương Vỹ Quyền cũng đứng lên, không buồn nhìn Max lấy một cái.

"Quyền, cùng đi ăn trưa đã. Chú đã hẹn với Như Mỹ rồi, con bé đang trên đường đến."

Nghe Triệu Thời Nguyên nói vậy thì Dương Vỹ Quyền có hơi dừng lại, gương mặt lại chẳng tỏ chút cảm xúc nào.

"Cháu xin lỗi, còn chút việc nên cháu không đi được, để lúc khác đi ạ."

Nói xong Dương Vỹ Quyền đi thẳng ra ngoài, gần như chẳng nể nang gì Triệu Thời Nguyên. Max nhìn bố vợ, vẫn giữ thái độ im lặng từ nãy đến giờ. Đúng lúc ấy thì Triệu Như Mỹ xuất hiện phá tan bầu không khí có phần nặng nề.

"Bố, con đến rồi này."

"Ừ, chúng ta đi thôi." Triệu Thời Nguyên nhìn thấy con gái liền nở nụ cười hiền hậu, để cô khoác tay rồi đi ra phía ngoài.

"Mà anh Quyền không đi ạ? Khi nãy con thấy anh ấy đi ra với vẻ không vui, có chuyện gì ư?" Triệu Như Mỹ ngây thơ hỏi, cô quay sang chồng nhưng Max lại chẳng hề giải đáp. Triệu Thời Nguyên cũng không muốn nói nhiều.

"Quyền nó còn chút việc phải giúp ta xử lý. Mau đi thôi con gái, ta đói lắm rồi đây này." Triệu Như Mỹ nghe vậy thì không hỏi thêm nữa, cùng hai người đàn ông bước vào thang máy. Dù cô biết chuyện chẳng đơn giản thế nhưng đấy không phải là vấn đề cô cần bận tâm. Chuyện của đàn ông thì cứ để họ tự giải quyết với nhau.

~*~

Bệnh viện Quốc tế thành phố N

Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra việc đau lòng với Trịnh Thế Minh. Anh đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa được cử động nhiều, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến Vương Du. Nhìn người yêu như vậy cô cảm thấy vô cùng đau lòng, chỉ biết ở bên cạnh an ủi động viên anh.

Sau khi kiểm tra tổng quát một lần nữa, Trịnh Thế Minh mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Anh cố cử động bàn tay phải đang băng bó nhưng làm gì cũng không thấy có sức, chỉ có cơn đau truyền đến nhức nhối. Vương Du ngồi gọt cam ở bên cạnh, thấy anh như vậy vội vàng bỏ mọi thứ xuống, ngăn cản Trịnh Thế Minh tiếp tục làm đau mình.

"Jay, anh dừng lại đi."

"Em nói thật với anh đi, có phải tay phải anh bị tàn phế rồi không? Từ nay anh sẽ không thể nào cầm súng được nữa?" Trịnh Thế Minh nhìn thẳng vào mắt bạn gái, ánh mắt cương nghị ẩn chứa sự đau đớn. Vương Du không kìm được cảm xúc khi thấy anh như vậy, viền mắt đỏ hoe nhưng cô không dám khóc.

"Anh bình tĩnh đã. Bác sĩ nói anh cần thời gian để hồi phục, không thể vội vàng được."

"Em đừng có giấu anh. Tay anh giờ không có cảm giác gì, đến cầm cái cốc cũng không xong."

Xoảng

"Như thế này không phải tàn phế thì là gì?"

"Jay, nghe em nói đã. Anh sẽ không sao mà." Nước mắt Vương Du đã rơi khi thấy Trịnh Thế Minh ra nông nỗi này. Chuyện ngày hôm đó cũng là do cô mà ra, nếu cô cẩn thận hơn thì sẽ không có chuyện nổ mìn. Trịnh Thế Minh không vì thế mà gặp nạn, đến ước mơ lớn nhất cả đời cũng không thể hoàn thành.

"Chẳng nhẽ anh lại không biết bản thân mình hay sao?" Trịnh Thế Minh tức giận đẩy Vương Du khiến cô loạng choạng. "Em mau tránh ra đi, đừng quan tâm đến anh. Anh giờ là một thằng vô dụng rồi, không thể chăm sóc cho em được nữa."

"Jay, em xin anh đừng như thế mà... Anh sẽ không sao cả, dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn ở bên anh."

Vương Du càng khóc thì Trịnh Thế Minh lại càng nổi giận hơn.

Xoảng

"Em không nghe anh nói à, tránh xa anh ra, anh không muốn nhìn thấy em."

Vương Du định lại gần khuyên can nhưng Trịnh Thế Minh vẫn rất kích động, đập vỡ cốc chén trên bàn. Mấy y tá trực nghe thấy ồn ào vội chạy vào, thấy tình hình không ổn liền tiến đến giữ Trịnh Thế Minh lại. Vương Du không muốn rời đi nhưng cô cũng hiểu nếu lúc này mình còn ở lại chỉ sợ càng làm anh mất bình tĩnh. Vì thế cô lặng lẽ ra ngoài, nhờ mấy cô y tá để ý đến anh một chút.

...

Vương Du đi xuống sân bệnh viện, cô ngồi xuống ghế đá với một tâm trạng vô cùng nặng nề. Chuyện còn không dễ chấp nhận với cô nữa là Trịnh Thế Minh, nay anh đã nghi ngờ rồi. Giấu mãi không phải là cách hay nhưng cô lại không biết làm sao để anh đón nhận nó một cách bình thản nhất. Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi, Vương Du định đi ra ngoài cho thoải mái thì tình cờ gặp An Vĩnh Tường cùng Châu Việt.

"Jen, tình trạng Jay sao rồi?"

"Hai người mới đến à? Lúc sáng mới kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói không vấn đề gì." Vương Du cố gắng tỏ ra bình thường nhưng dường như vẫn không thể che giấu được vẻ buồn bã. An Vĩnh Tường xưa nay luôn thân thiết với Trịnh Thế Minh, thoáng cái có thể nhận ra được.

"Châu Việt, cậu lên thăm Jay trước đi. Mang đống bánh này lên cho cậu ta, tôi có chuyện cần nói với Jen."

"Được, vậy tôi đi trước nhé!" Châu Việt vui vẻ gật đầu rồi rời đi. Vương Du nhìn theo bóng dáng anh ta, tiếng thở dài khẽ buông khi An Vĩnh Tường lên tiếng một lần nữa.

"Jay biết chuyện rồi có phải không?"

Vương Du ngồi lại xuống ghế, khóe mắt đỏ lên một lần nữa. An Vĩnh Tường cũng vội ngồi theo, đặt tay lên vai cô như một lời an ủi. "Sự thật là tay phải của anh ấy cử động rất khó khăn, còn không cầm nổi cái cốc. Thử hỏi với một người nhanh nhạy như Jay sao lại không cảm thấy kì lạ cho được?"

Cái đặt tay của An Vĩnh Tường trở nên mạnh hơn, anh hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cô bạn đồng nghiệp lúc này. Anh với Trịnh Thế Minh gặp nhau trong trường cảnh sát, ngay lập tức đã trở nên thân thiết. Suốt quãng thời gian học tập vất vả ấy cả hai đều cố gắng nỗ lực vì ước mơ sau này trở thành cảnh sát xuất sắc. Khi ra trường mỗi người được phân về một đơn vị nhưng rồi lại gặp lại nhau ở S.I.T., tình cảm càng gắn bó hơn, cùng nhau phá rất nhiều vụ án phức tạp. Dù không thể hiện ra nhưng hai người vô cùng hiểu ý và luôn coi nhau như anh em trong nhà, người này cần người kia sẽ không ngần ngại hỗ trợ.

Chuyên án lần này không lớn, chuyện xảy ra cũng là không may. Nhưng vì thế mà Trịnh Thế Minh phải từ bỏ mục đích cả đời thì quả là không đáng.

"Để tôi thử nói chuyện xem sao. Cứ cho cậu ấy thời gian đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net