Gồng Gánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cậu ấy không bảo với tôi, chắc tôi cũng không biết mình đã mang nhiều áp lực như thế.

Khởi đầu vốn đã bất hạnh hơn nhiều người khác, đi trên đường dài cũng vậy. Áp lực gần như phải chịu đựng một mình, nhưng sao bản thân chẳng còn biết than phiền nữa?

Là lớn rồi, là trưởng thành rồi, là hiểu chuyện rồi, hay đơn giản, là quen rồi?

Gồng gánh nhiều quá là gãy vai. Gồng gánh nhiều quá là gãy vai. Gồng gánh nhiều quá là gãy vai.

Nhưng mà, bây giờ bản thân không cố gắng để gánh, thì vứt bỏ công sức đã đổ ra cho ai bây giờ?

Một phần chắc cũng do bản thân mình cố chấp quá. Ban đầu nhận được, bao nhiêu người bảo khó mà vẫn chấp nhận nhận lấy.

Để đến bây giờ thì sao? Gục ngã? Buông tay? Có chăng là quá muộn rồi.

Cũng là do bản thân không làm hết sức mình. Cũng là do quá nhu nhược cứ cho rằng vị trí vốn có là ở đó nên mới không khiến bản thân mạnh mẽ hơn.

Một con chiên đi lạc, người chăn phải tìm chứ không phải đợi chủ về.

Bản thân chính là người chăn chiên ngu ngốc đó nên mới thất bại.

Mạnh mẽ hơn, để đủ sức mà gồng gánh.

Dứt khoác hơn, để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

---

01.40PM
16.07.2017
TPHCM
Viết vào một buổi trưa sắp mưa đầy tẻ nhạt và mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net