"Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thật giỏi, và thật nổi bật. Ai cũng biết điều đó, tất nhiên tôi cũng biết.

Tôi đã biết anh từ rất lâu, như chim biết trời, cá biết biển, như một điều thú vị thản nhiên trong cuộc đời của tôi, thậm chí tôi cũng chẳng biết vì sao tôi biết anh.

Tôi biết anh, nhưng anh không biết tôi, hiển nhiên rồi.

Tôi cũng là một người giỏi, và giỏi ở những điều mà anh xuất sắc.

Tất cả mọi người biết anh, và chẳng ai biết tôi. Đó chính là khoảng cách giữa anh và tôi.

Vậy mà, tôi và anh lại vô tình được hợp tác chung với nhau để dựng nên một dự án nhỏ. Và dự án đó tôi và anh phải luôn kết hợp rất mật thiết với nhau.

Thời gian đầu, ấn tượng. Thêm một chút, thoáng mập mờ. Kết thúc, lại bối rối. Chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại như vậy.

Tôi không bao giờ muốn đánh giá thấp bản thân mình, tôi chưa từng cúi đầu trước bất kì ai, ngoài anh.

Tôi không hề rõ khoảng cách giữa anh và tôi là gì. Tuổi tác ư? Hay trình độ? Hay về sự nổi trội? Tôi cũng không hề rõ cảm xúc của tôi dành cho anh. Là ngưỡng mộ, là dè chừng, là e ngại, là nhút nhát? Tôi không biết.

Tôi chỉ biết mình lúc nào cũng lúng túng khi nói chuyện với anh. Chỉ biết mình lúc nào cũng bối rối khi tiếp xíc với anh.

Tôi vốn rất bản lĩnh khi đối diện với người khác, tôi chắc chắn điều đó. Không phải tôi kiêu ngạo hay tự cao, mà tôi đang nói thật về chính mình. Nếu bản thân không tin tưởng chính mình thì ai tin tưởng mình đây? Con gái thời đại này không bản lĩnh thì sẽ phải dựa dẫm, mà tôi thì không thích vậy chút nào. Nhưng mà, khi đối diện với anh, tôi lại thấy mình yếu thế. Không hẳn là mất đi sức mạnh. Chỉ là tôi thấy mình bị mất đi cái bản lĩnh vốn có.

Tôi cảm thấy lí trí mình bị vò rối và cảm xúc mình hỗn loạn như sợi chỉ hỏng. Tôi không gỡ ra được, cũng chẳng muốn gỡ, cứ buông xuôi.

Tôi không dám khẳng định, nhưng cũng không dám phủ nhận chuyện mình thích anh. Thời gian tôi và anh hợp tác với nhau vốn cũng rất ngắn ngủi cơ mà.

Nhưng dù sao, dự án này thật sự là một điều đáng nhớ đối với tôi, đó là điều đẹp nhất trong mùa hè này. Một trải nghiệm tuyệt vời, và một điều bối rối thú vị sẽ khiến tôi nhớ mãi.

Dự án này, và cả anh. Tôi sẽ gói lại như một món quà nhỏ của thanh xuân.

---

00.42AM
27.07.2017
TPHCM
Đêm dài, đêm để nhớ và viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net