Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến mọi người lại không thấy Hồng Ba đâu chỉ riêng Yến Tiểu Lâm là biết , hắn không nói lời nào nhìn về phía trước , một thân ảnh nam nhân huyết y , làn da trắng như tuyết trên trán có phượng hoàng tâm mi đi đến , Hạ Điềm nhận ra người nam nhân này chính là người đã giúp bọn họ lấy lại bè

- Là ngươi

Phụng Hy đáp lễ mĩn cười
- Là ta , lần này ta đến đây là mang một số lương thực cho mọi người có thể rời đi , 3 ngày nữa sẽ có gió hướng nam đến lúc đó mọi người có thể kéo bè

Hạ Tường bên cạnh nhìn Phụng Hy hỏi
- Huynh là ai ?

Phụng Hy liền cười sảng khoái , Hạ Điềm đáp
- Huynh ấy là người dẫn muội với Khuyển Tử đi tìm huynh đó , khi không huynh lại hôn mê ở vườn trúc
. À đúng rồi , Phụng tiên sinh , nhìn ngài tướng người nhỏ nhắn và cũng khá trẻ chắc là ngang tuổi chúng tôi

Khuyển Tử liếc Hạ Điềm nói
- Ấu trĩ , lần đầu gặp mặt đã hỏi tuổi , ngươi thật không đàng hoàng

Hạ Điềm liền quay qua dùng mắt viên đạn nhìn Khuyển Tử , Phụng Hy mĩn cười
- Đại hạ tính đến nay đã 3 vạn tuổi rồi , các người không chê kết bạn với một lão già như ta đấy chứ

Khuyển Tử trêu ghẹo Hạ Điềm nói :
- Người ta kém hơn cha muội 1 vạn tuổi đấy , mau gọi Phụng tiền bối đi

Hạ Điềm ngơ ra , vậy là bằng tuổi với Hồng sư tỷ của nàng

Quay lại Nhược Lai Quán , Tiểu Bảo đã hứa sẽ chăm sóc Nhị công chúa đợi sư phụ về , Tiểu Thanh nhìn cậu bé mới mười mấy tuổi , tay chân vụng về đang vất cái khăn , khuôn mặt lại có một cảm giác quen thuộc làm nàng không thoải yêu thương hỏi :
- Tiểu đệ đệ , năm sau đệ bao nhiêu tuổi , cha mẹ đệ đâu ?

Tiểu Bảo bỏ khăn xuống quay lại nhìn Tiểu Thanh hỏi lại
- Cha mẹ , đệ không có cha mẹ ? Tiểu Bảo từ khi mở mắt ra đến giờ chỉ biết có mỗi sư ông và sư phụ thôi , Tiểu Bảo năm nay tròn 17 tuổi

Tiểu Thanh nghe vậy liền nhớ đến con của nàng mà xúc động nói
- Nếu Cát nhi của ta vẫn còn thì cũng đồng lứa tuổi với tiểu đệ đệ đây , hóa ra đệ là một cô nhi , ta nhìn thấy sư phụ đệ rất yêu thương đệ

Tiểu Bảo cười tươi rồi dìu Tiểu Thanh ra ngoài hóng gió mát , không hiểu vì sao y cảm thấy rất thân thiết với nhị công chúa này

3 ngày sau , gió nam hướng đến , Hạ Tường liền năm tay ngoại mẫu nói :
- Ngoại mẫu , bà theo cháu về nhá
Hạ Điềm cũng phụ họa theo đáp :
- Đúng rồi đó , ngoại công rất nhớ bà , phu thê hai người cũng chia cắt nhau mấy trăm năm rồi, bà theo tụi cháu về đi , ngoại công nhìn thấy bà sẽ rất vui

Tịnh Nhạc suy nghĩ một lúc thì gật đầu , mọi người cùng lên buồm trở về thành thì Nhất Tăng xuất hiện muốn cướp Hồ Ly Ngũ Sắc , Tịnh Nhạc trao Hồ Ly Ngũ Sắc cho Hồng Ba rồi trao đấu Nhất Tăng mấy hiệp , chiếc buồm nhỏ bị lắc lư gặp phải sóng lớn đột nhiên ập đến , Nhất Tăng thấy sóng lớn mà buồm quá yếu e còn đánh nhau sẽ bỏ mạng ở đây nên nhảy xuống biển , buồm chứ lắc lư điên đảo rồi sập xuống, những cây gỗ đều bung ra , mọi người đều rơi xuống biển, mưa gió ù ù . Hạ Tường như vịt mắc cạn chìm chìm trong nước, tai và mắt ù ù tối đen chỉ thấy có một người đuôi cá đỏ rực đi đến kéo hắn lên ôm cây cột

Ngày hôm sau , mọi người đều được sóng biển tạt lên bờ , Hạ Điềm đỡ lấy Khuyển Tử còn đang ho săc săc  , Tịnh Nhạc lại vỗ má Hạ Tường, Hồng Ba ôm Hồ Ly Ngũ Sắc đứng bên cạnh cùng với Tiểu Lâm , trong cơn mơ và đau như búa đỗ y từ từ mở mắt, Hồng Ba vui mừng thả Hồ Ly Ngũ Sắc xuống nắm lấy tay y hỏi :
- Đệ thấy có chỗ nào không ổn ?
Hạ Tường dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào bàn tay kia rồi nhìn một lượt vào người đối diện, một cô bé nhỏ nhăn tầm 13 - 14 tuổi giống Tiểu Bảo nhà hắn, hắn kéo tay người đối diện ra đáp
- Chúng ta quen biết nhau sao ?

Hồng Ba đứng đờ " chúng ta quen biết nhau sao , chúng ta quen biết nhau sao " nhìn người trước mặt, quen như không quen , hắn đã quên thật rồi, cũng đúng , vì tác dụng vong tình đan tuyệt tình tuyệt luyến tuy rằng ở Nam Hải hắn nhớ ra ta như đây không phải Nam Hải . Có lẽ sao này giữa chúng ta không còn quá khứ gì hay lương lai
Yến Tiểu Lâm nắm lấy tay ta giọng ôn nhu an ủi " Chúng ta đi thôi "

Tại Tiên Linh Đảo , ta không hiểu tại sao người họ Yến này lại đưa ta đến đây , hắn biết sư phụ ta sao , lão đầu trong cơn giấc ngủ say trên cây bỗng bị một ngọn lửa nhỏ nóng thổi làm ngã xuống đất , ông ta lộm cộm đứng dậy nhìn người họ Lâm rồi nở nụ cười như hoa tiến lại
- Hài tử nhà ngươi , bỏ nhà đi mấy vạn trăm vừa trở về liền đốt mông người cha già này

Hồng Ba ngạc nhiên, cha con , cái gì lão đầu này và tên họ Yến nhìn sao cũng chả giống cha con tí nào
Yến Tiểu Lâm không cười ngược lại hỏi Tam Thần Quân một câu :
- Hồng Ba có phải tỷ tỷ ruột của ta không ?

Tam Thần Quân đơ người im lặng , Hồng Ba quay sang nhìn tên họ Yến liền hoảng
- Ngươi nói cái gì vậy , ta...ta...ở đâu lại chui ra một người đệ đệ ...ta là cá ngươi là phượng ...chúng ta nhìn là biết không cùng chủng loại rồi , nếu ta là tỷ của ngươi chẳng lẽ sư phụ là...loạn rồi

Tam Thần Quân im lặng một hồi lâu cũng trả lời
- Nếu con đã nhớ lại rồi thì đúng là như vậy, Hồng Ba nó chính là tỷ tỷ của con , lần đầu ta gặp nó đã nhận ra nó nên mới để nó bên cạnh thu dưỡng làm đồ nhi

Hồng Ba bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi hốt lên
- Sư phụ chẳng lẽ người là

Tam Thần Quân vội chăn lại nói
- Ta không phải cha của con , ta biết con còn nhiều khúc mắc, thật ra Lâm nhi cũng không phải con ta , nó là nghĩa tử mà thôi

Hồng Ba lúc này lại hỏi tiếp
- Vậy cha mẹ của ta là ai ? Tại sao khi ta mở mắt biết sự vật thì đã ở trong ao sen , tại sao ta lại là ngư tinh còn tên tự xưng đệ ta lại mang hình hài phượng hoàng, tại sao ta lại bị phong ấn ở hình hài trẻ con

Tam Thần Quân chóng cả mặt với vạn câu hỏi của Hồng Ba liền trả lời
- Ngồi xuống uống trà , ta kể chuyện xưa cho nghe

Hồng Ba cầm lấy tách trà ngồi xuống ghế đá , Tam Thần Quân uống một ngụm trà rồi đáp
- Hồng Ba thật ra không phải tên thật của con , con họ Yến tên Tiểu Linh , con sinh vào tiết lập hạ là một con phượng hoàng đỏ rực tuyệt mỹ , cha con cũng là một chiến thần thời đó cùng với ta và ông nội Hạ Thần lẫn vị Yêu Vương mất tích Yêu Giới là đồng môn do Chí Tôn Long Vương thu nhận  , ông ta là phượng hoàng còn mẹ con là người phàm đến từ mông cổ , sau này cha con vì trận chiến bảo vệ chúng sinh mà hi sinh oanh liệt, mẹ con vì quá đau lòng mà mất , ta nhận nuôi Lâm nhi còn con được Chiến Thần Quân mang lên Thiên Giới , tránh người khác biết con là phượng hoàng nổi bật nên phong ấn bằng kim linh liên hoa trâm trên đầu che dấu thân phận và hình hài của con , chỉ cần con tháo kim linh liên hoa sẽ trở về hình hài cũ vốn có của mình là một con phượng hoàng một cô nương xinh đẹp , bây giờ con đã biết thân thế của mình rồi thì suy nghĩ kỹ muốn giữ hình dạng là một cô bé 13-14 tuổi tiểu ngư tinh hay là một con phượng hoàng trên 3 vạn tuổi xinh đẹp thì tùy con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net