Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Hồng Ba từ từ tỉnh dậy ngước nhìn lên thì thấy Hạ Tường nằm bên cạnh còn đầu nàng lại dựa trên cánh tay của y , khuôn mặt cực đại có thể ngắm nhìn , thật ra nhìn kỹ thì hắn cũng được lắm , Hồng Ba ngồi dậy thì Hạ Tường cũng mở mắt ra ngồi dậy , cánh tay phải xoa bốt cánh tay trái , Hồng Ba ngập ngùng nói :
- Đúng là đại ngốc mà

Hồng Ba liền định nhảy xuống ai ngờ rôm lại trơn như vậy , thôi rồi té xuống độ cao như vậy e là gãi lưng mất thôi , bỗng có một bàn tay ôm lấy eo nàng đáp xuống đất , Hồng Ba mở mắt ra nhìn Hạ Tường chớp mắt liên tục , Hạ Tường liền nở nụ cười đồng tiền vô cùng ấm áp nói :
- Tỷ đúng là ngốc

Hồng Ba liền liếc , lấy chân giẫm mạnh vào chân Hạ Tường một cái thật mạnh bỏ vào trong vuốt ve cái con Tiểu Hoa

Nguyệt Cẩn mở mắt dậy bay xuống đất đấm lấy tấm lưng già bảo
- Con bé đó nhìn trông đáng yêu như vậy mà tính cách dữ quá , cháu của ông bị khổ dài dài rồi

Đột nhiên một con hạc giấy bay đến , một giọng truyền âm phát ra

- Ta và Thủy Thiên Tam đã lấy được Bảo Linh Châu chuẩn bị rời U Minh Thành , hẹn gặp Ngã Ba Lý

Chim hạc giấy hóa thành tấm bản đồ , Hồng Ba bước ra cầm lấy bản đồ nhìn tới nhìn lui rồi hỏi :
- Trong này ghi cái gì vậy?

Hạ Tường liền chớp mắt nhìn Hồng Ba ngạc nhiên hỏi
- Tỷ không biết chữ hả?

Hồng Ba chau mày đáp :
- Trước giờ có ai dạy ta đâu , không biết chữ thì sao nào

Hạ Tường liền nói :
- Mù chữ không tốt đâu hay là đệ sẽ dạy cho tỷ

Nguyệt Cẩn thấy vậy rồi cầm bình rượu cười nói :
- Ngoại không làm phiền hai đứa , ngoại đi mua vài cân rượu đây

Hạ Tường vào trong nhà dọn vài đồ mang ra ngoài để trên bàn đá rồi pha mực cầm bút dạy Hồng Ba từng nét chữ sau đó nói :
- Tỷ chứ tập viết mấy hàng chữ này đi , đệ sẽ kiểm tra

Hồng Ba vệt vẹt trên tờ giấy còn Hạ Tường nhìn Hồng Ba viết trên trang giấy trắng lại mỉm cười rồi từ từ giụt xuống bàn ngủ đi lúc nào không hay biết , sau khi viết xong Hồng Ba liền quay qua nhìn Hạ Tường rồi cười nham hiểm cúi xuống lấy bút lông vẽ trên mặt Hạ Tường , bên trái là một con rùa con vô cùng đáng yêu ,dưới mũi là hai vẹt râu còn con mắt là vòng tròn rồi tô đậm lên thành con mắt gấu trúc đột nhiên người nằm dưới bàn cựa quậy , Hồng Ba vội cúi đầu viết trên giấy , Hạ Tường từ từ mở mắt ra nhìn Hồng Ba đang cười lại hỏi :
- Có chuyện gì vậy
Hồng Ba lại cười to hơn , Hạ Tường gãi đầu khó hiểu sau đó lấy tai nải ra dọn thì đợt nhớ đến quyển sách mà Nhị bà cô tặng cho hắn , hắn cũng chưa xem đó là cái gì nên mang ra lau rồi nhìn vào , bìa sách màu xanh có hàng chữ " Xuân Cung Đồ " Hạ Tường thầm nghĩ " Xuân Cung Đồ là môn võ công gì nghe lạ quá nhỉ " vừa lật trang sách chính giữa ra nhìn vô thì khiến hắn toàn thân khí huyết muốn trào ra , mặt đỏ như tôm luộc vội đóng lại thầm nghĩ " Bên trong vẽ cái gì vậy , tại sao một nam một nữ lại không mặt quần áo , tư thế này là gì , tại sao bà Nhị cô lại tặng cho mình " Hồng Ba thấy Hạ Tường có gì đó lạ , mặt tự nhiên đỏ lên nhất định là cái sách y đang cầm trên tay rồi , Hồng Ba liền giật lấy , Hạ Tường vội nói :
- Trả lại cho đệ , cái đó không thể xem được đâu
Hồng Ba lật trang sách ra thì khuôn mặt đỏ ửng lên quăng vào ngực Hạ Tường tức giận nói :
- Hạ lưu , biến thái

Hạ Tường lại lắc đầu đáp :
- Không phải như vậy , sư tỷ ...

Hồng Ba bịch tai lại không nghe , giận dỗi không quan tâm thì Nguyệt Cẩn trở về nhìn mặt Hạ Tường cười ha hả
- Ai vẽ mặt cháu ra thế này vậy

Hạ Tường gãi đầu khó hiểu đi đến bên hồ xem thì xanh mặt quay lại nhìn kẻ thủ phạm trước mặt , Hồng Ba giả vờ không liên quan đến nói sang chuyện khác
- Chúng ta cũng lên đường thôi , không nên chậm trễ

Hạ Tường sau khi rửa mặt thì thu xếp đồ đạc rồi cùng Hồng Ba và Tiểu Hoa Hoa lên đường , Nguyệt Cẩn cho mấy cái bánh mang theo rồi đôi mắt xa xăm nói :
- Đường đến Vân Sơn còn xa , cẩn thận , ông đợi.... hai mẹ con trở về

Tiểu Hoa đậu trên vai Tiểu Tường kêu ách...ách

2 tháng sau
Nam Sơn

- Qua Nam Sơn là sẽ đến Ngã Ba Lý rồi , đã lâu rồi đệ không về lại nơi này , chút nữa đệ muốn đến Nam Trúc gặp nghĩa phụ và Thái Bà Bà với biểu muội Phi Tuyết , muội ấy chắc đã cao bằng đệ rồi

Hồng Ba mệt mỏi thầm mắng " tên ngốc dư hơi , nói chuyện dư thừa "
- Ta chỉ cần một bồn nước để ngâm mà thôi

Sau khi vượt qua ngọn núi Nam Sơn đến khu rừng trúc , phía xa xa sương mù chính là nơi ở của Hoàng Long Thượng Quân , Hạ Tường liền vui mừng chạy đến , Hồng Ba thở dài quay đầu lại nhìn con chim Tiểu Hoa ở phía sau
- Đi nhanh lên
Tiểu Hoa kêu ách ách rồi ngã xuống , Hồng Ba " Hazzz " cầm hai cái cánh của nó rồi cõng đi và mắng
- Cái con chim ngu ngốc , học người ta biến thành to lớn làm gì , rõ ràng bay được còn bày đặt đi hai chân , có mau tỉnh dậy biến nhỏ lại hay không , trời ơi... nó nặng quá ...

Hạ Tường chạy vào trong thì thấy bên trong căn nhà mọi thứ đều lộn xộn y như vừa có đánh nhau , đâu có tiếng ớ ớ ở dưới lớp đổ nát , Hạ Tường vội đẩy tấm gạch lớn ra thì thấy Thái Bà Bà nằm dưới , máu trên lưng đã khô và nhiễm trùng , Hạ Tường ôm lấy Thái Bà Bà khàn giọng nói
- Bà Bà , người sao vậy.....

Thái Bà Bà trong cơn mơ từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt hỏi :
- Cậu trai trẻ , cậu...cậu là ai?

Hạ Tường nắm lấy tay Thái Bà Bà lại khàn giọng nói :
- Con ... con ....con là Tiểu Tường đây

Thái Bà Bà xúc động sờ lấy khuôn mặt Hạ Tường nở nụ cười nói
- Con là Hạ Tường ,lớn rồi sao... tốt ...tốt ...mau ...mau dẫn ta vào mật thất

Hồng Ba cõng Tiểu Hoa đi đến thấy vậy quăng Tiểu Hoa xuống đất tiến lại đỡ lấy vị bà bà kia , Thái Bà Bà nhìn sang nữ tử huyết y cười nói
- Tốt , tốt , rất đáng yêu

Hồng Ba và Hạ Tường sau đó dìu Thái Bà Bà xuống mật thất , sau khi bức tường mở ra , bên trong là một căn phòng nhỏ còn có rất nhiều đồ chơi bằng gỗ , cô bé 5 tuổi chạy đến bên cạnh Thái Bà Bà khóc nứt nở
- A Kỳ nhớ cha , A Kỳ nhớ cha

Thái Bà Bà ôm lấy tiểu huyền nữ  vào lòng , Hoàng Kỳ nhìn tấm lưng máu của Thái Bà Bà rồi bàn tay nhỏ bé vuốt mặt bà nói :
- Bà bị thương rồi

Thái Bà Bà lắc đầu đáp
- Bà không sao

Hạ Tường nhìn đứa bé trước mặt hỏi
- Đây là ...

Thái Bà Bà đột nhiên ho ra ngụm máu đen , Hạ Tường và Hồng Ba vội đỡ Thái Bà Bà nằm xuống , Hoàng Kỳ thấy vậy lại khóc lớn hơn
- A Kỳ ngoan , đây là Hạ Tường biểu thúc của con , ngoan , đừng khóc , Tiểu Tường , đó là một câu chuyện dài , để bà kể cho cháu nghe

Sau khi kể lại toàn bộ sự việc , Thái Bà Bà nắm tay Hoàng Kỳ và Hạ Tường lại với nhau , rút hơi thở cuối cùng nói
- Đưa nó trở về Ngọc Kiếm Môn trao cho ông bà ngoại của nó , Phi Tuyết nhập ma không còn như xưa nữa , tình kiếp vô cùng đáng sợ cuối cùng cả hai huynh đệ đều không vượt qua được .... Hạ Tường bà mong con cũng sẽ không sa vào " nhìn sang Hồng Ba " Hoàng Long Thượng Quân , ngài ấy...ngài ấy...
Thái Bà Bà chưa nói xong thì tắt thở , Hạ Tường lẫn Hoàng Kỳ ôm lấy Thái Bà Bà khóc , Hồng Ba bên cạnh cũng xót theo như vẫn khó hiểu tại sao lão bà lại nói câu này còn nhìn nàng là ý gì

Hoàng Long , chàng mau ra đây , chàng tưởng sẽ trốn ta suốt đời hay sao , nếu chàng không ra thì ta sẽ sang bành Nam Sơn này , giết hết động vật trên này , hủy hoại rừng trúc nơi này

Một giọng nói vọng ra , Hạ Tường bồng Hoàng Kỳ lên cùng Hồng Ba bước ra , Tiểu Hoa nghe tiếng hét cũng hoảng sợ thu thân hình chim của nó bay vào tay áo Hạ Tường , nữ y tóc bạc trên trán hiện ngọn lửa khoác cẩm bào huyết y , đôi mắt hận thù nhìn người trước mặt
- Ngươi là ai?

Hạ Tường nhìn Phi Tuyết , đã lâu không gặp rất có nhiều chuyện muốn nói cuối cùng thấy Phi Tuyết đã thay đổi trở nên đáng sợ không còn có sự đáng yêu như xưa , những đều muốn nói đều nuốt vào trong chỉ hốt lên hai chữ
- Biểu muội ....

Phi Tuyết mở to mắt rồi cười lớn
- Ai là biểu muội của ngươi

Hạ Tường lại nhìn sâu đôi mắt đó rồi đáp :
- Ngũ thế bá và dì Cửu luôn ...luôn nhớ muội

Phi Tuyết bỗng nghẹn ngào nói
- Phiền ngươi chuyển lời với họ , Phi Tuyết bất hiếu

Hoàng Kỳ đột nhiên lên tiếng
- Bà là ai , tại sao lại muốn tìm cha ta

Phi Tuyết chuyển sang nhìn đứa bé trên tay Hạ Tường rồi hỏi
- Cha ngươi

Hoàng Kỳ đối với ánh mắt đó lại không hoảng sợ liền tự hào bảo :
- Ta là Hoàng Kỳ , cha ta là Hoàng Long Thượng Quân , bà sợ rồi chưa ?

Phi Tuyết lùi một bước rồi lắc đầu " Không thể nào , nó rõ ràng là chết , không thể nào "

Hồng Ba liền nói :
- Sao lại không thể nào , chuyện trên đời cũng có nhiều thứ có thể xảy ra , đứa trẻ năm xưa vốn không thề bị vứt bỏ mà được chính tay Hoàng Long Thượng Quân nuôi đến nay , ngài ấy từng giúp ta , theo như ta biết thì số mệnh của ngài ấy phải trải qua ba tai kiếp , và sau tình kiếp chính là kiếp sinh tử

Phi Tuyết liền ngã quỵ xuống , nước mắt lại rơi trong lòng lại trách lấy bản thân :
- Là ta sai rồi sao? Phi Tuyết đã trách lầm sư phụ , Phi Tuyết xin lỗi .... Phi Tuyết đã sai rồi ... Sư phụ ...Sư phụ...

Hạ Tường để Hoàng Kỳ xuống rồi nói với đứa trẻ nhỏ với đứa trẻ này

Hoàng Kỳ đi đến bên cạnh Phi Tuyết lau nước mắt cho nàng rồi nói
- Mẫu thân , đừng khóc

Phi Tuyết nhìn A Kỳ rồi ôm chặt vào lòng , đột nhiên phía xa xa xuất hiện tia sáng màu lục , mọi người vội chạy đến chỗ tia sáng đó thì thấy Hoàng Long Thượng Quân đang ngồi thiền , xung quanh là ngọn lửa âm đang bốc lên . Cây kiếm trên tay của Hạ Tường đột nhiên run động mãnh liệt rồi bay lên không trung , Hoàng Long thở dài đáp :
- Cuối cùng ngày này cũng đã đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net