Day 1: Holding Hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mẹ nó ơi." Tamaki ủ rũ gục xuống bàn, dường như đống bài tập trong khoảng thời gian thi cử trở nên nhiều đến chóng mặt khiến anh chẳng xoay sở kịp cho những hoạt động ở câu lạc bộ.

Tiết trời đang vào chớm đông, cơn gió ồ ạt ngoài cửa sổ và những bông hoa tuyết trắng rơi lả tả có vẻ sẽ làm người ta buốt lạnh đến từng chân tơ kẽ tóc. Kyouya thoáng nhìn ra bên ngoài, rõ ràng là như thế.

"Làm sao vậy, bố nó?"

Tamaki đáng thương nhìn "người vợ" đang tổng hợp lại một đống đề thi luyện tập để chuẩn bị bắt anh hoá thành con ong chăm chỉ đến nửa đêm.

"Chúng ta không thể thư giãn một chút sao...". Bĩu môi ấm ức, anh bắt đầu mon men ngồi sát lại gần Kyouya, giương ánh mắt cún con nhìn cậu.

"Không."

Kyouya mỉm cười, và đáp gần như ngay lập tức.

"Cậu đã chơi suốt cả học kì trước còn gì, một mực kéo cả câu lạc bộ sang Paris nghỉ mát để mọi người quay cuồng trong đống tiệc tùng vô bổ hoang phí quên béng rằng thi học kì đang sắp tới gần và chúng ta sắp chết con mẹ nó rồi."

Kyouya xổ một tràng, vì người bạn thân thiết của cậu - một con Golden to bự lúc nào cũng đầy năng lượng vẫy đuôi chạy nhảy không ngừng - đang sám hối vì hành động ăn chơi quên lối về của mình.
Đừng nói thông minh sẵn thì không cần học, Kyouya bị đống kế hoạch và hoạt động của câu lạc bộ dằn vặt đến sắp vứt não xuống hồ phun nước trong khuôn viên trường học. Thiên tài nào cũng cần nỗ lực mà.

Tamaki nhìn cậu không nói gì, hôm nay Kyouya mặc một chiếc áo len màu xanh đen sẫm màu, càng tôn lên nước da trắng muốt gần như tái nhợt của cậu. Cậu ngồi bên bàn sưởi Kotatsu[1], ánh mắt nhàn nhạt chăm chú nhìn tài liệu đề cương ôn tập với chi chít những công thức toán học rắc rối. Bên cạnh cậu là cửa sổ sát đất, chiếc rèm tím che một nửa ô kính, để lại một nửa vầng sáng trong của trời đông chiếu lên bóng lưng của cậu trai mang dòng máu châu Á thuần khiết.
Chiếc áo len chất liệu cao cấp bao trọn lấy thân trên của chàng thiếu niên lạnh lùng cao ngạo, ôm lấy vòng ngực nở nang cùng cái eo thon thả, phô diễn cơ thể tỉ lệ vàng một cách đầy tinh tế cũng thập phần ái muội.
Tóc mái của Kyouya loà xoà trước trán, một bên bị cậu vén trai sau vành tai trắng nõn, những sợi hơi dài lại hững hờ rơi trên cần cổ thon dài kiêu kỳ. Hoàn toàn là hình ảnh của một cậu ấm được nuông chiều từ bé, cao quý và ngạo mạn, đồng thời cũng đẹp một cách thanh lãnh ngất ngây.

Nếu nói Tamaki Suoh là một thiếu gia lạc quan, hoạt bát và ấm áp với vẻ ngoài lai Á-Âu đầy lãng tử, khiến cho các cô gái đắm chìm vì sự dịu dàng quyến rũ của anh thì Kyouya Ootori lại mang dòng máu nguyên thuỷ của xứ sở phù tang, ở cậu ấy toát ra khí chất lễ nghi, phép tắc, thông minh lõi đời và nụ cười lịch thiệp cùng chiếc kính gọng bạc thân sĩ, kèm theo đó là một vẻ đẹp cao quý không thể với tới được khiến cho phái nữ cảm giác cậu là người ngoài nóng trong lạnh.

Người ta thường đồn đại rằng Kyouya Ootori là một kẻ "tự tư tự lợi"[2], đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, đối nhân xử thế ôn hoà nhã nhặn để tạo mối quan hệ kéo phần lợi về phía mình, nhưng Tamaki biết không phải vậy.
Bởi vì Kyouya của anh là một cậu thiếu niên cô đơn, trầm mặc ít nói lại khép kín. Cậu ngồi ở đây, cạnh bên anh, vừa lạnh lùng xa cách lại mang vẻ hiu quạnh trống rỗng.

Tamaki càng nhìn càng thấy trái tim ngứa ngáy, bỗng nhiên muốn ôm lấy cậu, mút hôn cái cổ trắng mịn đó, giữ chặt cậu ấy trong vòng tay, muốn cho cậu hơi ấm từ cơ thể và cả từ trái tim đang đập loạn của anh, hẳn là sẽ ấm áp lắm trong cái thời tiết làm lòng người quạnh quẽ này. Nhưng anh vội giật mình bởi suy nghĩ đó, làm sao anh có thể có tâm tư không đúng với bạn thân của mình được.

Bỗng Kyouya thoáng liếc qua người anh, cái nhìn ấy khiến lòng Tamaki càng nóng lên không rõ nguyên do, một chút ý tứ cảnh cáo, một chút lơ đãng và cả... một chút lẳng lơ phong tình.
"Kyouya thật xinh đẹp". Anh nghĩ.

Kyouya bị nhìn đến mất tự nhiên, cậu thầm nghĩ cũng chỉ có hai đứa con trai ở đây thôi, nhìn nhiều như thế làm gì, không phải ngày nào cũng gặp nhau sao.

"N-này, cậu có định giải bài tập không đấy, nhìn tôi miết làm gì."
Kyouya ho nhẹ, dáng vẻ khó xử vì cái nhìn nóng bỏng ấy cứ như xuyên thấu qua người cậu, quét một lượt từ trên xuống không chừa nơi nào, rồi vành tai cùng đôi má bất chợt ửng đỏ lên vì suy nghĩ ấy. Ngượng quá đi mất.

Tamaki bỗng bật cười, nụ cười dịu dàng treo trên môi chàng trai tóc vàng cứ như ánh nắng bắt nguồn từ mặt trời rạng rỡ. Kyouya thật đẹp, cậu ấy đỏ mặt trông đáng yêu chết đi được.
Diêm vương lạnh lùng trong giấc mơ của thiếu nữ lại thẹn thùng trước hoàng tử ấm áp, mang lại cho Tamaki cảm giác thành tựu biết bao nhiêu.

"Được, làm bài tập thôi."
Tinh thần của tên ngốc bỗng dưng phấn chấn trở lại, tay anh đột ngột bao lấy bàn tay thon dài của Kyouya, mười ngón tay đan xen.
Kyouya giật mình, rồi lại ngơ ngác nhìn Tamaki cuỗm cây bút trong tay mình cười ranh mãnh, thầm phủ nhận nỗi hụt hẫng nhỏ bé dâng lên trong lòng.
Nhưng rồi lại không ngờ đến, Tamaki lại đan tay vào bàn tay cậu một lần nữa,rất dịu dàng và cẩn thận.

Kyouya đẩy kính, cúi mặt cắn môi không nói gì.

Trong căn phòng ấy, bóng dáng hai cậu thiếu niên ngây ngô ngồi sát bên nhau, cùng chăm chỉ học tập hăng say. Chỉ là không ai biết rằng, bên dưới bàn sưởi nơi họ ngồi, có đôi bàn tay níu lấy nhau đầy ái muội lại giống như thề ước, thầm nén lại trái tim rộn ràng trong mùa đông lạnh lẽo.
--------
Chú thích:
[1] Bàn sưởi Kotatsu:

[2] Tự tư tự lợi: chỉ tính toán lợi ích vật chất cho riêng mình, không nghĩ đến lợi ích chung và thu nhặt những cái không phải của mình làm của riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net