Chương 1 : Giấc mơ trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Sinh Vân Sơn Chi Mộng
Tác giả : Huyền Thiên Cổ Nguyệt
Chương 1 : Giấc mơ của Hạ Tường

" Tiểu Tường .. Tiểu Tường..."
Trong giấc mơ của mấy trăm năm nay , hắn luôn nằm mơ thấy một người con gái với y phục trắng xóa , mái tóc xoã dài khuôn mặt không có chút máu , trắng bệt , xung quanh là xích bằng sắc xiếc chặt lấy người như nguời vẫn luôn gọi tên
hắn , hắn bước lên chạm vào người nhưng không được , cơ thể của người giống như vô hình , hắn run bần bật cất vài tiếng nói :
- Mẫu thân ,...Tiểu Tường nhất định sẽ tìm cách cứu người ra ngoài

Trong giấc mơ tỉnh dậy , mồ hôi chảy khắp mặt hắn , đã 300 năm rồi . Tiểu Tường của ngày nào nay đã lớn , không còn là đứa trẻ luôn đám lấy người khác nữa , nhìn thấy phụ thân vì nhớ mẫu thân mà làm bạn với rượu giải sầu qua năm tháng, phong hàn cũng trở nên nặng hơn , chứ trời trở lạnh là phụ thân lại ho dữ dội đến ra huyết , phận làm con cái vô cùng lo lắng như không thể làm gì . Năm xưa , sau khi mất đi mẫu thân , tiểu muội Hạ Điềm cũng bị bọn hộ pháp của Ma Thần ẫm đi đến tận bây giờ cũng bật vô âm tính

---------------------------
Sáng hôm sau
Vì từ nhỏ , Tiểu Tường hay bệnh tật , sức khỏe vốn yếu , tuy cơ thể hay suy nhược lại kiểu năng trí tuệ như Tiểu Tường lại có trí nhớ siêu tường chỉ cần nhìn qua một lần sẽ nhớ ngay mà ít ai biết

Khụ...Khụ....

Một người đàn ông trung niên với máy tóc trắng xóa của năm nào, qua năm tháng mà điều tụy hơn , bàn tay đưa lên miệng khẽ ho, tiến lại gần Tiểu Tường mỉn cười nói :
- Tiểu Tường , con thích đọc sách như vậy , nhưng phụ thân không thể cho con đến học viện tiên môn giống như những đứa trẻ khác , bao năm qua con không trách phụ thân chứ !

Tiểu Tường lắc đầu , lấp bắp nói :
- Tiểu Tường không trách phụ thân , Tiểu Tường biết bản thân không giống nguời ta , trong nguời lại có huyết chú nhất định sẽ làm tổn thương người khác , là phụ thân chỉ muốn tốt cho Tiểu Tường cho nên phụ thân nói gì Tiểu Tường đều nghe theo , đó là phận làm con , nên làm mà , phụ thân ..trời lại trở lạnh , để hài nhi xuống trần mua vài hũ rượu cho người để ấm bụng , cơn phong hàn cũng bớt được phần nào .

Hạ Thần Thượng Quân định mở miệng thì Tiểu Tường đã biến mất, tên tiểu tử này ... lại lo lắng không yên để nó xuống trần một mình, nhiều năm qua vẫn là Bạch Hổ âm thầm đi theo sau bảo vệ

Tiểu Tường từ quán Nhược Lai đi ra thì vô tình đụng vào một cô nương khiến hũ rượu rơi xuống đất , vị cô nương với xiêm y màu xanh liền lớn tiếng
- Đi đường không có mắt sao , bẩn hết áo của ta

Tiểu Tường vẫn cúi đầu lắp bắp nói :
- Xin..xin..lỗi...

Vị cô nương xiêm y xanh liền cúi xuống nhìn kẻ trước mặt nói tiếp :
Ngươi có phải nam nhi không , nói chuyện với ta chỉ biết cúi đầu

Tiểu Tường im lặng như tay đã run , cố ép bản thân khống chế không được tức giận , nhìn lên , nhất định sẽ làm được . Tiểu Tường liền vội ngước lên thì đầu chạm mạnh vào cằm đối phương , người trước mặt xoa cằm liếc mắt nhìn lên thì ngạc nhiên :
- A...a..Là ngươi , tên tiểu tử thối ...lần này ta phải móc hai con mắt của ngươi ra ..

Tiểu Tường liền vội bỏ chạy , cô nương kia liền đuổi theo , đường phố hàng hóa bị đỗ ra đường xá , Bạch Hổ trong hẻm nhỏ nhìn từ xa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị cô nương đuổi theo Tiểu Tường là ai , sau khi trượt đuổi cuối cùng cũng túm được tóc đối phương , Tiểu Tường ôm đầu la " đau...buông ...đau..." , trong lúc đó phía xa có hai người từ tiệm cờ bạc đi ra , người phụ nữ nhéo tai người đàn ông , người đó ôm chặt người kia nói " nương tử , tha lỗi cho ta " Tiểu Tường không hiểu như Tiểu Tường thấy cách này hữu dụng liền vội ôm lấy chân người trước mặt la lớn :
- Nương tử , tha cho ta , sao này ta không dám nữa . Nàng không tha lỗi cho ta, ta sẽ không buông nàng ra , nương tử , ta biết lỗi rồi

Mọi người bu lại xem, hết người này ngươi kia chỉ trỏ , Hồng Ba nàng từ lúc lén hạ phàm xuống và gặp tên này, nàng lúc nào cũng gặp chuyện xui không vừa ý hết
- Ai là nương tử của ngươi, buông ta ra không ta đá ngươi có tin không

Tiểu Tường càng xiết chặt hơn , nàng càng nổi điên , hận không thể đánh người trước mặt , nàng liền đõ hắn lên , vuốt áo hắn mỉm cười giả tạo nói :
- Tướng công , thiếp tha cho chàng , sau này chàng không được đến kỹ viện mua vui nữa đấy

Mọi người lại chuyển sang chỉ trỏ Tiểu Tường , sau khi gậy ông đập lưng ông , Hồng Ba liền nói nhỏ
- Muốn đấu với bổn cô nương hả, ngươi còn non lắm , tên khờ . Rồi bỏ đi

Tiểu Tường miệng chữ o nhìn người đã đi xa , Bạch Hổ đến bên cạnh hỏi :
- Cô bé đó là ai vậy? Sao tự nhiên lại gây sự với cháu

Tiểu Tường lắc đầu

Trên đường đi , Tiểu Tường im lặng , đột nhiên nói :
- Bạch thúc thúc, có phải Tiểu Tường rất khờ không đáng là nam nhi không ?

Bạch Hổ vỗ lưng Tiểu Tường đáp :
- Mặc kệ lời cô bé lúc nảy , cháu từng quan tâm , mà tại sao cô ta lại trượt đuổi cháu vậy

Tiểu Tường liền đỏ mặt ấp ún nói :
- Là Tiểu Tường sai , Tiểu Tường không nên nhìn con gái tắm

Bạch Hổ nghe vậy liền ho vài cái " khụ...khụ..."
- Chỉ là vô tình , cháu không nên trách bản thân , vậy là mặt cháu bị sưng trước đó là tiểu cô nương kia làm, cũng quá mạnh tay rồi , nữ nhân thật đáng sợ

Sau khi về đến Điện Tổ Sư , Tiểu Tường trốn một góc trong phòng lén lấy sách cấm của thập nhị môn phái trên tiên môn ra xem rồi rồi lấy giấy trắng ra vẽ lối đi Thất Tinh Trận mà nhiều năm qua hắn thường nằm mơ , trông sách cấm bí thuật có nhắc đến Ngọc Bích Thần để mở phong ấn trong thân kiếm , trước khi mở phong ấn phải mở được Mộng Cảnh để bước vào quá khứ . Sau khi nghiêm cứu một hồi , cảm thấy mệt nên bỏ.lớp y phục ngoài thì có gì trong lớp áo rơi xuống , Tiểu Tường thấy vậy liền nhặt lên xem thì ra là chuông đồng nhỏ , tại sao lại trong tay áo của hắn , chẳng lẽ là của người đó , đột nhiên chuông run lên phát ra tiếng kêu " keng...keng.." còn phát ra ánh sáng bạc bỗng chuông run mạnh hơn kèm theo tiếng nói từ trong chuông phát ra " Ê...có ai không...chẳng lẽ không có ai nhặt được đồng tâm kết , vậy nó biến đâu mất rồi , hazz "

Tiểu Tường ấp ún từng chữ nói :
- Thì ra qủa chuông này là của cô , nó rơi vào trong tay áo của ta .

Hồng Ba ngồi trên ghế đá trong đình gần bờ suối nghe được giọng nói trong chuông truyền lại , hóa ra là cái tên khờ đáng ghét đó liền lớn tiếng :
- Chuông đồng tâm vốn là cặp không thể tách ra làm sao cho thể rơi xuống tay áo ngươi , nói dối không biết ngượng , có phải ngươi ăn cắp không !

Tiểu Tường liền đáp :
- Phụ thân ta nói trộm cắp là không tốt, ta không cắp , cô nói nó không thể tách rời như sự thật nó rơi vào trong tay áo của ta

--------------

Hồng Ba liền chống cằm suy nghĩ lại nhớ đến lời của Kim Đồng trước đó
- Tiểu Hồng Ba , trong nguời muội có một loại chú rất kỳ lạ , cho nên khi muội chạm vào tay của nam nhân thì đối phương sẽ bị giật , tuy rằng ta tu đạo mấy vạn năm nhưng cũng không thể giúp muội được gì , có lẽ kiếp trước muội đã đắt tội với ai đó rồi , ta tặng muội chuông đồng tâm kết , nó vốn là một cặp lấy từ nước mắt của Thanh Loan Phượng Hoàng mà cường hóa thành , đồng tâm kết dính lấy nhau không thể tách ra cho đến khi gặp được người có duyên tự động sẽ rơi xuống , đồng tâm kết còn có thể liên lạc với đối phương dù ở nhau rất xa , nếu có một ngày đồng tâm kết tách ra thì người có duyên đó là người có thể giải được loại chú trên người muội

Hồng Ba trong mặt nước , đuôi cá vẫy vẫy , thắc mắc hỏi :
- Nếu như muội không đưa ra làm sao biết có tách hay không , với lại chẳng lẽ cầm chuông trên tay đi vòng vòng kêu từng người thử

Kim Đồng mỉn cười đáp :
- Chỉ cần là người có thể chạm vào tay muội mà không bị giật thì tức là người có duyên

--------------

Hồng Ba lại nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn là lúc nàng lần đầu tiên hạ phàm , lúc đó chỉ muốn ngâm nước để lấy lại tinh thần , vì nàng là cá không thể ở trên bờ quá 1 tháng , trong lúc đang ngâm dưới nước rồi bơi một vòng ở đáy hồ mới nhô lên , nước thật trong lành , vừa chơi đùa hất nước rồi đùa nghịch dòng nước sau đó đứng lên quay qua thì thấy một nam nhân áo trắng đứng nhìn nảy giờ không lên tiếng , nàng liền la lên " Quay mặt qua chỗ khác cho ta " . Hồng Ba vội lên bờ thay y phục sau đó hỏi

- Ngươi đã thấy gì rồi hả

Tiểu Tường vốn đi mua vài cân Ngũ Gia Bì , vừa đi ngang khu rừng này thì nghe tiếng cười nên lại xem thì thấy một cô nương đang tắm , thấy vui vẻ như vậy hắn liền đứng nhìn không dám lên tiếng , xem khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt , đây có phải là tiên nữ tỷ tỷ hay không , thật đẹp tuy chỉ là bóng lưng trần mà thôi , đột nhiên người trước mặt đứng lên quay lại , những thứ không nên thấy cũng đã thấy hết rồi , thấy không thể nói là không thấy được , Tiểu Tường cúi đầu lắp bắp :
- Ta...xin...lỗi....

Hồng Ba lấy tay che mặt , không còn mặt mũi nữa rồi , sau đó cầm cánh tay người trước mặt nói :
- Ngươi ........

Sau đó nhún người lên phun tay tát thật mạnh vào má phải đối phương rồi đấm vào má trái và mặt của đối phương kế tiếp liền đá vào chân đối phương ngã xuống và đánh liên tục , thấy đối phương bị bầm hết người liền ngừng tay " Tha cho ngươi, nếu để ta gặp lại ta sẽ móc hai con mắt của nhà ngươi " rồi bỏ đi

Tiểu Tường nằm dưới đất từ từ đứng dậy lau máu mũi, đầu tóc cũng bù xù rối tung , mắt để lại hai con gấu trúc , má thì sưng phù , chân tay đều bầm tím

----------
Hồng Ba ngơ ra , đúng là lần đó cầm tay tên ngốc đó , hắn không có phản ứng bị giật , ngước mặt lên trời , ai thấu hiểu

- Không phải chứ , thiên địa gia gia...tại sao người có duyên với ta không phải là một mỹ nhân xinh đẹp ít ra cũng phải là một người xuất chúng chứ , sao lại là cái thằng khờ đó ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net