Chương 14 : Quả tim máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ An từ phía xa nhìn thấy liền tức giận cầm cành cây bẻ rồi bỏ đi

Sau khi ăn cơm xong , Hoàng Kỳ liền vỗ tay nói :
- Biểu thúc nấu ăn tuyệt vời nhất

Hạ Tường mỉm cười , Cửu Thiên cũng cười nói :
- Tiểu biểu thúc của con ngoài nấu ăn ra còn biết làm tóc đấy , bới tóc rất đẹp thật ra cũng là cái tên Ma Quân kia dạy gì không dạy lại dạy bới tóc nữ nhi "..."

Cửu Thiên nói một hồi nhìn sang Hồng Ba đang vô tư , cô bé này ăn khá là khỏe đây , lại thấy miếng ngọc bội của Tiểu Tường trên cổ Hồng Ba liền trêu ghẹo
- Tiểu Tường , con cũng lợi hại lắm đấy

Tiểu Tường vẫn không hiểu lời nói của dì thì bên ngoài có một đệ tử dìu một nam nhân áo đen vào trong , trên người hắn vô số vết thương lớn nhỏ , Hạ Tường và Hồng Ba bất ngờ chạy đến đỡ lấy người đó , đồng thanh nói :
- Khuyển Tử

Khuyển Tử cười nhẹ ngất đi
Sau khi băng bó vết thương cho Khuyển Tử , hắn hôn mê được hai ngày vừa tỉnh dậy liền nói :
- Mau đến Yêu Giới cứu nha đầu , nhanh lên , Bảo Linh Châu đang nằm trong tay Thiên Ức Giáo , Thủy Thiên Tam đang chờ hai người

Hạ Tường lo lắng nói
- Điềm Điềm ....

Bạch Cửu và Cửu Thiên nghe hai chữ " Điềm Điềm " liền kích động nói
- Hạ Điềm , là ... Hạ Điềm ....

Khuyển Tử và Hạ Tường cùng Hồng Ba từ biệt phu thê Bạch Cửu rồi lên đường , Hồng Ba hỏi :
- Khuyển Tử , chuyện này là sao , tại sao tiểu sư muội lại ở Yêu Giới

Khuyển Tử thành thật kể lại :
- Sau khi Ma Quân trao Linh Châu cho Thiên nha đầu , chúng tôi đến ngã Ba Lý truyền tin cho hai người sau đó ở lại khách điếm , không ngờ nơi đó là sào nguyệt Thiên Ức Giáo , chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì chỉ biết Thiên Ức Giáo và một nhóm người tự xưng là hộ pháp Vạn Yêu Cung đánh nhau sau đó thì Linh Châu trên giỏ Thiên nha đầu rơi xuống , giáo chủ của Thiên Ức Giáo liền bắt Thiên nha đầu đi , ta cũng bị đánh trọng thương , à Yêu Giới hiện tại rất loạn chia năm xẻ bảy nghe đâu Cung chủ Yêu Giới cùng Thủy Linh Kính vật chí bảo Yêu Giới , người và vật mất tích đã 1 vạn năm nay

Sau khi đến Thiên Ức Giáo , bầu trời âm u vô cùng nặng nề , một nhóm người trong Giáo chạy ra tập kích 3 người , Khuyển Tử liền nói :
- Hai người vào trong còn ở đây để ta đối phó

Hạ Tường và Hồng Ba vừa bước vào thì nghe tiếng hét lớn của Thủy Thiên Tam :
- Cẩn thận có cơ quan

Cả hai người nhìn lên trên trần nhà rồi né ra , một bức tượng sắc rơi xuống nền , Thủy Thiên Tam bị một ông già một mắt siết chặt cổ kéo vào trong , bức tường đóng lại

Hồng Ba sờ lấy bức tường thì cánh cửa mở ra , cả hai đi xuống tầng hầm thì thấy Thủy Thiên Tam đang bị trói lại , người đàn ông kia đang cầm dao làm nóng lên
- Tiềm bối ... người định làm gì ... có thể thả muội muội của vãn bối ra được không?

Tên một mắt đó cười lớn đáp :
- Ngươi đang nói mớ à , ả nha đầu này năm xưa dùng thủ đoạn lấy đi mắt phải của ta , nay có dịp gặp lại đơn nhiên ta phải lấy đi đôi mắt của nó

Thủy Thiên Tam bị siết chặt không thể dùng cổ thuật chú gọi Tiểu Bạch được lại nhìn con dao gâm ấy liền đổ mồ hôi lạnh , con dao vừa đưa lên đâm xuống , nàng liền sợ hãi nhắm mắt lại thì cảm giác có mùi máu tanh bắn ra chẳng lẽ , không đúng , tại sao nàng không có cảm giác đau gì ở mắt

" A .......aaa...." Khi con dao vừa đâm xuống thì Hạ Tường đã kịp thời phóng đến che chở cho Thủy Thiên Tam đón lấy mũi dao đó , một con mắt bên phải của Hạ Tường còn trong mũi dao đó rồi rớt xuống đất , máu chảy xuống mặt , Hồng Ba lạnh cả người , nước mắt cũng rơi xuống chạy đến đỡ lấy hắn đáp :
- Tiểu Tường , ngươi đừng làm ta sợ , Tiểu Tường ...

Thủy Thiên Tam từ từ mở mắt ra nhìn tên giáo chủ đang cầm trên tay là đôi mắt của đại ca , nàng lại nhìn sang Hạ Tường mắng :
- Huynh là đồ ngốc , đại ngốc , có ai ngu như huynh không , tại sao lại che cho ta

Hạ Tường tay ôm lấy mặt từ từ đứng lên đáp :
- Bởi vì muội là muội muội của Tiểu Tường ...là người thân nhất của huynh ....huynh chỉ bảo vệ người nhà của huynh mà thôi ...huynh biết bản thân huynh ngốc nghếch lại không có ưa điểm gì lại hay gây phiền phức cho mọi người ...muội chán ghét huynh ...huynh...huynh vẫn không chán ghét muội ...yêu thương muội....

Thủy Thiên Tam cúi đầu xuống , nước mắt tự nhiên rơi, từ giây phút đôi mắt phải của Hạ Tường rơi xuống thì người nàng như chết lặng có phải chăng đây là cảm giác tình thân

- Huynh là đồ ngốc , muội ghét huynh , xin lỗi , trước giờ chưa có ai hi sinh cho muội như vậy chỉ có huynh bởi vì huynh là ca ca của muội , là Hạ Điềm không tốt , Hạ Điềm bướng bĩnh không ngoan chỉ biết ăn hiếp đại ca , mắt phải của huynh ....huynh là đồ đáng ghét.. huynh làm muội đau lòng ...huynh thật đáng ghét...

Giáo chủ Thiên Ức Giáo không thể xem được tình cảnh huynh muội thắm thiết liền quát :
- Diễn đủ chưa , ngươi không ngờ lại tự hi sinh đôi mắt như vậy , đáng tiếc ta vẫn không thể thả ả nha đầu này ra , nể tình con mắt của ngươi , đi đi

Hạ Tường tay nắm chặt quyền rút Thanh Phong Đao ra đánh với giáo chủ Thiên Ức Giáo được vài hiệp thì,hắn lại mở thêm một cơ quan khác , Thủy Thiên Tam rơi xuống nói vọng ra
- Hồng Ba , dẫn huynh ấy rời khỏi đây , mau đi tìm cứu binh

Tầng hầm đóng lại chỉ còn bóng tối , Hồng Ba dìu Hạ Tường ra ngoài thì không thấy Khuyển Tử đâu , nàng dìu Hạ Tường đi được đoạn đường thì cho y nằm dưới gốc cây đại thụ , máu trên đôi mắt y tuy đã khô như vết thương trên tay nứt ra , máu chảy xuống thấm cả dưới đất và thân cây , đột nhiên cây đại thụ phát ra ánh sáng lục kéo Hạ Tường và Hồng Ba vào trong

- Quả tim lung linh  . Bạch Nhật Tinh Quân nhìn Hồng Ba rồi nói

Hồng Ba nhìn ông già lục bào khắp người toàn rễ cây liền hỏi :
- Ông là ai?

Bạch Nhật Tinh Quân vuốt bộ râu dài rồi đáp :
- Ta trên thông không thiên , dưới thông địa lý , ngũ hành nắm trong lòng bàn tay , Bạch Nhật Tinh Quân là ta , đáng tiếc ta bị nhốt ở đây chỉ chờ đợi người có duyên mang quả tim lung linh đến

Hồng Ba nghe vậy liền ớn lạnh , không phải chứ , lão già đó là Bạch Nhật Ác Ma năm xưa bị Thiên Đế nhốt trong Cổ Thụ Trận , không phải xui vậy chứ tự nhiên vô tròng , mang Tiểu Tường rời khỏi đây mới được

Bạch Nhật Tinh Quân đoán được tâm tư của Hồng Ba liền nhìn nàng nói :
- Ngươi là con của Ma Thần

Hồng Ba đang dìu Hạ Tường còn hôn mê đột nhiên chấn động quay đầu lại chau mài nói :
- Ông vừa nói bậy gì đấy

Bạch Nhật Tinh Quân lại cười liếc nhìn Hồng Ba khinh bỉ đáp :
- Nếu nha đầu ngươi không tin thì vào Thất Tinh Trận trở về quá khứ là biết lời ta nói đúng hay bịa chuyện , hình như tên tiểu tử kia bị thương rất nặng , thế nào ...muốn cứu hắn không. .. chỉ cần đổi qủa tim cho ta

Hồng Ba biết rõ Bạch Nhật Ác Ma này có thể cứu Hạ Tường liền do dự sau đó gật đầu đáp , tuy rằng ông ấy là ác ma như ít ra cũng sẽ giữ chữ tín , nàng cũng không hiểu vì sao lại đi tin tưởng vào ác ma

Hồng Ba nhằm mắt lại chờ đợi lão ác ma ra tay , quả tim thôi mà không có cũng không sao dù gì nàng cũng chỉ là linh thể không có tim cũng sống được , không ngờ chờ mãi chả thấy động tĩnh gì nàng liền mở mắt ra thì con người nàng y ngã lụy , ôm chặt lấy Hạ Tường khóc :
- Tiểu Tường , ta không cho ngươi chết , mở mắt ra cho ta , Bạch Nhật rõ ràng ông muốn lấy tim của ta sao lại như vậy ...Ông nói đi ...

Bạch Nhật Tinh Quân tay cầm qủa tim lung linh liếm lấy nó đáp :
- Thì ta nói chỉ lấy quả tim lung linh chứ đâu nói lấy của ai , tên tiểu tử này khi không tỉnh dậy đứng lên che cho ngươi làm gì , không trách được ai , không ngờ hắn cũng có quả tim lung linh , hiếm đấy

Hồng Ba vẫn còn ôm chặt lấy Hạ  Tường khóc rất nhiều , từ trước đến nay nàng chưa khóc vì ai
- Tiểu Tường , ngươi không được ngủ ... ngủ sẽ không tỉnh dậy nữa ... đừng mà

Bạch Nhật Tinh Quân thấy Hồng Ba khóc dữ dội qúa liền nói :
- Nhức đầu quả , được rồi ... đừng khóc nữa ... thật ra hắn xui như vậy cũng vì sợ dây tơ hồng tình kiếp dưới chân hai người thôi , ngươi tu đạo cũng biết tình kiếp là gì , cắt đứt nó đi thì hắn sẽ không gặp nhiều chuyện xui xẻo nữa

Hồng Ba đơ người " tình kiếp ư , hèn gì hắn có thể chạm được vào tay ta , có thể sử dụng được đồng tâm kết , từ khi cùng nhau lên đường , hắn vì ta mà làm tổn thương Long Thái Tử , đắt tội Tam Hải Long Vương , bây giờ còn bị mù và mất đi qủa tim đều là Hồng Ba ta hại hắn "
- Được rồi ....chỉ cần đệ ấy được bình an

Bạch Nhật Tinh Quân liền đưa Kiếm Vong Tình cho Hồng Ba và đáp " Tơ tình đứt thì hồi ức của ngươi và tên tiểu tử này sẽ bị xóa sạch đấy "

Hồng Ba cười nhẹ đáp :
- Ta và hắn thì có hồi ức gì , hóa giải tình kiếp coi như ta giúp hắn , sau này hắn sẽ không bị tình kiếp trên người ta trói buộc cũng không vào đường tử , tình kiếp sẽ khiến đối phương vào đường ma đạo hoặc chết , ta thì lại sợ chết mà hắn thì còn có mục tiêu trước mặt không nên vì ta mà liên lụy , quên thì quên vậy

Hạ Tường mơ màng nắm lấy tà váy Hồng Ba nói :
- Đệ không muốn , đệ không muốn... đệ không muốn quên tỷ ... Không muốn ....

Hồng Ba cầm kiếm vong tình không do dự chém đứt tơ tình , đoạn tơ tình vừa đứt ra liền biến mắt , Hồng Ba ngã xuống , bàn chân cả hai đều nứt ra nhảy máu thấm dưới sàn , Bạch Nhật lắc đầu nói :
- Đúng là tự dối lòng , sâu đậm thế nào mà tơ tình đứt huyết lại đổ

Bạch Nhật tiến lại gần giúp vết to trên ngực Hạ Tường liền lại rồi dùng phép khiến hai người ra ngoài cây đại thụ

Hồng Ba lại gần cõng Hạ Tường trên lưng đáp :
- Ta chưa đệ về nhà ...

Hạ Tường mơ màng đáp :
- Ta hận tỷ ...buông ra ....

Hạ Thần Thượng Quân trong giấc ngủ đột nhiên bật dậy đổ mồ hôi lạnh " Tiểu Tường " ngài liền lo lắng bấm ngón tay rồi bay đến chỗ nguyệt lão

- Nguyệt Lão , ông mau ra đây gặp bổn quân

Đột nhiên bức tượng nhỏ khắc tên Hạ Tường chảy máu , Hạ Thần nhìn bức tượng rồi biến sắc rời đi , Nguyệt Lão trốn ở cây nhân duyên thở dài đáp :
- Lão không muốn đắc tội Thượng Quân chỉ là năm xưa có ý tốt muốn tặng Tiểu Thượng Quân nhân duyên tốt không ngờ linh đồng bất cẩn gắn lộn làm hại Tiểu Thượng Quân và Hồng Ba vô tội , lão cũng đã nhờ Bạch Nhật giúp đỡ tuy rằng hắn là yêu đạo như nhiều năm qua bị nhốt cũng đã cải tà quy chánh , mong rằng Tiểu Thượng Quân được bình an , đổi tim đứt tình kiếp

Hạ Thần vừa trở về liền sai Bạch Hổ đến thì đột nhiên bên ngoài ồn ào , Bạch Hổ cùng Hạ Thần xuống đại điện Thanh Phong Sơn thì thấy một cô nương chỉ cao đến ngực Hạ Tường đang cõng y trên lưng , đầu gối trày sướt , cặp mắt nhìn thẳng Hạ Thần không sợ hãi nhẹ nhàng đáp :
- Tiểu Tường , chúng ta tới Thanh Phong Sơn rồi

Vừa nói xong liền ngất đi , Hạ Tường được Bạch Hổ đỡ , Hạ Thần đi xuống sờ lấy mặt Hạ Tường mà tay run bần bật
- Tiểu Tường , .... đừng sợ ....

Hạ Thần dìu Hạ Tường hôn mê bay lên Điện Tổ Sư còn Hồng Ba được đệ tử Thanh Phong Sơn dìu đến căn phòng trống chăm sóc

Hồ Hạ và Hồ Thái Bà vừa nghe tin cũng bay đến Thanh Phong Sơn gặp Tiểu Tường không ngờ cháu trai lại bị nặng như vậy

Hồng Ba tỉnh lại thì nghe mọi người nói tình hình liền đi đến Điện Tổ Sư thì thấy Hạ Tường nằm dưới sàn , mọi người ở bên cạnh bao gồm Thượng Quân , Bạch thúc , hai vị hồ tiên , chủ tọa và chưởng môn Thanh Phong đang đều trị truyền tiên khí cho Hạ Tường

Hồng Ba bước vào nhìn thì đột nhiên Hạ Tường phun một ngụm máu đen , nàng lo lắng chạy lại ôm lấy hắn thì bị Hạ Tường xô ra :
- Đệ không cần tỷ quan tâm

Hồ Hạ khẽ trách :
- Tiểu Tường , con làm sao vậy , dù gì cô nương này cũng cõng con từ xa lên Thanh Phong Sơn không phải dễ dàng gì

Tiểu Tường liền chỉ sang Hồng Ba rồi đáp :
- Đệ không muốn nhìn thấy tỷ nữa .. đệ ...

Hạ Tường vừa nói xong liền ngất đi , Hạ Thần đỡ lấy hắn đáp :
- Tiểu Tường , con phải cố gắng lên

Hồng Ba lau nước mắt tức giận đập chân đáp :
- Được rồi , là ta sai , tất cả đều tại ta , Hạ Tường ta ghét ngươi

Sau khi Hồng Ba bỏ ra ngoài thì Tiểu Tường mở mắt ra ôm lấy lòng ngực nói :
- Cha ... Tiểu Tường đau quá ... rõ ràng con không có tim ...tại sao lòng con lại nhói như vậy ...

Hạ Thần thở dài hỏi :
- Con có phải đã yêu cô nương đó rồi không

Hạ Tường lắc đầu , khuôn mặt xanh xao đáp :
- Tiểu Tường không biết , cha ... Tiểu Tường bất tài không thể cứu Điềm Điềm , Thiên Ức Giáo ...

Hạ Thần vuốt đầu con trai đáp :
- Phụ thân biết rồi , ngủ đi

Hồng Ba đứng ở cây hoa tuyết liền rút Tử Hà Kiếm ra chém vào thân cây mấy nhát tức giận nói :
- Tiểu Tường chết bầm , ta chém ngươi

- Thân cây không có tội , người cũng không có tội không nên chém liên tục , hoa bổn quân trồng sẽ tàn , nha đầu ngươi có đền nổi không

Hồng Ba quay đầu lại nhìn Hạ Thần , ánh mắt không sợ hãi đáp :
- Con trai của ngài thật đáng ghét , ta giúp hắn mà hắn lại không biết còn làm dữ với ta , thật là tức chết mà

Hạ Thần liền chau mài , lần đầu tiên có người nói chuyện mà không sợ hắn
- Nha đầu ngươi cũng thật nhẫn tâm , tơ hồng cũng có thể vứt đi

Hồng Ba cảm thấy khó chịu bẻ hoa tuyết đáp :
- Có gì không thể buông được , năm xưa chứng kiến ngài và Hoa quân hậu đau khổ thế nào vì tình kiếp , ta sẽ không để chuyện đó xảy ra với lại ta là đang giúp hắn

Hạ Thần lại càng chau mài hỏi " Ngươi là "

Hồng Ba nhẹ nhàng đáp
- Ta là Hồng Ba sứ giả

Vừa nói xong thì đồng tâm kết trên thắt lưng của nàng phát ánh sáng , Hồng Ba lo lắng đi vào điện đỡ lấy Hạ Tường thì bị hắn xô ra đụng vào bình hoa té xuống , bàn tay đụng vào mảnh vỡ rách cả da
- Ai cho tỷ vào đây

Hồng Ba bướng bĩnh nói :
-  Ta đã nói là ta sai , ngươi sau có thể qúa đáng như vậy , được rồi , ta trả tim cho ngươi là được rồi chứ gì

Hạ Tường lắc đầu khàn giọng đáp " Đệ không cần " Sau đó lại ngất đi , Hồng Ba dùng tay móc qủa tim lung linh ra đưa vào trong ngực Hạ Tường , khuôn mặt trắng bệt không còn sức , ngước nhìn qua cảnh cửa nói :
- Sư phụ , người đang ở đâu , người mau xuất hiện đi ..... Sư phụ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net