Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ, hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã buồn đến mức nghĩ mình có nên chết đi không, nhục nhã đến mức tôi nghĩ mình sắp nổ tung rồi.Tôi thật sự buồn đến chết được, những ngày trước đó tâm trạng tôi vốn cũng đã không tốt, nên chuyện hôm đó chẳng khác gì giọt nước tràn li.
Và tự nhiên cậu ấy xuất hiện, chắc biết có nên dùng từ tình cờ hay không nữa. Cậu ấy không hỏi thăm mà ngay lập tức chạy xe chở tôi đi. Cứ đi thôi, chẳng cần điểm đến, y như cái cách mà tôi vẫn thường tự giải khuây cho mình.
Và đã từ rất rất lâu, tôi đã quên mất mà lại nhận được cảm giác được gục trên vai một người mà nức nở. Cậu ấy không nói, không hỏi, chỉ đơn giản là mua cho tôi một li nước. Nghĩ lại mà buồn cười, nước mắt giàn rụa mà miệng thì cứ ngậm ống hút mà hút.
Tôi khóc bẩn cả sơ mi đi làm của cậu ấy.
Đến khi tôi ngưng khóc, cậu ấy đưa tôi về đến nhà rồi tự bắt xe ôm đi.
.
Hôm sau tôi bệnh, cậu ấy chăm.
Rất lâu rồi mới bệnh, và vẫn là hương vị ấy.
Vẫn là sự thầm lặng ấy, và tôi lại khóc.
Mẹ bảo tôi rất vô tâm, có lẽ đúng là vậy
Tôi cứ vô tâm mà tiến lên phía trước, không nhận ra chỉ cần quay đầu lại là thấy được một ánh mắt vẫn dõi theo mình.
.
Một bài viết về sự hoài niệm đã khiến tôi hoài niệm.
Khác với người trong bài viết, cô ấy muốn an yên yêu người vẫn còn bay bổng.
Còn với tôi, cậu ấy trầm tĩnh lại thương một đứa trẻ như tôi.
Nghĩ lại thì đúng là do tôi ương bướng, cậu ấy vốn không có sai.
.
Chấp niệm này còn kéo dài đến bao giờ?
Đi một mình mãi như thế này, chân cũng đã mỏi, có nên tiếp tục hay không?
Đến mẹ - người bạn thân lớn tuổi cũng đã hỏi: "Con còn cứng đầu đến bao giờ?"

___

Hoài niệm
09.38PM
18.04.2018
SÀI GÒN MÙA NÓNG KHIẾN CON NGƯỜI TA SAY À?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net