Chương 5 - Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồ Cốc Tiên]

Hồ Thanh vừa bước vào cánh cửa của Hồ Gia Trang thì Nhị công chúa Hồ Lan và Hồ gia gia Hồ Hạ bước ra thấy liền vui mừng , từ lúc nhận được tin truyền âm của Tiểu Tường là Tiểu Thanh bị đạo sĩ mất phàm ngu dốt không phân biệt giữa yêu và tiên nên đã bắt Hồ Thanh đi khiến cho mọi người lo lắng , nay về là tốt . Nhị công chúa Hồ Lan liền ôm lấy cháu gái hỏi :
- Thanh nhi , sao sắc mặt của con xanh như vậy , nói cho ngoại nghe , ngoại cùng mọi người làm chủ cho con
Hồ gia gia cũng bước tới xoa đầu cháu gái nói :
- Về là tốt , Tiểu Thanh ..con mất tích 1 năm nay thật khiến cho ta lo lắng , bọn đạo sĩ có làm gì con không , gia gia đã bảo con rồi bên ngoài rất nguy hiểm , con vừa về thì Tiểu Tường lại bỏ nhà ra đi , thật là khiến ta lo lắng sinh bệnh mà

Hồ Thanh nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi :
- Thất biểu đệ bỏ đi
Hồ gia gia vuốt râu dài đáp :
- Đúng vậy , con và Tiểu Tường lại thân như vậy hay là con kiếm nó dẫn nó về đi , tội ăn cắp sách cấm sẽ bị phạt viện bích trong thiên lao 1000 năm đấy , chỉ cần nó về thì ta cùng mọi người sẽ đi xin tội cho nó trước mặt Ngọc Hoàng nhưng trước tiên gia gia cùng bà con sẽ truyền ít công lực cho con ...nhìn con hiện tại rất yếu

Sau khi truyền công lực cho Hồ Thanh xong , Hồ gia gia liền tặng cho Hồ Thanh dây thừng hồ ly với thanh đao mà Hồ Hạ hay mang theo trong người trao cho Thanh Thanh mong có thể bảo vệ nàng
Nàng vừa bước ra cửa bay đi thì Hồ Hoàng cháu gái của Tam công chúa Hồ tộc cũng lén đuổi theo

Quay lại Hạ Tường , hằng ngày hắn phải làm thật nhiều đồ ăn để đãi cho Thiết Mộc Chân tiềm bối vì thời gian ở chung hắn phát hiện vị tiềm bối này rất biết nhiều thứ
Hôm nay lão ấy lại bắt tụi hậu bối xuống núi bắt gà bắt cá , Hồng Ba không phục liền quát :
- Này lão đầu , chúng ta không phải nô bộc của ông , muốn ăn thì tự làm đấy , ta không đi , mấy con cá nhỏ đắc tội gì ông sao , thật là nhẫn tâm
Thiết Mộc Chân vuốt râu đánh cờ tướng với Thủy Thiên Tam rồi nói :
- Ta quên mất , nha đầu ngươi cũng là cá , hay như vầy , ngươi đi bắt gà với thằng nhóc khờ còn con khuyển kia và Thiên Tam đi bắt cá , nếu ngươi không chịu cũng không sao bất quá ta không biết có nên giải chú thuật nên người nha đầu ngươi hay không

Hồng Ba nghe vậy mắt sáng rực đáp :
- Được ta đi

Sau khi xuống núi , Hồng Ba miệng lẩm bẩm chửi rủa ngàn lần , Tiểu Tường liền nói :
- Đệ có ý này hay là chúng ta ra trấn mua gà sẽ tiện lợi hơn

Hồng Ba liền nhìn Hạ Tường không chớp mắt rồi đấm vào ngực y một phát cười :
- Không ngờ lâu lâu ngươi cũng thông minh đột xuất đấy

Thủy Thiên Tam cùng Khuyển Tử tìm được bờ sông như cầm gậy đâm không dính con nào nàng liền kêu Tiểu Bạch ra thổi khí độc khiến mấy con cá chết nhôi lên mặt nước rồi kêu Khuyển Tử lại bỏ cá vô giỏ

Quay sang Hạ Tường và Hồng Ba sau khi mỗi người cầm một con gà to nói chuyện với chủ quán thì một đoàn ngựa đi ngang qua đụng phải một bà lão bán rau như người ngồi trong xe không bước xuống xin lỗi , một tên đạo sĩ đi đến quát bà lão , Hồng Ba bức bình đi đến chửi :
- Đạo sĩ thối , ngươi đường đường tu đạo mà lại ngông cuồng quát một bà lão không sợ ô quế đạo gia sao ? Còn người ngồi trong kiệu , ta không cần biết ngươi tay to mặt lớn thế nào , chí ít cũng phải bước xuống hoặc sai hạ nhân hỏi thăm bà lão chứ , ăn nhiều vàng như vậy coi chừng mắc nghẹn đấy

Người trong kiệu nói trong vọng ra xem như không nghe lời ý Hồng Ba ra gì
- Không cần để ý đến bọn dân mọn này , tiếp tục lên đường

Hạ Tường vội chạy đến chặn kiệu cà lắp nói :
- Ông ...ông không được đi ...phải....phải ..xin lỗi bà lão này

Bà lão lau nước mắt và vết máu ở chân rồi nói :
- Hai cô cậu bỏ đi , lão không sao . Bát Nhã nhị thiếu gia , sau này lão sẽ đi đường cẩn thận , hai cô cậu này còn nhỏ tuổi mong ngài bỏ qua
Hạ Tường nghe bà lão nhắc đến chữ Bát Nhã liền nói :
- Ông là Bát Nhã nhị tiên sinh
Người ngồi trong kiệu liền đáp :
- Đúng vậy

Hạ Tường nhớ lại khoảnh khắc Nhị biểu tỷ vừa khóc vừa ôm hài tử như điên dại kể lại sự việc , lúc ấy nhị biểu tỷ ôm hài tử suốt 1 ngày 1 đêm không buông , người thì như mất hồn khiến y đau lòng , tất cả đều do hai kẻ Bát Nhã Bố Nạp Đề và Tô Hoàn hại , tuy rằng y chưa gặp qua cũng chưa tiếp xúc như làm nhị biểu tỷ khóc tức là kẻ xấu, tay nắm chặt thành quyền , tên đạo sĩ vội đi đến chỉ vào mặt Hạ Tường nói :
- A...ta nhớ rồi , ngươi chính là người đi cùng tiểu hồ ly 2 năm về trước , ta nhất định phải trả thù cho sư phụ , Bát Nhã tiên sinh bần đạo sẽ về phủ trị cho phu nhân sau , bần đạo phải xử lý việc riêng này

Bố Nạp Đề gật đầu rồi cùng đoàn xe bỏ đi , Hạ Tường bị tên đạo sĩ chặn lại , Hồng Ba liền nắm tay Hạ Tường bay đi , tên đạo sĩ kia vẫn đuổi theo , Hồng Ba nhìn sau đuôi chau mày hỏi :
- Tên đạo sĩ thối này sao dai như đĩa vậy...nèk tại sao ngươi lại trách tội với đám đạo sĩ đó chứ

Đột nhiên một ngọn lửa phóng ra khiến cả hai bị tách ra Hạ Tường và Hồng Ba vừa đáp xuống đất thì tên đạo sĩ đó cũng đáp xuống điều khiển 10 cây kiếm phóng đến chỗ Hạ Tường , Tiểu Tường vừa né qua bên trái và bên phải thì một cây bay ngưng ở không trung rồi rớt xuống , một cô gái bạch y , đầu tóc chỉ đơn giản với một cây trâm bạc và bên cạnh là cô gái với lớp y phục màu vàng , đầu chỉ xài hai dây màu vàng kim đơn giản , cô nương bạch y nhìn Hạ Tường rồi nhìn sang đạo sĩ nói :
- Sư phụ của ngươi là do ta giết muốn giết ta thì hãy về học đạo thêm mấy năm nữa đi rồi hãy quay lại tìm ta còn giết người vô tội thì cẩn thận cái mạng của ngươi

Tên đạo sĩ liền chỉ vào mặt người trước mặt rồi bỏ đi , Thanh Thanh cùng Tiểu Hoàng vội chạy đến đỡ Hạ Tường hỏi :
- Thất đệ , đệ không sao chứ

Hạ Tường mỉm cười đáp :
- Nhị biểu tỷ , Tam biểu tỷ gặp hai người thật tốt
Hạ Tường vừa nói xong liền ngất đi , Tiểu Hoàng liền nhìn Hồng Ba hỏi :
- Tiểu cô nương , ở đây có nơi nào dừng chân không ?
Hồng Ba liền đáp :
- Đi theo ta

Thanh Thanh cùng Tiểu Hoàng đỡ lấy Hạ Tường đi theo Hồng Ba đến căn nhà gỗ của Thiết Mộc Chân để trị thương , Khuyển Tử với Thủy Thiên Tam và về đã lâu thấy vậy vội bước ra đưa Hạ Tường vào trong , sau khi Hồ Thanh truyền ít khí cho Hạ Tường xong liền đi đến bàn ngụm một ít trà từ tay Thiết Mộc tiềm bối truyền qua , Hạ Tường sau khi tỉnh dậy thì thấy bàn tay của Hồng Ba bị đỏ liền đau lòng nắm lấy tay nàng nói :
- Tiểu Tường lại làm liên lụy tỷ tỷ rồi , để Tiểu Tường thổi nhất định vết sưng sẽ tan ra

Miệng Tiểu Tường đưa vào lòng bàn tay Hồng Ba thổi khiến tim nàng đập liên hồi đẩy tay Tiểu Tường ra nói :
- Ta không sao , lo cho bản thân của ngươi đi tiểu tử còn nữa không được đụng tay đụng chân với ta

Hồ Hoàng nghe vậy liền cười đáp :
- Không ngờ đệ mới đi có được vài tháng thì đã có người vì đệ mà chặn mũi tên lửa lúc nảy khiến cho người ta thật cảm động đấy

Thanh Thanh nhìn ba người vui vẻ lại nhớ đến quá khứ khi nàng may y phục cho La Đa Thập khiến kim châm vào tay , y liền vội đến cầm lấy cánh tay của nàng thổi hỏi
" - Đừng may nữa
Thủy Lam liền nhìn y phục lại mỉm cười đáp :
- Chàng không quan tâm đến y phục gì cả , thiếp chỉ khâu lại thôi , nó bị lỗ nhỏ chẳng lẽ chàng vẫn muốn mặc , chỉ là vết nhỏ đối với thiếp cầm y phục của người mình yêu , tự tay kết từng mũi kim mũi chỉ đã hạnh phúc rồi
La Đa Thập nghe vậy nở nụ cười hôn lấy má Thủy Lam đáp :
- Nương tử , nàng tốt với ta qúa
Thủy Lam lại cười sờ lấy má La Đa Thập nũng nịu nói :
- Ai kêu chàng là tướng công của thiếp chứ "
Thanh Thanh nhớ lại rồi nhìn Hạ Tường thổi lòng bàn tay của Hồng Ba lại mỉm cười như đôi mắt vẫn còn có một nổi buồn ,Thiết Mộc Chân nhìn ánh mắt của Thanh Thanh rồi thở dài :
- Lại nhớ chuyện không vui rồi à

Thanh Thanh mỉm cười bảo
- Không có

Thiết Mộc Chân nhớ lại lúc hắn đang ngủ trên cây thì bị tiếng đàn làm cho tỉnh giấc vừa mở mắt ra thì thấy một tiểu cô nương đang đàn trước ngôi mộ , tiếng đàn mang một nổi buồn , không ngờ cành cây yếu quá làm hắn ngã lăn xuống đất phá tan bầu không khí , đặt biệt vạn vạn không ngờ tới cô gái đánh tiếng đàn thê lương ấy lại là cháu gái của Hạ Thần , đối với tên đồ đệ của đại sư huynh này suốt ngày chỉ bưng một bộ mặt như ai cướp nợ của hắn vậy , vừa mới gặp lại là hắn lại thành lễ rồi giới thiệu thật là ...khó khăn lắm ta mới tìm được một lí do để quay lại với thân cây mà đánh một giấc không bị làm phiền nữa

Hồ Thanh liền quỳ xuống xin Thiết Mộc Chân
- Ngài là Tam Thần Quân mà , xin ngài có thể nhận thất đệ làm đệ tử được không , chỉ có ngài mới có thể giúp đệ ấy vào Thất Mộng Cảnh , hãy xem như vì tấm lòng hiếu thảo của người con dành cho mẫu thân , xin ngài..

Thiết Mộc Chân liền đỡ Hồ Thanh đứng dậy rồi cười nói :
- Hồ ly nhà ngươi nói danh tính ta ra làm tụi nhỏ sợ rồi kìa , ta cũng không ngờ tên khờ này lại là tiểu thượng quân đấy, Tiểu Thiên nha đầu nhà ngươi chứ chê ca ca ngốc , không nhờ hắn nhận nha đầu nhà ngươi thì ngươi không thể một bước lên thành tiểu huyền nữ đâu

Thủy Thiên Tam nàng không thèm cái chức danh tiểu huyền nữ gì , làm tiểu huyền nữ phải có tấm lòng cao cả , lòng nàng không lớn như vậy vẫn là một thánh nữ Miêu tộc tốt biết bao , ai không vừa lòng liền bắt lại thử độc . Hồng Ba sau khi nghe Thiết lão đầu nói liền nhìn Tiểu Tường và đẩy tay hắn ra

Tam Thần Quân sau đó liền nói tiếp :
- Nhận một người thì dạy không thú vị lắm hay là vậy , ta sẽ nhận cả bốn người làm đồ đệ thấy sao

Hạ Tường nghe vậy liền vui mừng kéo tay Thủy Thiên Tam quỳ xuống , Hồng Ba cùng Khuyển Tử do dự rồi cũng quỳ xuống , Thiết Mộc Tam Thần Quân liền lấy từ khư đỉnh ra vài món bảo vật rồi nói :
- Xét theo tuổi tác thì Cá chép con cũng đã 3 vạn tuổi hơn với đám nhóc 300 tuổi ở đây vậy Cá chép con sẽ là đại đồ nhi , ta tặng cho con cây tiêu với roi dây này , đừng xen thường nó , tiêu khúc có thể khiến đối phương lũng màn nhĩ và rối loạn tâm trí còn cuốn cầm phổ là để con tự học , dây roi này tặng kèm chơi thôi ha ha... Tiểu Tường , đây là chim khổng tước , nó là loài vật trung thành , từ nay con sẽ là chủ nhân của khổng tước linh nó sẽ theo hỗ trợ con , con chính thức trở thành nhị đồ nhi của ta , Khuyển Tử trong người con có Hỏa linh châu hợp hệ hảo nên ta trao cho con Xích Hỗn Thiên hai thanh đao này, Gậy Tiêu Hồn ta tặng cho Tiểu Thiên nha đầu , ta biết con có sở thích kỳ lạ khoái mấy con rắn rết bò sát , Gậy Tiêu Hồn không chỉ thôi miên đối phương còn có thể kêu gọi mấy con vật đó đến hỗ trợ , thấy hài lòng với mấy món này chứ

Thủy Thiên Tam liền liếc nhìn Khuyển Tử rồi không phục nói :
- Rõ ràng hắn là bại tướng của ta tại sao lại hơn ta một bậc chứ

Thiết Mộc Chân liền cười nói :
- Như nó đã ăn Hỏa Linh Châu của Hắc Xà Tinh cho nên hiện tại nội lực cao hơn nha đầu ngươi nhiều bậc , ta sắp xếp như vậy có gì không ổn

Thủy Thiên Tam liền bỉa môi rồi vơ tay nói :
- Thôi kệ đi , sao cũng được

Sau khi bái và dâng trà cho Thiết Mộc Chân xong , Tiểu Hoàng thấy tay Tam Thần Quân vẫn còn một món liền hỏi
- Tam Thần Quân , chẳng lẽ ngài vẫn còn một đồ đệ nữa sao

Thiết Mộc Tam Thần Quân cầm lấy cây bút quay quay rồi cười nói :
- Cây bút thần này hả , ta để dành sau này tặng cho đồ tôn thôi . Các người nói muốn vào Mộng Cảnh phải không , Mộng Cảnh đã sập từ lâu muốn mở cửa Mộng Cảnh thì phải tìm đủ Thất Bảo Linh Châu , Thuỷ Linh Kính , Ngọc Bích Thần , Búa Như Ý kết hợp với Tử Thanh Song Kiếm

Hạ Tường liền vui mừng cà lắp hỏi :
- Sư phụ ...thất ...thất ... thất bảo linh châu đang ở đâu ?

Thiết Mộc Chân liền vuốt râu nhìn Hồ Thanh rồi nói :
- Ta chỉ biết hai viên bảo linh châu đang ở Bát Nhã Trang , một viên bảo linh châu đang nằm trong tay Vô Không Đại Sư trụ trì chùa Diệu Lai còn một viên nữa đang trên người Hồ nhị tiểu công chúa

Mọi người nghe vậy liền quay qua nhìn Hồ Thanh , Hồ Hoàng đi đến cười nói :
- Không phải chứ , nhị biểu tỷ , tỷ lấy bảo linh châu từ đâu ra thế

Hồ Thanh nàng không biết bản thân có bảo linh châu liền nhìn Thiết Mộc Tam Thần Quân , lão đầu liền vuốt râu cười nói :
- Chính là hạt châu sa đỏ duy nhất trên chuỗi phật châu đeo trên tay Hồ nhị tiểu công chúa đấy

Thanh Thanh sau đó nhìn xuống vòng tay phật châu mà năm xưa La Đa Thập tặng , hóa ra đó lại quan trọng như vậy
- Ta nghĩ Hồ Thanh nhị công chúa chắc biết rõ Bát Nhã Trang , sắp tới Bát Nhã Trang nữ nhi của nhị lão gia sẽ quăng cầu chiêu phu , ta nghĩ nhị đồ đệ ngốc nhà ngươi cũng tham gia đi , không phải làm thật , lấy bảo linh châu rồi chuồn đi , có Hồ nhị cùng Hồ tam và Hồng Ba Khuyển Tử hỗ trợ cho ngươi , thấy sao

Hồ Thanh liền do dự vì người trong Bát Nhã Trang đều biết nàng là đại thiếu phu nhân , từ lâu họ nghỉ nàng đã chết vì phi đao độc nếu nàng xuất hiện như vậy sẽ dọa họ thật sự là không ổn , Thiết Mộc Chân biết trong lòng hiểu Hồ nhị đang lo đều gì , lúc trước hắn đến ngôi mộ xem thì đã thấy đề " Hài tử Bát Nhã Mục Cát Nhĩ chi mộ " cũng biết được Hồ nhị là người Bát Nhã , lúc đó cũng chỉ tò mò không ngờ rước phiền phức càng không ngờ đứa bé trong mộ vì được giữ ấm mà sống lại cũng xem như mạng lớn , Thiết Mộc Chân không nở nên phải phá mộ mang đứa bé đi , hiện tại cũng chưa đến lúc thích hợp để Hồ Thanh biết con nàng vẫn còn sống , một mặt thời cơ chưa đến .
- Hay là vầy , hãy để Hồ nhị công chúa nữ giả nam trang đi chung với mọi người , chỉ có tiểu hồ ly này mới nắm rõ được Bát Nhã Trang

Hồ Thanh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu , cũng đã lâu rồi nàng không về thành Cổ Loa đáng tiếc cảnh còn mà người không còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net