Chương 2 : Đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Sinh Vân Sơn Chi Mộng
Chương 2 : Đi bụi

Sáng hôm sau , Hạ Thần Thượng Quân làm một vài món điểm tâm nhẹ vì hôm nay là sinh thân của con trai ngài . Sau khi dọn mấy món trên bàn xong liền vào phòng Tiểu Tường kêu dậy
- Tiểu Tường dậy đi , sáng rồi ... Cái thằng này , ngủ tại sao không lên gường mà ngủ lại nằm dưới nền ...dậy...

Tiểu Tường từ từ mở mắt , khuya hôm qua bị chủ nhân của cái chuông chửi suốt đêm , thật sự vừa nhức đầu lại mệt , Bạch thúc thúc nói đúng , nữ nhân thật đáng sợ và cái người đó chính là một con sư tử .

Tiểu Tường vội đứng lên thì qủa chuông rớt xuống chiếu ra ánh sáng bạc nhạt , Hạ Thần thấy vậy liền cầm lên đưa cho con trai và nói

- Của con ?

Tiểu Tường liền giật lại cất vô áo trong , Hạ Thần cảm thấy hôm nay con trai hắn rất lạ, mà qủa chuông vừa rồi trong rất quen mắt chỉ là không nhớ đã thấy ở đâu , tại sao Tiểu Tường lại có vật này

Sau khi thay y phục , Tiểu Tường bước ra ngoài , các bà cô và gia gia ở Hồ Tiên Cốc cùng ông ngoại với dì và thúc phụ ở Ngọc Kiếm Môn cũng đến đón sinh thần lần thứ 400 tuổi của Tiểu Tường , sinh thần lần này cũng xem như lễ trưởng thành của Tiểu Tường

Nhị bà cô Hồ Lan thấy y phục hôm nay của Tiểu Tường liền vuốt ngực cháu trai mình tán thưởng
- Ây...da...bộ y phục của cháu hôm nay rất đẹp nha, xem nào, cháu chúng ta càng lớn càng tuấn tú , ngũ quan hài hòa , da thịt trắng trẻo, chớp mắt đứng đến bụng ta bây giờ đã cao hơn ta cái đầu rồi ..

Hồ Trân lục công chúa liền đẩy nhị tỷ mình ra nói :
- Nhị tỷ, tỷ bớt lẳng lơ giùm muội đi , hỡi gặp A Tường là lại sờ tay sờ ngực thằng nhỏ ak , sau này A Tường có vợ rồi chẳng lẽ tỷ sờ ngực nó trước mặt vợ nó sau

Tiểu Tường liền lắc đầu :
Tiểu Tường không lấy ai hết , Bạch thúc thúc nói nữ nhân rất đáng sợ , nên né

Nguyệt Cẩn nghe vậy liếc Bạch Hổ kế bên nói :
- Bạch Hổ , nhà ngươi không nên dạy bậy như vậy chứ

Hạ Thần nghe mọi người trò chuyện vui vẻ liền u sầu nhìn Hạ Tường nói :
- Ta không mong Tiểu Tường sẽ thông minh như người bình thường hay đòi hỏi nó phải xuất chúng , với nó tất mọi người cũng hiểu rõ , ta chỉ mong nó cả đời vui vẻ bình an là được rồi

Mọi người xụ mặt xuống , Tiểu Tường vốn chỉ có 6 hồn 6 phách , tâm hồn mãi mãi là đứa trẻ thì làm sao ai dám lấy nó chứ

Nhị công chúa liền lấy trong tay ra một quyển sách nhét vào người Tiểu Tường nói nhỏ
- Ta thật sự không đồng tình cách nghĩ của cha con , bà cô tốt bụng tặng cái này cho con , rất bổ ích nhớ về phòng mà xem đừng cho cha con thấy , con đã trưởng thành cũng nên biết một số chuyện phải không

Sau khi bày tiệc xong , mọi người cũng ở lại qua một đêm , canh 3 Tiểu Tường lén vào phòng của cha lấy bảo kiếm vốn là Tử Thanh Song Kiếm đã hợp lại thành một từ lâu sau đó lấy một số sách y của cha để trong đủ rồi nhìn người cha đáng kín đang ngủ say trên gường , quỳ xuống cúi ba cái rồi bỏ đi . Khi ra ngoài phủ thì ngó trên tấm biển , đột nhiên có một tiếng truyền từ phía sau
- Đã muốn bỏ nhà ra đi sau lại tiếc nuối, cháu làm vậy không cảm thấy có lỗi với cha cháu sao

Hóa ra là Bạch thúc thúc , Tiểu Tường cúi đầu đáp :
- Tiểu Tường không phải bỏ nhà ra đi , Tiểu Tường chỉ muốn đến Vân Sơn vào Thất Tinh Trận mang mẫu thân về , Tiểu Tường còn phải đi tìm muội muội , Tiểu Tường chỉ muốn gia đình được đoàn tụ

Bạch Hổ nghe vậy liền chấn động :
- Tiểu Tường , cháu ..cháu đã biết...thúc không thể để cháu mạo hiểm được , cháu có biết nơi đó rất nguy hiểm không với lại cháu còn không biết võ công cũng chỉ biết vài chút phép thuật cơ bản đạo gia , tu vi càng không có , năm xưa cha cháu cũng vào đó nhưng chỉ có thể phong ấn tạo lớp bảo vệ cho mẹ cháu như không thể nào mang bà ấy ra , sau khi ra ngoài lại bị suy yếu khiến tu vi gần như cạn kiệt , ta không thể để cháu vào con đường chết được

Tiểu Tường im lặng sau đó lắp bắp nói :
- Thúc..thúc...xin..lỗi...

Tiểu Tường liền dùng ám khí , Bạch Hổ né được , ba cây kim đâm sâu vào cây hoa tuyết , Bạch Hổ còn ngơ ra thì Tiểu Tường đã đứng trước mặt chưởng Bạch Hổ văng ra xa , phun máu , trước mặt bỗng mờ ảo , Tiểu Tường đi đến bên cạnh lấy Hoàn Hồn Đan bỏ vào miệng Bạch Hổ nói :
- Tiểu Tường xin lỗi , Tiểu Tường không muốn giấu thúc chuyện này , viên vừa rồi có thể giúp nội thương của thúc bình phục , cháu phải đi rồi , thúc hãy thay Tiểu Tường chăm sóc phụ thân cháu , cháu đi đây

Tiểu Tường từ từ cúi đầu đi dần dần xa dần
Sáng hôm sau , Hạ Thần tỉnh dậy thì không thấy Tử Thanh song kiếm treo trên tường nữa , lại nghe tiếng ồn ào bên ngoài , đi ra thì thấy Nguyệt Cẩn cầm lá thư nên hỏi :
- Nhạc phụ , chuyện gì
Nguyệt Cẩn đưa lá thư cho Hạ Thần chau mày nói :
- Không phải hôm qua còn rất vui vẻ hay sao, tại sao lại bỏ nhà ra đi

" Hài nhi bất hiếu , bỏ nhà ra đi mong mọi người từng tìm " Hạ Thần cầm thư , tay run biến sắc tức giận đập mạnh lên bàn
- Hồ đồ , người đâu mau đi tìm Tiểu Thượng Quân ..

Lời nói chưa dứt thì Bạch Hổ ôm ngực xuất hiện nói :
- Không cần tìm nữa , tiểu thiếu chủ đã bỏ đi lúc canh 3 rồi

Cửu Thiên Huyền Nữ đi đến đỡ Bạch Hổ hỏi :
- Ai lại có thể đả thương ngươi như vậy ?
Bạch Hổ đáp :
- Là Tiểu Tường
Hạ Thần và mọi người ngạc nhiên , không thể nào , Tiểu Tường không biết võ công sao có như vậy được
- Tôi biết mọi người không tin như đây là sự thật , chúng ta luôn nghĩ tiểu thiếu chủ yếu đuối không biết võ công , chỉ là thư sinh cần sự bảo vệ bao bọc , hóa ra cậu ta cũng biết võ công có thể là học lén được, khuya qua cậu ta chỉ dùng 1 chút xíu công lực có thể đả thương tôi , tu vi cao ngang hàng với Thượng Quân năm xưa, chúng ta đã quá xem nhẹ cậu ấy rồi , sau khi tỉnh dậy thì đã không thấy nữa , sau đó tôi có vào phòng của tiểu thiếu chủ thì thấy hợp này ở dưới gầm giường

Bạch Hổ liền mang hợp đen mở ra , mọi nhìn vô đồng thanh đáp :
- Cấm thuật thập nhị tiên môn
Cửu Thiên lùi vài bước nói :
- Chẳng lẽ vụ sách bí thuật của thập nhị môn phái bị cướp là do Tiểu Tường làm

Bạch Hổ gật đầu , nói tiếp :
- Hôm qua cậu ta còn dùng chiêu của tôi để đả thương tôi , chỉ cần nhìn một lần có thể nhớ lại tất cả

Hạ Thần lấy tay che miệng ho vài cái chau mày nói :
- Là phụ thân của nó mà ta lại không hiểu hết suy nghĩ của con trai mình , tuy ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác cũng từng thử qua với Tiểu Tường chỉ là trong lòng nó là trang giấy trắng , hóa ra bao năm nay nó dùng cấm thuật để ta không đi sâu vào suy nghĩ của nó, cuối cùng ta vẫn không thể hiểu nó ..

Hồ Hạ thấy bầu không khí như  thế cũng không giúp được gì nên cáo từ

-------------

Đói bụng quá ...

Hồng Ba nhìn trong túi không có một thổi bạc nào mà chau mày , đột nhiên có người chạy đến đụng phải khiến cả hai ngã xuống đất , Hồng Ba nghiến răng quát :
- Đi không biết nhìn đường hả !

Vừa đứng lên thì biết được người đụng mình là người đó liền quát :
- Lại là ngươi
Tiểu Tường xoa mông rồi đứng lên thì bị một cú đấm giáng xuống ngay mắt
- Đau...

Tiểu Tường liền lùi vài bước , Hồng Ba đi đến nắm cổ áo Tiểu Tường nói :
- Ngươi ... tốt nhất nên cách xa ta càng xa càng tốt

Tiểu Tường giật đầu rồi cúi đầu định bỏ đi thì nghe tiếng " ọn ..." Sau đó mở bao vải ra lấy màn thầu chưa người trước mặt , Hồng Ba thấy màn thấu liền liếm méch không khách khí giật từ tay Tiểu Tường ăn khí thế đột nhiên bầu trời trong xanh lại có sấm sét , Hồng Ba liền nút sau lưng Tiểu Tường nói :
- Chỉ cần tiểu tử ngươi giúp ta một chuyện , ta sẽ không đánh ngươi nữa

Tiểu Tường giật đầu , thì đột nhiên Loa thần và Nhị Lang thần xuất hiện
- Làm đổ bình ngọc lộ lại đả thương lính Nam Thiên môn tự ý xuống phàm , Hồng Ba mau theo ta về thiên đình nhận phạt

Loa thần bên cạnh nhắc nhở
- Nha đầu kia sau lại đi chung với  Tiểu Thượng Quân , tốt nhất không nên làm tổn thương Tiểu Thượng Quân chỉ cần bắt nha đầu kia được rồi

Hồng Ba thấy tình hình không ổn liền nói :
- Tên khờ ..cõng ta chạy mau lên...

Tiểu Tường liền cõng Hồng Ba chạy thật nhanh , khi đi được một đoạn thì lại gặp bờ sông mà hai người kia cũng xuất hiện , không còn cách nào khác cả hai cùng nhảy xuống sông

Hồng Ba ở dưới mặt nước nhìn lên thấy hai người đó vẫn nhìn xuống , với lại tên tiểu tử kia chứ thổi bột , tay thì vơ vơ, không phải chứ hắn lại không biết bơi , Hồng Ba bơi đến bên cạnh lay hắn , thấy hắn vẫn còn mơ hồ không còn cách nào chỉ còn cách thổi không khí giúp hắn ở dưới nước lâu hơn , Tiểu Tường cảm giác có gì đó mát mát ở trong miệng mình nên mở mắt ra thì thấy người trước mặt , môi đang chạm môi mình , tim Tiểu Tường tự nhiên lại đập loạn , đây là cảm giác gì , sau khi hai người kia rời đi thì cánh môi của Hồng Ba cũng rời khởi , sau đó đỡ Tiểu Tường lên bờ , Tiểu Tường sau khi lên bờ thì ho vì sặc nước lại nhớ đến lời nói lúc nảy của Nhị Lang thần , hóa ra cô ta chính là Hồng Ba tỷ tỷ lúc nhỏ từng cứu hắn ra khởi chỗ Ma Thần

" + Đệ là con trai của Hạ Thần Thượng Quân phải không? Tỷ tỷ đến cứu đệ , đi theo tỷ
- Tỷ là thần tiên hả? Hạ Thần Thượng Quân là ai?
+ Khi đến Thanh Phong Sơn , đệ sẽ biết thôi. Trước mặt là núi Thanh Phong rồi , đệ hãy đi thẳng lên đó , tỷ chỉ có thể dẫn đệ đến đây thôi , bảo trọng
- Tỷ tỷ , đệ muốn biết tên tỷ ? Đệ muốn nhớ mãi tên của tỷ ?
+ Cũng được , tỷ là Hồng Ba , nhớ đấy "

- Ngươi nhìn cái gì ? Mà này , lúc nảy ngươi cầm tay nải là đi bụi hay sao? Hồng Ba nói

Tiểu Tường cúi đầu nói tiếp
- Đệ chỉ muốn đến Vân Sơn
Tiểu Tường liền mở tay nải ra , toàn bộ nhiều ướt hết
- Ướt hết rồi

Hồng Ba nhìn trong tay nải toàn là sách lại cười :
- Tên khờ ..ngươi vậy cũng biết đọc sách sau ...đời ta ghét nhất là mấy tên mọc sách suốt ngày nói lễ nghĩa , nhứt đầu

Hồng Ba thấy đối phương chứ lật từng trang ra phơi , đúng là đại ngốc liền đẩy hắn ra dùng thuật , từ bàn tay phát ra ánh sáng đỏ , trong phút chốc những quyển sách này đều khô hết , Hồng Ba cầm lên thì miệng chữ O mắt chữ A , Tiểu Tường vội giật lại
- Đây là sách cấm thuật của thập nhị tiên môn bị mất tích 100 năm trước , tại sao lại trong tay tên khờ ngươi , ngươi là ai?
Tiểu Tường sắp xếp sách lại rồi đáp :
- Đệ là Tiểu Tường ...

Hồng Ba thở dài, nói chuyện với kẻ khờ giống như không nói, thôi bỏ đi , tìm hang động nào đó rồi phơi quần áo ướt này

Đêm hôm đó , sau khi phơi quần áo xong , Tiểu Tường đi lấy rơm mang về trải cho Hồng Ba ngủ , bản thân nằm dưới nền đất lạnh , khuya đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng gì đó , Hồng Ba tỉnh dậy thì thấy Tiểu Tường run cập cập , cô liền lại xem thì thấy cơ thể đối phương lạnh như băng , Hồng Ba vỗ mạnh vào má phải vẫn không thấy tỉnh , đột nhiên người trước mặt cầm lấy tay phải của Hồng Ba đặt lên ngực , miệng liên tục nói :
- Mẫu thân...mẫu thân....Tiểu Tường rất nhớ mẫu thân...mẫu thân...xin người từng rời xa Tiểu Tường ...mẫu thân....

Hồng Ba nghe vậy liền hiểu được , hóa ra hắn không có mẫu thân

Đêm canh 2, Hạ Thần vẫn lo lắng cho Tiểu Tường , không yên lòng nên lấy gương thần mang ra ngoài để gương hấp thụ tinh khí nhật nguyệt mới có thể xem Tiểu Tường hiện giờ sau rồi , vừa mở ra thì thấy Tiểu Tường nằm trên đám rơm run cập cập  , người đỗ đầy mồ hôi , lại là hàn băng tái phát , miệng luôn gọi mẫu thân khiến Hạ Thần nhớ đến Yên Nguyệt

Bạch Hổ đi đến khoác khăn choàng trên vai chủ nhân nói :
- Khuya khí trở lạnh , chủ nhân người lại không choàng sẽ khiến phong hàn nặng hơn thì biết làm sao

Hạ Thần thở dài nói :
- Tiểu Tường chỉ có một mình không ai chăm sóc thật sự không yên lòng , ngươi hãy đi đến bên cạnh thay ta chăm sóc nó

Bạch Hổ đang nhìn trong gương thì miệng chữ A nói
- Tiểu Tường với nha đầu đó sao lại đi chung với nhau
Hạ Thần quay lại xem , thì thấy một tiểu cô nương mặt y phục xanh đậm , đầu búi hai chùm tóc , đang cầm miệng Tiểu Tường banh ra bỏ nước vào còn tát mạnh Tiểu Tường , Bạch Hổ lắc đầu
- Chăm sóc người bệnh có cần mạnh tay như vậy không , không biết dịu dàng sau, Tiểu Tường à ...xui xẻo cho cháu rồi ...

Lại thấy cô nương trong gương đang thi triển phép thuật , trong miệng đi ra là viên ngọc bích màu đỏ , viên ngọc bay lên phát ra ánh sáng nóng trên cơ thể Tiểu Tường , khí sắc Tiểu Tường dần tốt hơn , Hạ Thần Thượng Quân nhìn viên ngọc đó liền chau mày lại thấy dây đỏ dưới chân của Tiểu Tường đột nhiên xuất hiện nối với cô nương đó
- Ngọc Bích Thần , chẳng lẽ .... Bạch Hổ ngươi quen biết tiểu cô nương đó , cô ta là ai?

Ngọc Bích Thần thứ duy nhất có thể cứu Hoa Yên Nguyệt ra ngoài mà hắn tìm kiếm bấy lâu , thì ra lại ở trong người con cá chép tinh này, Bạch Hổ tu vi chưa cao nên không thể thấy được dây tơ hồng của chúng sinh

- Tôi cũng không biết nha đầu đó là ai, chỉ biết tiểu thiếu chủ xuống phàm gặp được cô ta và có chút hiểu lầm , Tiểu Tường thường hay bị nha đầu này đánh , tiểu thiếu chủ rất sợ tiểu nha đầu này

Hạ Thần không nhịn được cười :
- Nghe ngươi kể thì tiểu nha đầu này cũng thú vị thật , bổn quân thấy tiểu yêu tinh này cũng không có ý hại Tiểu Tường , ngày mai ngươi hãy sắp xếp hành lý hạ sơn một chuyến đi

Bạch Hổ nghe vậy liền hiểu vội giật đầu

Hồng Ba sau khi thu Ngọc Bích Thần về thì ngất đi nằm trên người Tiểu Tường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net